Chap 25 : Dân tị nạn


Hắn ra thẳng đường quốc lộ bắt xe về nhà, không thằng nào ra tiễn, hắn cũng chẳng thèm chào ai. (Trừ bà)

Bọn hắn là bạn mà, khách sáo lễ nghĩa gì đâu...

Mùi khói, bụi và tiếng còi xe làm hắn hơi bỡ ngỡ...

Không khí và cái ồn ào ở phố khác hoàn toàn trên rừng. Cổ họng khô khốc, mồm hắn há ra đớp từng ngụm không khí cho dễ thở, chân loạng choạng đứng không vững - Hắn chưa kịp thích nghi.

Xe khách có hắn là người thứ năm tính cả tài xế, đảo mắt một vòng xem liệu có gặp phải Long "công tử" ẩn nấp trên đó không. Rút trong túi ra 50k trả tiền, hắn nói với tay phụ xe :

- Tới đài phun nước Vĩnh Yên gọi em dậy!

Chọn cho mình cái ghế cuối hắn nằm dài ra đó gối đầu lên cái cặp xách, người bê bết bùn khô bám vào quần áo và mặt. Hắn phì cười nghĩ mình như một con trâu tắm bùn... Rồi nhắm mắt ngủ một liền một mạch, chẳng quan tâm gì nữa...

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Có chạy đâu cũng không thoát khỏi nắng, không gặp trên xe khách thì cũng gặp ở chỗ khác.

3 giờ chiều, hắn vừa nhảy xuống xe thì tiếng gọi giật giọng của "con-người-hắn-sợ-nhất-trường" vang lên từ phía sau :

- Ê! Thằng em!!

Hắn quay mặt lại nhìn, Long "công tử" đầu trọc lốc, đang mặc cái áo ba lỗ màu cháo lòng, tay xách một can rượu cỡ chục lít nhe hàm răng "đáng sợ" ra cười hềnh hệch...

Anh ta chạy lại vỗ vai hắn :

- Mới từ quê xuống hả???

Hắn cười khổ trả lời :

- Dạ ! Anh Long!

- Lên phòng trọ tao uống rượu, tao có ít đặc sản quê nhà...

- Cấp 2 mà anh cũng thuê phòng đi học trên này ạ?? - Hắn thắc mắc.

- Ờ..!!

- Dạ thôi anh! Em say xe quá. - Hắn chối khéo.

- Mày khinh tao hả??

- Không, em đâu có..!

- Vậy thì đi !

Long "công tử" há mồm ra ngửa mặt lên trời cười khoái trá. Những người ở xung quanh giật mình ngoảnh lại nhìn hai thằng, rồi vội vã quay đi khi thấy Long "công tử". Hắn mặt méo xệch cười khổ lẽo đẽo đi theo...

Phòng Long "công tử" trong ngõ gần chỗ bến xe, không bẩn như trong trí tưởng tượng của hắn. Nhưng có mùi khai khai của "điếu cày nước tiểu", mùi ngai ngái của hơi thuốc lào bám vào quần áo và tanh nồng...

Phòng chỉ có hai cái giường tầng, trên nền trải một chiếc chiếu, có hai người đang ngồi chè chén ở đó...

Long "công tử" đặt phịch can rượu xuống đất, đẩy hắn ngồi xuống chiếu rồi giới thiệu :

- Đây là thằng em tao trên quê...

Một anh có mái tóc đen cắt lệch, mặc quần ngố và cái áo màu hường, da trắng lờn lợt, môi đỏ mắt thâm sì đưa cho hắn một chén rượu...

Chén rượu được làm bằng đáy của cái chai coca nên khá đầy, hắn đưa lên uống ực một hơi hết rồi nhăn mặt, quay lại hỏi tên. Anh kia trả lời cộc lốc :

- Tiến!

Long "công tử" giới thiệu hộ nốt :

- Nó là Tiến "bệnh hoạn", sinh năm 95. Nhà ở Mù Căng Chải, Yên Bái. Chỉ có một hòn dái thôi... Lúc nào thích ăn l** lợn nái thì bảo nó lấy cho!

"Tận Yên Bái" - Hắn thắc mắc thầm nhưng không hỏi nữa.

