{Một ngày 'thú vị'}

7:00 sáng

_______________Tin nhắn______________

America

Thầy êy

Ông dà nghiêm khắc

Sao thế em?

America

Cho China với em nghỉ vài ngày nhé. Em cướp dù bạn xong giờ bạn bệnh rồi

Ông dà nghiêm khắc

Lên trường ghi cho thầy 1 tờ kiểm điểm

America

Ok 👍

_________________________

Tôi sẽ không nói 'Ông dà nghiêm khắc' là biệt danh America 'gửi tặng' cho UN đâu.

8:14 sáng.

America đã chưa nấu xong bữa sáng, nên là giờ hắn đang nằm trên giường đung đưa chân và chờ đợi cho China tỉnh dậy.

8:15 phút sáng sẽ là thời gian mà China dậy, vì gã có chuông báo thức mà.

Nên America ngắt điện nó rồi.

8:14:59 giây.

-"CHINA CHÁY NHÀ KÌA!!"

Trong các cách đánh thức người khác, America thích cách này nhất.

-"Ha? Cháy thì mua cái mới..."

Tch.. Dell hiệu quả rồi.

-"China, Somalia kiếm tới nhà kìa."

-"Đuổi về." Gã ngái ngủ đáp.

Không thành.

-"Có đồ ăn rồi, chúng cũng sắp nguội rồi đó."

-"Tí đặt trên app là được mà."

Vẫn là không được, China vẫn ngủ. Bộ thường ngày gã mất ngủ lắm hay gì mà nay ngủ như chết thế?

Chắc là vậy.

-"China. Dậy đi tao cho tiền.".

-"Có rồi.."

Gã chỉ vào chiếc tủ xinh xắn đựng đèn ngủ. Do tò mò nên America sẽ mở nó ra xem.

Vailon.

Không nên biết vẫn hơn.

8:45 sáng.

Hết cứu.

A! Còn cách cứu!

-"China!! Russia tới nhà chơi kìa!"

-"Đâu??!!"

Phi vụ thành công.

9:00 sáng.

Sau khi kéo thành công gã từ giường tới nhà vệ sinh rồi xuống bếp thì cuối cùng China cũng khuất phục một cách bất mãn.

-"Đang ngủ ngon chứ bộ!"

-"Ngủ nhiều thành heo đấy!" America vừa nấu ăn vừa nói. May là dad của hắn có dạy hắn cách nấu mấy món đơn giản từ nhỏ rồi.

-"Có sao đâu."

Chịu.

9:15 sáng.

-"Chơi bóng rổ đi China, cắm đầu vô điện thoại rồi tí lại than đau đầu." America nhìn gã.

-"Thứ nhất là tao lười, thứ hai là tao lười, và thứ ba là tại sao phải là bóng rổ."

-"Lười như heo. Và tất nhiên, chơi bóng rổ để mày cao hơn rồi!"

-"Ý mày là tao lùn?!" China bỏ điện thoại xuống nhìn hắn. Gã cũng cao chứ bộ?! Ai bảo hắn cao quá làm chi!!??

-"Mày tự nhận đó!" Hắn nói xong thì vứt bóng một nơi còn mình thì xách quần chạy.

-"Chơi mất dạy!" China đuổi theo.

9:40 sáng.

China kiệt sức.

Ơ thế mà America vẫn nhởn nhơ tăng động quá chừng.

-"China! Đi dạo không? Này trời không nắng nè! Mát mẻ nữa."

-"Không."

-"Mày sẽ không muốn nằm sốt giống hôm qua đâu đúng không?" Hắn cười tươi nhìn gã.

Sau sự chăm sóc nhiệt con mẹ nó tình của America, China đã đỡ sốt hơn, một xíu.

-"Còn cái nào khác không?"

-"Wanna have a walk?"

-"..."

10:00 sáng.

Dell hiểu kiểu mẹ gì mà giờ trời vẫn xanh được. Chắc do ai đó ở trường bớt tạo nghiệp lại ấy mà.

Tách!

...

Thằng nào mới chụp hình thế?

Phía sau bức tường trong con hẻm tối là một nàng nhân miêu 'dễ thương' đang thưởng thức thành quả mình mới chụp được.

-'Chắc chắn thứ này sẽ hot rần rần cho mà coi!!!!' Nàng nhân miêu vui thầm.

...

-"Gì thế?" China chưa nghe thấy tiếng chụp hình, vẫn ngơ ngác hỏi.

-"Nah, cứ đi dạo tiếp thôi."

Sau khi đi một hồi thì họ quyết định ghé vào một quán cafe mèo.

Thật ra là do China năn nỉ chứ America thấy mấy con mèo này cũng bình thường.


























































































































Nah,, mấy con mèo này bất bình thường rồi.

-"Oa, nhiều mèo bu cậu ấy ghê ha." Một cô gái nói.

-"Công nhận."

-"America, mày thấy đồ ăn ngon không?" China không chú ý tới lũ mèo đang kéo thành bầy đàn dưới chân mình.

-"Cũng ngon." Hắn cố rặn ra từng chữ trong lúc tự kiểm soát bản thân rằng không được lấy dao xiên lũ lông lá.

Sao tự nhiên America lại thấy bực bực nhờ?

_______________

-"Đi đâu giờ?" China hỏi hắn, gã không hề có bất kì ý định nào là về nhà rồi nằm trên sofa cả ngày cả.

America thấy thế thì vui lắm, nên cậu ấy quyết định uống Anlene.

Ahem.

-"Đi trung tâm thương mại đi! Nó cũng gần đây thôi mà!"

Nhà giàu có khác, nhà China gần trung tâm thành phố- tức là gần trường, vị trí cũng gần nhiều chỗ chơi khác nữa.

Và tất nhiên là nhà hắn cũng gần đây mà.

-"Được chứ! Đi thôi!"

Cả hai đi tới trung tâm thương mại, tại nơi này, China làm gì cũng được.

Dù có đốt luôn cái này cũng không sao, chỗ này dù sao cũng là một tay do dad của hắn và Qing hợp tác để xây mà.

Và tất nhiên China không biết điều này.

-"Mua đi, tao bao."

-"Chốt!" China hớn hở dắt tay hắn đi xung quanh kiếm chỗ chơi.

Đôi lúc...

























Hắn thấy China cũng...

Dễ thương thật.













Thế một ngày của họ là thế đó, chơi chơi và chơi.

Thế mà China hết bệnh cũng hay.

Quả là sức mạnh của conditinhyeu <3.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top