{2 Trường, 2 ác mộng}
Ai cho miếng ý tưởng đi.
Cho rồi tôi hứa ra chap trong tuần 🥲 Dạo này Wattpad của tôi mở lên không được ấy, nay mở được mừng thấy mẹ ra. =)))
Qua trang idol mới thấy không phải một mình tôi bị :)))))))
____________
...
1h sáng.
Mặt trời đẹp quá, China thích nhìn mặt trời.
Ý China là gã nên tập trung vào hồ sơ của học sinh mới.
Suốt vài tuần gần đây, chả có tối nào là gã ngủ được cả. Dần già bản thân gã dường như cạn kiệt sức lực và có cảm giác như tự kỉ vậy.
China cảm thấy trống rỗng và buồn. Nên China sẽ tiếp tục làm nốt phần việc còn lại.
...
Có vẻ thời gian đã trôi quá lâu và mọi thứ trông có vẻ đã rất tươm tất. Giờ sẽ là lúc để gã nghỉ mệt.
6:30 sáng.
-"Ủa? Nay không đi học sớm nữa à anh?" Macau vừa nhai cái bánh mì nóng hổi vừa nói.
-"Thật bất lịch sự." Taiwan chen vào.
-"Ừm, nay đi học với chúng mày một ngày."
Nói thật thì là do gã không ngủ được, và càng không muốn lên trường, nên quyết định kéo giãn thời gian.
Mà nhìn cái quầng thâm hơn cả gấu trúc này đi, ai mà không sợ. Tới gã còn ghét nữa mà.
______________________
Tiết nào cũng như tiết đó, ngáp tới chảy cả nước mắt rồi.
Có vẻ nên kiếm gì chơi nhỉ? Không biết dạo này có app nào hay hay không.
-"Bỏ cái điện thoại xuống."
-"Không bỏ làm gì nhau?"
-"..."
Hình như dạo gần đây có app gì tên Tiktok đang nổi lắm nhờ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7/10. Không đặc sắc.
Rengggggggg!!!!
Vẫn là câu chuyện nghỉ 5p và ngủ.
____________
Philippines chán ngấy nằm dài lên mặt bàn, khuôn mặt chán nản gần như chả còn sức sống.
-"Sao mặt đờ đẫn thế?" China đẩy cửa lớp bước vào, vẫn còn ít người chán.
-"Hic, kiểm tra 15 phút đợt trước tao có 6 điểm à.. Kì này về là xác định trôi sông đó!!"
-"Dừa." Vietnam vừa lau bảng vừa mỉa mai.
Lớp gã lúc nào cũng vậy cả. Khịa, khịa và khịa. Lũ bạn China như thế là còn hiền chán đó, mấy đứa kia giỡn kiểu gì giờ lớp như cái bang. Toàn chia bè phái.
-"China, mày biết mấy câu lạc bộ được trường mình mở gần đây không?"
-"Biết chứ, bữa tao mới thấy trên page của trường mà."
-"Đi đăng kí không?"
-"Đi! Rũ thêm thằng Viet nữa."
-"Cảm động quá."
...
Trường này lúc trước chưa được sài hoàn toàn diện tích, nên bây giờ UN quyết định tận dụng triệt để diện tích cho mấy cái này luôn.
Từ tuần trước tới hội giao lưu, tức là 2 tuần nữa. Mọi học sinh phải có cho mình một câu lạc bộ, miễn sao có là được. Trường không quan tâm.
Và giờ họ sẽ đi kiếm những câu lạc bộ hợp với bản thân mình.
À, ý gã là theo đuôi hai người nào đó.
Tầng trệt và lầu 6 sẽ là 2 nơi tổ chức tuyển chọn thành viên cho các câu lạc bộ. Tầng trệt tập trung vào các hoạt động ngoài trời, thể thao như võ, bóng rổ, đá banh hay tenis, yoga, thiền,...
Trên tầng sáu sẽ quan tâm hơn về các hoạt động nghệ thuật, công nghệ hay nhẹ nhàng như nấu nướng, vẽ tranh, kĩ thuật công nghệ, câu lạc bộ Hóa, tiếng Anh,... Hay đơn giản là âm nhạc.
Vietnam đòi xuống lầu trệt xem trước.
...
-"Àm...Nhìn sôi động ghê..." Philippines hơi điếng nhìn vào đám người trước mắt.
Ôi, quân Nguyên.
Trèo lên lầu 6 trước đi ha?
First of all, Art club.
Câu lạc bộ Mĩ thuật.
Hề hề hề, họ sẽ được dẫn đi tham quan quanh phòng vẽ và rồi quyết định xem bản thân có muốn vào hay không. Nếu muốn vào thì phải phỏng vấn. China nghĩ là họ sẽ rớt.
-"Các bạn lớp mấy nhỉ? Để chúng ta dễ xưng hô." Một người nhìn khá trững trạc trước tuổi. Có vẻ như là trưởng câu lạc bộ.
-"Tụi tớ lớp 12AP." Philippines đại diện trả lời.
-"Lớp chuyên á? Mà xem ra chúng ta cùng tuổi rồi. Để mình dẫn các bạn thăm quan một vòng nhé?"
-"Rất hân hạnh!"
Phòng này cũng không hẳn là rộng, nhưng đồ đạc rồi trang trí thì cũng không phải dạng vừa. Sang xịn mịn.
-"Vietnam, mày thấy như nào?" Philippines đi sau lưng China, hỏi người đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
-"Tao thấy cũng được..." Vietnam cũng ngơ ngơ trả lời lại.