Tiến "Bệnh Hoạn" bực tức quay sang chửi Long "công tử", hắn cười cười cho qua chuyện rồi giơ cốc rượu lên mời anh "Long", cốc rượu thứ hai khá khó uống, cổ họng hắn tưởng chừng như sắp ói ra, hắn với tay xuống đĩa thức ăn rồi giật mình kinh hãi vội rụt lại khi nhìn thấy "mồi nhắm"...

Một đĩa 5 con chuột nướng nguyên con vàng vàng, còn một đĩa thì đầy nhóc cào cào, châu chấu rang...

"Chưa ăn bao giờ hả??" - Long "công tử" nhìn thấy thái độ đó của hắn liền hỏi.

- Em chưa!

- Ăn thử đi ! Đặc sản đấy.!! - Long "công tử" nhe hàm răng vàng khè nhọn hoắt ra ngoạm một miếng rõ to vào nửa thân con chuột nhai rau ráu, bốc một nắm cào cào đưa cho hắn...

Hắn vội xua tay lắc đầu :

- Dạ thôi ! Em dị ứng với côn trùng!

Rồi nhanh chí lấy mấy cục thịt trâu khô hắn để dành cho bọn trong lớp xé ra "mời các anh", còn có cái cho hắn đưa tay...

Long "công tử" thích thú khi hắn góp mồi nhắm, tay cầm con chuột đã cắn một nửa đập vào vai hắn đánh đét một tiếng ra điều khen ngợi...

Hắn nhăn mặt cười khổ quay sang nhìn người còn lại trong phòng, anh ta liền cầm chén rượu lên.

- Uống đi.! Anh tên Hùng !!

- Nó là Hùng "trộm chó" hay còn gọi là Hùng "cầy" cũng được, nhà ở Trà Lĩnh Cao Bằng, sinh năm 94...

Long "công tử" giới thiệu với hắn...

Hùng "trộm chó" lùn hơn hắn một tẹo nhưng khá đô con, tóc dài buộc đuôi gà, cởi trần xăm hình hai trái tim lồng vào nhau ở bắp tay, người chi chít vết sẹo tự châm bằng thuốc lá với những cái tên lạ...

Có vẻ vui tính khi nhìn hắn cười cười...

Hắn đứng dậy nói :

- Em đi rửa tay cái!!

- Không có nước đâu! - Long "công tử" gọi giật lại.

Hắn ngồi xuống thắc mắc :

- Sao lại thế??

- Bọn tao không đóng tiền nên bọn quản lí nó cắt hết điện nước rồi!!

- Bọn anh sinh hoạt kiểu gì??

- Thiếu gì cách???

- Cắn cây chuối ạ??

Long "công tử" phá lên cười :

- Ai kể với mày?

- Thằng bạn em !

- Tao làm thế cho chắc răng thôi, về súc miệng bằng rượu nữa là sạch...

Rồi trầm ngâm kể tiếp :

- Bọn tao không đóng tiền là để phản đối mấy thằng quản lí nó tận thu, 5 nghìn một số điện, 20 nghìn một khối nước ! Đéo ai chịu nổi...

- Vậy bọn anh tắm giặt kiểu gì?

- Tắm nhờ, quần áo thì cuối tuần mang về nhà giặt một thể, không thì giũ mang phơi nắng cũng sạch...

Hắn gật gật ra vẻ đầu đồng tình, và cũng biết cái mùi tanh khai phát ra từ đâu. Hắn hỏi tiếp:

- Bọn anh học thế nào??

- Thằng Tiến và thằng Hùng học ở trường phổ thông nghề gần đây này. Tao thì đang cố học xong cái cấp 2. Ông già bắt học lấy cái bằng mang về. Mày nghĩ sao khi chùi đít bằng cái tờ giấy đánh đổi mất mấy năm và hàng trăm triệu??

Long "công tử" cười chua xót trả lời, hắn tiếp tục hỏi :

- Phòng có 3 anh thôi à?

- Còn thằng Quốc "chết tiệt" nữa, nhưng nó chưa xuống. Trước cũng có 8 thằng, nhưng chúng nó xin chuyển đi hết rồi. Hắn gật gù, chỗ này là trung tâm thành phố nên học sinh thuê phòng trọ khá nhiều...

Hắn không nói gì nữa, hắn cũng biết lí do mọi người chuyển đi...

Đó không phải là cái phòng...

Mà là..

Một cái trại tị nạn... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: