{Poland}

Cho tôi xin nhẹ 1 tuần để remake Bỏ Trốn nha. Nó cringe không chịu được :))

______________________

6:20 sáng.

Một tách cà phê nóng để bắt đầu một ngày học tập mới! Thật sảng khoái làm saoooo.

-"Anh..Anh có chắc ảnh chỉ dừng lại ở việc lo âu không? Em không nghĩ vậy.." Hongkong nhìn vào trong bếp, tay bỏ đôi đũa xuống.

-"Shhhhhhh.. Nói xui dữ mày?"

-"Thật mà!"

Hôm nay China vui đến lạ. Vì sao vui? Không biết, ngủ dậy một cái thấy bản thân tràn đầy sức sống nên vui.

Nhảy chân sáo tới trường, gã không biết tại sao dạo này mình lúc vui, lúc mất sức, lúc lại thấy đẹp trai, cụ thể là hôm qua. Suy đi tính lại thì không thấy có vấn đề lớn. Có lẽ hôm bữa gặp bác sĩ dõm thôi.

....

6:45 sáng.

-"China! Sắp thi rồi đó, nhớ ôn tập kĩ càng nhé!" Serbia vẫy tay chào gã, mặt mang đầy ý cười.

Còn nhớ lúc China bận bịu với hồ sơ không? Trong đó có một anh bạn học sinh mới mang tên Serbia. Vâng, đằng ấy học giỏi, năng động, hòa đồng, lại còn đẹp trai! Tất nhiên xung quanh ngoài vệ tinh ra thì là gì?

Có lần nọ lúc gã, Serbia và Somalia đang ăn trưa ở Canteen, bỗng từ đâu hai nhỏ lớp kế bên xông vào, tay nắm đầu, chân kẹp cổ rồi miệng chửi bới quá trời. Canteen ngay lập tức náo nhiệt hẳn. Thấy thế nên Serbia ngừng việc thưởng thức món Sarma đậm đà hương vị của mình để hỏi gã.

-"China, cái gì vậy..???"

-"Có mắt mà không biết nhìn, thì đang đánh nhau chứ sao?"

-"Cậu cản đi chứ!"

-"Đúng ó China, anh cản đi, coi chừng hai người đó lấy dĩa chọi á. Hình như đánh nhau giành thư tình." Somalia vừa ngấu nghiến đồ ăn vừa nói.

-"Thư hả? Nếu nó màu xám thì hình như là tớ gửi."

-"???????"

_____

Nahhhh...vụ khác vụ khác, vụ đó là vô tình, thông cảm.

Đợt đó có bạn nữ kia vui tính mời Serbia qua nhà chơi một bữa. Cái tính ham chơi với sợ mất lòng người khác khiến y gật đầu không do dự.

Rồi gì tới cũng tới.

-"Woah... Nhà bạn đẹp như trong truyện ha?" Y ngu ngơ nói.

-"A,cảm ơn nha." Bạn nữ kia thẹn thùng đỏ má.

-"Delle về rồi hả con? Dẫn ai về vậy?"

-"Bạn trai con đem về ra mắt cho mẹ này!"

-"??????" Có luôn hả??

_________

....Sao không có gì đẹp đẽ để kể hết vậy trời

-"China à, tớ mong lung quá..." Y ôm đầu than thở.

-"Cậu gọi tôi ra chỉ để vậy thôi hả?" Gã nhìn y, mặt tỏ rõ vẻ phiền.

-"Lỡ đụng trúng lịch làm việc của cậu rồi hả..? Xin lỗi nha, tớ muốn xin của cậu ít lời khuyê-"

-"Tôi có nhiều người giỏi mảng đó lắm, tôi add số họ vô điện thoại cậu nha?"

-"Không!! Tớ cần từ cậu cơ! Mấy người khác không rành đâu!"

-'Ayda, day dưa trúng thứ dữ rồi.'

-"Mong lung lạc lõng cái gì? Cần lịch học tốt hơn?"

-"....Ý là tớ thích một người..-"

-"STOP." Nghe tới đây, gã tái xanh mặt mày.

Đó giờ China thề là ghét mấy loại như này nhất. Không ngờ lại có một ngày trớ trêu loại đó lại ở trước mặt mình. Tự ái!

-"Tôi có việc! Làm gì làm đi!" Gã nói rồi xách túi bỏ chạy, để lại y lẻ loi một mình.

-"Vậy nhờ bạn cùng lớp vậy...."

_____

-"Đại ca China thích lên trang của trường quá nhỉ? Lại còn có Serbia nữa này~!!!" Philippines giơ điện thoại ra cho gã, miệng cười khúc khích.

-"??????!"

Ôi thật bất ngờ.

________________

Quay về thực tại.

5:33 chiều.

-"Tà váy thô qua, next." America ngồi trên ghế phán xét em gái.

-"Next con mẹ anh mà next. Em hết váy rồi, anh ngon thì anh tự kiếm đi." Cô bất lực nhìn hắn đang nhăn mày.

-"Sao mắt thẩm mĩ mày kém thế em?"

-"....Em ghét anh."

-"Khổ công tao nuôi mày quá."

_________________

Sau 30 phút lựa đồ, thì cuối cùng America mới miễn cưỡng chấp nhận cho New Zealand mặc một bộ váy đi diện tiệc.

-"Làm gì ở trỏng mà lâu thế?" Canada bỏ điện thoại xuống, than thở.

-"Chịu đi, gu nó tệ qua tao không vừa mắt được."

-"Anh-!!!!"

