{Hồi ức}
Có hai đứa nhóc.
Hai đứa nhóc rất thân với nhau.
Chúng san sẻ mọi thứ.
Chúng cười, đùa với đối phương.
Chúng hạnh phúc.
Cho tới khi mẹ của một đứa chết.
Đứa nhóc đó khóc ròng vì mẹ của nó.
Người ta nói,
Xác của mẹ nó được phát hiện,
Khi cơ thể đã nát bấy đi,
Khi cái xác bị hành hung dã man.
Họ còn nói mẹ nó bị tra tấn.
Sao mẹ nó lại bị vậy?
Nó ám ảnh.
Và nó giấu sự sợ hãi đó,
Sau cánh mẫu đơn đỏ rực như máu.
...
Ba nhóc giết mẹ của đứa kia.
Nó phát hoảng.
Ba dặn nó phải giữ kín miệng,
Cấm nói ai nghe.
Nó lúc ấy còn nhỏ quá,
Phải nghe lời.
Nó sợ việc gặp bạn nó.
Nó sợ sẽ khai toàn bộ.
Nó,
Ghét ánh mắt đã chứng kiến mọi việc,
Nhưng không làm được gì cả.
Nó ghét mắt của nó.
Nó quyết định che nó lại,
Sau chiếc kính râm đen.
...
Lần ấy,
Lúc nào trước khi đi ngủ,
Nhóc luôn được ba dạy rằng;
Đó không phải là do gia tộc nó.
Là do bên kia trước,
Tất cả là tại họ,
Không thể trách chúng ta được.
Những lời tẩy não của ba nó,
Thật sự đã hiệu nghiệm.
Một phần tự trách đã vơi đi,
Cái tôi của nó quá lớn.
Rồi nó tự nhủ rằng,
Là do bên kia, không phải tại nó.
Dần lớn,
Nó quên.
__
Nó không được khóc.
Nó không được khóc.
Nó không được khóc.
Nó là nam,
Tuyệt đối không rơi lệ.
Cha nó dạy nó;
Bản thân nó phải trả thù,
Cấm được rơi một giọt lệ.
Mối thù ấy thật sâu làm sao....
Cha nó nói;
Khi nó lớn, nó sẽ rõ.
Rõ?
Rõ chuyện gì?
Nó không biết,
Nó cũng không muốn biết.
Cha nó biết chuyện đó,
Cũng chả nhắc tới nữa.
Mọi chuyện rơi vào dĩ vãng,
Nó quên.
_____________________
Nhưng liệu có thật sự quên?
-"Chinaaaaaa." Hắn chạy lại, ôm lấy eo gã.
-"Mày bị khùng à? Đang ở trong lớp đó." Gã khó chịu nhìn hắn đang buông mình ra.
-"Chưa có nhiều người mà, lo gì!"
Dạo này, America có nhiều hành động thân mật với China lắm, hắn nói với gã là bạn bè như thế không sao. Coi cái nết khác gì Vietnam không cơ chứ?
-"Cúp học không?"
-"Mày định làm gì?"
-"Đi công viên."
-"Rãnh rỗi sinh nông nổi."
-"Tao có chép bài nhỏ lớp trưởng hết rồi." America nhe răng cười.
-"Đi."
...
-"America và China đâu rồi Philip?" ASEAN nhướng mày nhìn cô.
-"China đang làm đống việc còn sót lại, còn America đang ở dưới phòng y tế rồi, thưa thầy." Philip moi từ hộc bàn ra hai quyển sách.
-"À.." Chắc đánh người sảng nữa rồi.
.
-"Mát mẻ ghê." Gã cảm thán.
-"Tất nhiên, ngày nào chẳng có người chăm sóc khu này cơ chứ."
-"Mà mắc gì mày mang theo nguyên cái túi vải vậy?" China thắc mắc.
-"Rồi tí mày biết!"
China không nói gì, kiếm một bãi cỏ thoải mái rồi nằm xuống hưởng thụ.
-"Hmmmmm, chỗ này thoáng thật."
...
-"Ta chụp một tấm hình đi China?"
-"Hả?"
Chụp... Một tấm hình? Như một đôi bạn thân thiết hay làm ấy hả?
-"Chịu không?" America nhướn mày nhìn China.
-"Tất nhiên."
Khà khà khà, được chụp ảnh với người đẹp thì còn gì sướng hơn nữa đâu chứ.
America lấy chiếc máy ảnh từ cái túi vải của mình ra, mở nắp máy ảnh, bật nguồn.
-"Đứng lên chụp coi!" Hắn ngoắt tay kêu China đứng dậy.
-"Lười lắmmmm..." Gã lười biếng đáp lại.
-"Haiz, cái gì cũng lười!" Hắn không quan tâm lắm, giơ máy ảnh lên chụp.
-"Say cheese!"
America cười, giơ tay say hi kế bên mặt. Phía sau là China vừa chồm dậy, cười trừ giơ tay xin chào.
Nghe tôi tả dị vậy thôi chứ thật ra cũng đẹp lắm đó. Mĩ nam mà, như nào chả đẹp.
-"Hà hà hà!!! Nhìn rất được à nha! Đem về đóng khung!" Hắn vui vẻ cười.
-"Cười cười cục cứt! Xuống đây nằm với tao!" Gã kéo tay hắn nằm xuống bãi cỏ với mình.
-"?!"
.
.
.
AAAAAAAAAAAAAAAHHH NGƯỜI ĐẸP CHỦ ĐỘNGGGGG?!!!?!??!!
-"A~ Công nhận là đã thật à nha."
-"Dĩ nhiên!"
...
-"Ara ara~, xem em kiếm được gì nè anh hai~"
-"Gì đây?"
-"Hè hè, một cặp đôi đang mập mờ à nha~"
-"Mập mờ cái đầu em mà mập mờ! Cái đầu suốt ngày suy diễn lung tung!"
-"Ugh! Anh căng quá!" Cô nói rồi bỏ đi, đầu mưu tính một kế hoạch tuyệt vời.
Để xem, ai chịu nhường ai~
________________
-"America! Dad gọi anh kìa!" New Zealand đứng trên lầu gọi xuống.
-"Rồi rồi." Hắn nói, cơ thể chậm chạp rời chiếc ghế rồi lết lên lầu.
Cạch-
-"Hi, dad gọi con?"
-"Phải, ta muốn hỏi con cái này. Ngồi xuống đi." UK ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế.
-"Vâng. Cha muốn hỏi gì?" Hắn thấy tình hình hơi không ổn, đổi luôn cách xưng hô của mình.
-"Dạo gần đây con có giao lưu gì với bên Hoa Hạ không?"
Hả?
-"Có chứ, tất nhiên rồi! Tụi con học cùng trường mà?"
Ngài nghe tới đó thì có phần hoảng hốt lộ rõ trên mặt.
Học chung trường?! Rồi có chung lớp không???
-"Chung lớp?" UK nghiêm túc nhìn hắn.
-"Yep, cùng lớp."
Ôi mạ ơi, nhồi máu cơ tim...
-"Được rồi. Đi đâu thì đi đi."
-'Người gì kì với quái đản ghê." America nghĩ thầm rồi cũng rời đi.
...
-"Lên đây." Taiwan nói rồi kéo gã lên phòng của cha.
-"Taiwan, gì vậy?" China khó chịu cằn nhằn.
-"Lên đi rồi biết!"
Gã nghe thế cũng im ru mặc kệ Taiwan đang ra sức kéo.
Lên tới phòng, China khá thắc mắc vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
-"Vô đi anh ạ, thuận lộ nằm ngang." Taiwan đẩy gã vào.
Ơ kìa, anh em như cứt chảy thế?
-"Ah.. Chào cha-"
-"Ngồi xuống đây." Qing đây không rãnh để ngồi đếm sao trên trời với con ngài.
-"Vâng."
-"Thế, nhớ cái chết của mẹ con không?"
-"....." China không đáp lại. Đơn giản là vì gã không hiểu, vì sao lại nhắc lại chuyện ấy? Nó đã qua rồi mà?
-"Haiz... Ta biết không nên nhắc lại, nhưng thứ này là điều trọng. Bên gia đình Anh Quốc kia có nhúng tay vào cái chết của mẹ con. Không muốn rước họa thì đừng giao du gì với bên bển." Ngài nói một mạch, không hề để cho gã thời gian để tiếp thu. Ngài nói tiếp:
-"Nói thẳng ra là thù hằn ghen tị. Con biết vì sao mẹ con lại chết không? Đó là vì cha của America-UK muốn nắm giữ cái thứ cổ phần của mẹ con. Tính theo lúc đó, mẹ con là chị họ nuôi của UK, mất gia đình từ bé, được nuôi dạy cùng tên đó nên bà rất yêu quý UK."
-"Như-"
-"Sau bà cũng hứa là sẽ để lại một phần tài sản cho tên đó. Mà nhiêu đó sao thỏa mãn được hắn? Thế là UK giết mẹ con để chiếm đoạt tài sản."
-"Vô lý! Chả phải đáng lẽ đống tài sản đó phải thuộc về cha chứ? Và cả việc sao cha lại không báo cảnh sát?"
-"Ta chứng kiến, mà không có bằng chứng thì báo án kiểu gì? Mà nếu có thì con định để ta đối phó với tên British Empire như nào?"
-"...."
Vô vọng từ đầu rồi.
_______________
Trời ơiiiii, đi chúc Tết từ sáng tới chiều mệt muốn chớt.
Truyện dở mà cũng nhiều người đọc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top