#1
Trước cái làng nhỏ của tôi có một cây trâm thật to, lá tản ra xung quanh xum xuê và rất mát nên bọn trẻ làng tôi hay chơi đùa dưới gốc trâm , tôi cũng vậy, tôi cũng ngồi dưới gốc trâm như bọn trẻ mà lòng tôi sao trái ngược với đám trẻ đang vui đùa quá .Lòng tôi buồn rười rượi khi nhớ đến chuyện hồi hôm tối tôi nghe lén dì thủ thỉ với ba tôi rằng sẽ cho tôi nghỉ học để ở nhà phụ nhổ cải. dì Xuân là vợ sau của ba tôi, lúc trước dì là bạn của mẹ tôi nhưng về sau mẹ tôi phát hiện ba đã sai trái và lén có con riêng với người phụ nữ khác nên mẹ buồn và bỏ xứ ra đi, bỏ lại tôi khi tôi tròn sáu tuổi, mẹ bỏ tôi đi được mười năm mà sao đêm nào tôi cũng ứa nước mắt, tôi thèm được mẹ ôm như bao người khác , thèm được mẹ gọi " Văn ơi về nhà ăn cơm!" như bao đứa bạn của tôi mỗi lần nó về ăn cơm muộn là mẹ bọn nó phải gọi í ới cả buổi, nếu là tôi thì tôi sẽ ở nhà thôi, ở nhà để mẹ tôi không cần kêu đau cả cổ. Sao tôi sầu não quá, tôi sợ không được đi học nữa, tôi sợ ước mơ trở thành bác sĩ khoác chiếc áo màu trắng của tôi tan tành mà thay vào đó tôi sẽ trở thành anh nông dân bán lưng cho đất bán mặt cho trời, tôi chịu thiệt thòi cũng được nhưng mai mốt vợ con của tôi làm sao chịu nổi, tôi đâu thể khiến vợ tương lai của tôi lại chịu khổ cùng được. không thể, không thể được, cái gì cũng phải có cách. Chiều hôm đó , tôi về nhà để cố gắng gặn óc ra để nghĩ cách, vừa ngồi trước một đống chén vừa rửa vừa suy nghĩ , tự nhiên chị Hòa đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào mà cười khúc khích như đang mỉa mai tôi , làm tôi choảng một cái rõ lớn , khiến cho cái chén trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành, tôi hốt hoảng quay lung lại nhìn chị thì chị đứng đó vừa cười vừa bảo
- Mày chuẩn bị nghỉ học rồi Văn à!!! Đáng thương quá chứ nhỉ
Dù tôi đã biết mà sao chị nhắc lại khiến cho vết thương tôi sâu hơn. Chị Hòa là con của dì và ba tôi, chị hình như không thích tôi cho lắm. Tôi nhớ có lần chị bị bạn trong lớp vảy mực vào áo dài nhưng khi về nhà chị lại bảo do tôi ghen ghét chị nên vảy mực vào áo dài chị, tối đó tôi bị phạt quỳ hết 3 tiếng và không ăn tối và phải giặt áo dài cho chị , tôi giặt cả đêm mà có ra đâu vào đâu. Tôi không hiểu rằng mình đáng ghét đến đâu mà cả chị Hòa và dì Xuân đều không thích tôi, phải chăng là tôi là con của mẹ và ba.
Tôi rửa xong thau chén rồi vào nhà học bài , đến tối đi ngủ tôi lại không ngủ được, tôi trằn trọc suốt cả đêm mà sao vẫn không suy nghĩ ra được, tôi có nghĩ đến việc bỏ nhà đi mà sao nó mong lung lắm , Văn ơi là Văn chán mày quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top