#3
Tối nay tôi có một phi vụ là đi soi nhái. Tầm tối tôi cơm nước xong là phi qua nhà Hủi rủ nó đi soi nhái chung cho đỡ trống vắng , dù sao cũng có người bầu bạn đôi ba câu. Tôi đang vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng biết bao nhiêu là chuyện để nói với nó, vậy mà qua tới nó lại từ chối tôi như gáo nước lạnh tát vào mặt tôi, nó từ chối tôi vì nó buồn ngủ. Chả hiểu sao tình bạn bè bấy lâu mà không bằng cái giấc ngủ của nó nữa, tôi nhủ thầm trong bụng cho thằng Hủi ngủ mơ thấy ác mộng kiểm tra vở nó, để nó thức tỉnh rồi phi ra ngoài ruộng với tôi.
Tôi đi men theo bờ ruộng, vừa đi vừa cầm trên tay cây đèn dầu chuyên dụng của tôi. Ngọn đèn không sáng lắm, nó mờ mờ nhưng đủ để tôi nhìn thấy được tầm nhìn gần nhất. bờ ruộng mòn, trơn trượt nên lâu lâu tôi cũng bị hụt chân xuống vũng bùn mấy lần, có khi gặp phải chổ có bùn non lún sâu đến nữa bắp chân tôi nên chật vật lắm mới kéo chân lên được.
Tay trái cầm đèn , còn tay phải lúc nào cũng sẵn để tóm " chiến lợi phẩm" . Bắt được con nào là tôi bỏ ngay vào cái giỏ đan mắc ngang hông. Cứ say mê như thế đến tầm nửa đêm tôi mới về nhà, về xong là lục đục rửa ráy tinh tươm rồi thì giặt bộ đồ đầy bùn lầy của tôi phơi lên
Quần áo tôi chỉ có ba bộ thay tới thay lui, ngày nào lười không giặt là xác định không có đồ mặc hoặc là mặc đồ cũ đi học, mà mặc lại đồ cũ đi học thì hôi rình, bạn bè xa lánh nữa thì tội tôi quá chừng quá đất.
Được hôm nào rảnh rảnh là tôi lại mò ra góc trâm nằm ngủ một chút rồi mới về, vậy mà hôm nay, tôi vừa ngã người nằm xuống là gặp ngay thằng Hủi , nó đứng đối mặt với tôi. Mắt chạm mắt, nó nhìn trừng trừng tôi một hồi rồi thét lớn lên:
- Tao biết ngay là mày ở đây mà!!!
Tôi đưa mắt qua lại rồi bảo:
- ừ... tao lúc nào mà không ở đây. Tôi chả hiểu sao, nó thừa biết tôi lúc nào rảnh mà không ở đây. Nhiều lần tôi với nó còn ra đây ngủ nữa là.
- Tao kiếm mày gần chết, qua nhà tìm mày, thấy chị mày đang đưa đẩy với ông nào kìa!!! Tao lại hỏi mày thì chị mày nạt tao một hơi dài ơi là dài luôn, rồi nói mày đi chơi với mấy thằng đầu đường xó chợ nào đó.
Tôi cũng không quan tâm chuyện Hủi nói với tôi cho lắm, tôi ngồi dậy nhìn nó rồi hỏi như kiểu rất lười biếng:
- Mày kiếm tao chi vậy?
Hủi nhìn tôi chầm chầm rồi lại cười cười rất ưa là giả. Tôi giật mình đoán mò là nó sẽ lại nhờ tôi cái chuyện gì ghê gớm lắm đây. Hủi liếm liếm môi rồi bảo:
- Mày không nhắc là xém chút nữa tao quên bét luôn. Chuyện là... là... là tao...
Tôi buồn ngủ muốn chết vậy mà cái thằng này cứ nói chuyện cà lâm như này thì đến tết năm sau chắc chưa nói xong quá:
- Mày cứ ấp a ấp úng, nói lẹ đi chứ tao buồn ngủ quá trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top