-"Đi thôi." America lấy tay bịt miệng em mình, tay còn lại đẩy lưng cô đi.

Cả 3 nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên xe với sự sắp xếp của quản gia.

-"Ngồi trông này lâu vậy mà mày không thấy ngợp à Australia?" Hắn nhìn qua người đang ngồi kế bên mình.

-"Anh bớt nói lại đi."

-"Các con nhớ phải làm gì chưa?Hay cần ta nhắc lại?" UK hỏi chung, nhưng ánh mặt lại dồn về phía của hắn.

Sao lạnh thế này?

-"Dạ vâng, chỉ cần không chạm mặt anh China và gia đình anh ấy là được chứ gì!" New Zealand lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

-"Ừ."

-"Cha biết mình lải nhải câu đó bao nhiều lần chưa?" America không kiên nể gì mà nói.

-'Anh..!' Australia dùng mắt ra hiệu cho hắn.

-"Mày có bị vạ lây đâu mà lo." Hắn nói nhỏ lại cho cậu.

Tính từ lúc mọi chuyện đi lệt đường ray, cha và America đã không hề có một mối quan hệ tốt.

Có vẻ ông vẫn nghĩ mình đang làm mọi thứ để giúp con mình. Nhưng hắn thấy ông giống ích kỉ hơn. Mà không đời nào UK rút lại suy nghĩ đó đâu.

_______________

-"Wow, đây là cái đại sảnh đẹp nhất em từng được thấy ấy!" Macau không nhịn được ngó nghiên xung quanh.

-"Tất nhiên."

Đại sảnh được dựng theo phong cách sang trọng cổ điển.Trần nhà được khắc lên những đường nét mỉ và điêu nghệ. Ánh đèn vàng ấm hắc xuống nền nhà được làm riêng bởi những người xây dựng giỏi nhất, bằng các vật liệu đắt tiền nhất. Những bức tường được điêu khắc lộng lẫy, toát lên vẻ thời thượng tinh tế.

Nơi đây được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Từ những món ăn lạ miệng đắt đỏ, những bộ cánh xa hoa có giới hạn, tới từng bước đi uyển chuyển của mọi người. Những vị khách mời diện lên mình một lớp vẻ độc đáo xa hoa quyền quý. Bọn họ nâng ly rượu vang đỏ trên tay trông thật bắt mắt.

Người xây dựng và trang trí nơi này đã thật sự khai sáng cho mọi người biết về một tầm cao mới của những buổi tiệc thuộc về giới thượng lưu.

-"À.. Mà anh biết bàn đồ ăn ở đâu không?"

-"......" dười lầu đằng sau cầu thang đó con ếch.

_________

-"Ah!"

New Zealand cố gắng cầm cự đau đớn. Những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào đầu cô. Máu chảy từ đầu xuống gò má rồi lan tới cằm. Cô nhìn ả ta chằm chằm bằng ánh mắt sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu.

-"Em-Em thề là em không có làm mà!" Cô cố gắng biện hộ trong bất lực.

-"Mày nghĩ ai sẽ tin mày?" Ả ta quỳ một chân xuống, nhếch mép nhìn cô.

-"Coi như hôm nay mày may mắn nhỉ? Chứ nếu không mày còn chả sống nổi nữa đâu." Ả ta nói rồi quay người rời đi.

........

Thân ảnh kiều diễm lướt ngang qua gã, để lại ấn tượng sâu sắc.

-"Ai vậy nhỉ?" Vietnam ngước mắt nhìn theo, tò mò hỏi.

-"Biết ch.ết liền." Gã nhún vai.

-"Tch, ai hỏi mày đâu, tao đang tự hỏi chứ bộ."

-"...."

-"China?"

-"...Mày có nghe tiếng gì từ trong cái cửa đó không?"

Gã chỉ vào cái nhà kho nằm trong góc hành lang.

-'Cái cửa nhìn nát thật sự." China nhìn vào cái cửa, rồi lại nhìn về phía thân ảnh kia vừa đi.

-"Bạn hiền tò mò hả? Để tao vô cho bạn hiền xem!" Vietnam huých vai gã xung phong.

-"Tôi lạy cha, đi chung đi."

.....

-"New Zealand???!!" Vietnam hoang mang chạy lại, cố lay người cô dậy.

-"Gọi người đi, tao đi qua đây trước." Gã vứt lại cho cậu một câu rồi chạy đi trước.

Bước đi nhanh trên hành lang sang trọng, gã cố gắng lần theo dấu của thân ảnh đó.

Rồi, nó dẫn tới đại sảnh.

Lướt qua một vòng, gã dễ dàng nhận ra thân hình mảnh mai đó. Vẫn là rất sáng, là tâm điểm của mọi người. Chỉ có điều,

Delilah, quay đầu lại, híp mắt mỉm cười nhìn China.

____________

-"Hayyaaa..Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi~" Poland thoả mãn nằm xuống giường, nhắm mắt suy tính.

__________________________________

Để tao kể bây nghe về kỉ lục mới của tao nha.

3h sáng: ói

6h sáng: ói

8h14 sáng: ói

Xong t quất giất ngủ ngàn thu 10 tiếng.

Lúc t dậy là trời mưa, hết mưa đi khám.

Tổng thiệt hại ( +tái khám, siêu âm): hơn 700k

Bệnh lí: Rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng tiêu hóa

Hung thủ: Chảo bò sốt phô mai 300k

Vậy á =)))) Ghi lại nguyên chap mệt chetme, đã vậy còn ghi thiếu tùm lum.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top