Tường phòng sơn màu vàng nhẹ, thêm vài chi tiết hoa văn nổi bật. Sàn bằng gạch bóng kín. Còn cả một đống tủ đựng màu, cọ, tủ gắn trên tường, cây cối và cả đúc tượng.
Không tệ.
-"Trong câu lạc bộ này thì chúng ta sẽ làm gì vậy á?" Vietnam tò mò hỏi.
-"Trong câu lạc bộ này, chúng ta sẽ..."
Luyện tập kĩ năng vẽ tranh, đánh bóng, tô màu, tìm kiếm nét vẽ phù hợp với bản thân mình, vui chơi và kết bạn.
Nghe có mùi marketing thật.
Tầm vài chục phút ngồi nói chuyện và tham quan đủ kiểu, anh kia chốt lại một câu:
-"Ba bạn cảm thấy như nào?"
-"...." Philippines và Vietnam nhìn nhau. Rồi quay qua nhìn gã.
-"Tụi tớ thấy nơi này khá hợp, nếu có cơ hội thì tụi tớ sẽ quay lại đăng kí nha.." China nở nụ cười công nghiệp, tay kéo hai đứa ất ơ đi ra, không quên chào tạm biệt.
-"Tạm biệt!"
...
Tiếp, cờ vua.
-"Woaaaa.." Nekomi Japan sáng rực mắt nhìn vào căn phòng siêuuuuuuuu hợp gu trước mắt.
-"Anh thấy như nào, Japan?!!!!!!"
-"Khá được."
Haizaaa, chào mừng đến với câu lạc bộ cờ vua! Nekomi và anh trai mình đã rất chăm chỉ decor nơi này đó!
Và vâng, họ là bộ trưởng câu lạc bộ.
-"China, người quen kìa." Philip chỉ tay về phía Nekomi Japan, người vẫn đang tự hào về tác phẩm của mình và anh trai.
Người quen...
Chạy.
______________
-"Tch, thật là không ưng được cái nào luôn hả?!" Vietnam bực bội nói với Philip.
Sau khi ai kia lên chiến trường mới, Vietnam đã được chuyển sang ngồi sau lưng China, kiêm luôn cả việc ngồi kế bên người chơi dơ khi đó.
-"Ừm..Chiều nay kiếm tiếp."
-"Tch.."
_____________
America cố gắng mở mắt tiếp tục nghe giảng. Cố gắng lên, còn 2 tiết nữa thôi là hắn sẽ được rong chơi trong vòng 30 phút.
...
Reng reng renggggg!!!
-"Trước khi ra chơi, cô muốn thông báo cho cả lớp một tin vui đáng chú ý!" Giáo viên văn, kiêm cả chủ nhiệm của lớp lên tiếng. Thành công khiến America vở mộng.
Okay... Hội Giao lưu quốc tế?
Nói chi tiết xíu thì trường của hắn-America đang theo học là một trong nhiều chi nhánh con của cả hội đồng giáo dục chương trình quốc tế.
Và việc giao lưu này sẽ giúp các 'bạn' hòa đồng, tự tin và phát triển kĩ năng làm việc nhóm hơn bằng nhiều hoạt động trong ngày hội đó.
Poland nói chỉ mới có 3 chi nhánh là được hội đồng giáo dục chứng nhận thôi.
Trường hắn
Trường China
Và một trường nào đó khác.
Tất nhiên cả 3 đều là chi nhánh con của cái hội đồng kia rồi.
Là học sinh của trường có chứng nhận đạt các mục tiêu để được công nhận là một chi nhánh con là cảm giác gì?
Là cảm giác được ưu tiên.
Mọi việc như apply xin vô trường cấp ba, du học hay xin vô đại học đều được ưu tiên nếu nó nằm trong hội đồng đó.
Ờm... Hơi khó hiểu nhỉ?
Ví dụ đi! CIS, một hội đồng giáo dục chuẩn chương trình quốc tế Cambridge có rất nhiều chi nhánh con.
Ví dụ như Trường Quốc tế Á Châu cơ sở Cộng Hòa , Quốc tế Á Châu cơ sở Cao Thắng, Pasture,... ( đều đã được chứng nhận )
Tất cả đều là chi nhánh con.
Song, bạn lớn lên và vào đại học như APU, Kings College London, Bucks,Cambridge,... thì đều được ưu tiên sét hồ sơ trước, vì chúng cũng là một phần của CIS. Rất lợi đúng không??
Và tổng kết lại, ai không đi giao lưu cho trường quay phim thì sẽ bị hạ hạnh kiểm. Đi theo suất, một ngày 5 lớp. Sắp xếp thì theo trường, không biết sao luôn.
Điểm hẹn chung là trường nào ấy, không phải của America, cũng chả phải của gã.
...
-"Ta chọn... câu lạc bộ kịch đi ha mọi người?" China nhìn vào những câu lạc bộ mà họ đã chọn được.
Nhạc.
Kịch.
Võ.
Nên ưu tiên cái ít người trước.
-"Giờ thì đi đăng kí đi, tới giờ về rồi mà!"
-"Rồi rồi làm như ai dí ấy 😒!"
6:00 chiều.
China bước vào phòng, mở đèn, giục cặp một xó rồi nằm thẳng lên giường.
Hội giao lưu quốc tế...
Có America nhỉ? Quả là đáng mong chờ...
Gã nằm lăng lộn trên giường, rồi từ từ mở điện thoại mình.
Có một tin nhắn! Tin nhắn kết bạn của...
America.? Hè hè...
_______________
Hic hic hic ai nhớ tôi không, chứ tôi nhớ mn quá. Truyện dở như l mà nhiều người đọc ghê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top