#7

Thời gian trôi đi thì cũng đến buổi chiều tôi đến nhà Hủi học chung
Ngồi học thì nghe Hủi bảo là Diệp nhỏ tuổi hơn nhưng từ nhỏ cha cho đi học sớm

Diệp học giỏi lắm, đôi khi có câu tôi còn  đang suy nghĩ thì Diệp đã tích tắc ra  ngay đáp án. Là một đấng nam nhi thì tôi cũng khá là thẹn vì thua cả một đứa con gái, nhưng tôi cũng phục Diệp.

Lúc tôi và Diệp đang hăng say tìm ra nhiều cách giải khác thì thằng Hủi nó đã lăn quay trên ván nằm ngủ . Tôi không biết là nó đã đánh mấy giấc rồi nhỉ

Tôi nhìn lại tôi, không biết là tôi đã ngồi gần sát Diệp từ lúc nào nữa. Lúc mới học tôi nhớ là đã ngồi đối diện với nó mà giờ ngồi gần như vậy, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thơm từ nó tỏa ra. Một mùi hương thơm dịu nhẹ làm cho người khác cảm thấy rất dễ chịu.

Chóp mũi tôi vây quanh là mùi hương của nó, tôi đưa mắt nhìn mái tóc dài của Diệp, mái tóc óng ả và mềm mượt, đen huyền và chắc khỏe. Đôi khi nó còn đưa tay vén đi vài sợi tóc không gọn gàng làm tim tôi đập mạnh một nhịp

Có phải là tôi càng ngày càng chết vì Diệp hay không thì không biết.

Tôi nhìn nó đến đơ người, đến khi nó quay lại nhìn tôi thì bốn mắt va vào nhau, nó chớp chớp rồi bảo:

- Anh Văn nhìn gì vậy?

Tôi giật mình, như kẻ trộm bị bắt gian

- Không, không...

Diệp bảo:

- Hôm khác mình học tiếp nhé anh, em về sớm không thôi cha la em

Tự nhiên nghe con bé nói muốn về tôi cũng thấy hơi hơi tiếc. Dù tôi biết nếu Diệp không về thì bị cha la nhưng mà tôi còn muốn học cùng nó nữa, muốn cho thời gian kéo dài một chút. Hủi thấy sắp giải tán đi về thì từ đâu phóng ra chia tay, ly biệt. chao ôi sướt mướt như phim tình cảm gia đình dài tập, nghe loáng thoáng còn có hứa hẹn lần sau sẽ học cùng nhau nữa. Tôi nói trong bụng, nó có mà hứa hẹn lần sau cùng ăn cùng ngủ chứ học cái nỗi gì

Nói chứ tôi cũng thấy vui vui trong lòng vì lần sau lại có thể học chung với nó nữa. Tối hôm đấy tôi cũng phải đi mò ốc , lúc về thì thấy dì cầm kéo cắt đi mấy quyển sách cùng với tập vở của tôi, từng mảng từng mảng cứ thế mà rơi rơi trước mắt, tôi như điếng người. sách vở tôi, sao dì có thể làm như vậy , nó là cả gia tài và niềm khao khát hy vọng của tôi, hỏng hết làm sao mà học hành cho được, tôi phi nhanh đến chỗ dì giành lại quyển sách mà dì đang cắt dở, tôi như gào lên:

- DÌ... DÌ ... LÀM GÌ VẬY?

Bà ấy mặt kênh lên nhìn tôi rồi bảo:

- Mày nghĩ mày lớn tiếng với ai hả??? con của đĩ mà học chi cho nhiều vào, thứ ngu xuẩn như mày đáng lẽ tao đã đuổi đánh mày đi cùng với con mẹ của mày rồi. Mà tại nể chồng tao, à... với lại nhà này cũng thiếu người làm việc, có mày phục vụ mẹ con tao cũng tốt, trả lại cái nợ mà con mẹ mày đã thiếu tao. con đĩ đó gánh không hết thì mày phải gánh

Tôi như tím tái mặt mày:

- Bà nói ai là đĩ? bà hay mẹ tôi? bà chả có cái quyền gì mà nói mẹ tôi như vậy hết.

Dì tức giận với câu nói của tôi. Rút từ trong vách nhà ra cây roi mây quen thuộc, dì vốn to hơn tôi nên dễ dàng nắm lấy tóc tôi, còn tay kia ra sức dùng roi vụt vào lưng tôi, tiếng roi vun vút tạo thành tiếng cứ thế vụt vào lưng tôi, khiến cả lưng như rướm máu, da đầu thì do nắm kéo khiến tôi đau buốt không diễn tả nổi. tôi giãy dụa, nhưng càng  giãy chỉ càng thêm đau, miệng bà ta thì cứ cay nghiến, chì chiết:

- MẸ MÀY LÀ ĐĨ... MÀY CŨNG CHỈ LÀ ĐỨA CON CỦA ĐĨ THÔI, KHÔNg HƠN KHÔNG KÉM GÌ NHAU CẢ.

Dù rất đau nhưng tôi vẫn không khóc, không phải là tôi nén lại mà là vì nước mắt tôi không còn khóc vì những điều như vậy nữa, tôi đã quen.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam