"Vì cậu..."
Hả??? Mặc dù đang xúc động nhưng hình như có gì đấy sai sai.Kiện gì cơ?
"Cậu ấy đánh cậu là vì tớ.Tớ xin lỗi.Nhưng cậu ấy sẽ đi Mỹ du học,tớ xin cậu tha cho cậu ấy lần này đi." Vân vừa nói vừa khóc nức nở.Tôi không nhịn được mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt ngắn dài.
"Tớ có định kiện Phong đâu?"
Vân ngẩng đầu nhìn tôi "Sao cậu bảo sẽ kiện?"Nghe Vân giải thích xong mới hiểu.Hoá ra hôm ấy Vân nghe thấy Phong gọi điện thoại hẹn đánh nhau ở bãi cỏ sau trường nên hôm sau tan học vội chạy đến xem.Nhưng đến nơi thì không thấy Phong đâu lại thấy tôi nên cậu ấy nghĩ Phong đánh tôi và bị người ta đưa đi rồi.Hôm sau lên lớp tìm Phong nhưng bạn trong lớp bảo cậu ấy xin nghỉ,gọi điện thoại,nhắn tin cũng không trả lời.Lại nghe thấy tôi và chú Hùng nói chuyện kiện Dương nên Vân nhầm rằng tôi kiện Phong làm cậu ấy bị bắt đi.
Tôi giải thích đầu đuôi cho cậu ấy nghe.Cũng nói cho cậu ấy biết quan hệ giữa tôi và Nhật Phong.
"Tớ nghe nói công ty luật nhà cậu lớn nhất thành phố nên mới sợ thế." Hoá ra Vân khóc cũng đáng yêu thế này.Tôi hỏi Vân có muốn đi thăm Phong không.Cậu ấy đương nhiên đồng ý rồi.Đến trước cửa nhà Phong,tôi định bước vào nhưng Vân kéo tay tôi lại.
"Hay là chúng ta về đi."
Tôi nhíu mày khó hiểu.Cậu ấy liền nói thêm "Nhật Phong nhà giàu ai cũng biết,nhưng nhà to thế này thì lần đầu tiên tớ thấy đấy.Tớ nghĩ kỹ rồi,tớ với Phong nên nghỉ chơi thôi." Nói rồi quay người định đi thì bị tôi kéo vào nhà.Lên tầng,Vân vẫn không khỏi choáng ngợp trước biệt thư của Nhật Phong.Mở cửa phòng thấy Nhật Phong đang nằm trên giường đọc sách bằng một tay còn một tay xoa xoa chân bó bột.Điện thoại của cậu ấy hôm đánh nhau bị rơi hỏng đang sửa nên Vân gọi không được.Minh Vân tự nhiên bật khóc thành tiếng chạy đến bên giường ôm lấy Phong.Phong vỗ vai an ủi còn ánh mắt ra hiệu cho tôi kéo cậu ấy ra.Tôi thấy cảnh này trong lòng đúng là có chút khó chịu,cho dù Phong không ra tín hiệu tôi cũng định kéo Vân ra rồi.Nhật Phong cười hỏi Vân có nhớ cậu ấy không.Vân liền vừa khóc vừa nói "Cảm ơn cậu đã đánh chết thằng khốn nạn đấy giúp tớ.Dù nó chưa chết mà cậu đã sắp chết rồi nhưng cũng cảm ơn cậu."
Nhật Phong cười khổ dơ nhẹ chân bó bột lên "Tớ không chết,tớ chỉ bị gãy chân thôi mà."Vân không khóc nữa,cậu ấy mắng Nhật Phong vì đánh nhau.Thật ra cũng vì cậu ấy lo cho Phong thôi.
Phong nói với Vân "Cậu không cần lo cho tớ đâu.Tớ sẽ sớm khỏi rồi lại sáng đến đón cậu đi học,tối ăn trực cơm nhà cậu thôi." Vân vỗ nhẹ vào vai Phong "Cậu cũng buồn cười thật đấy,nhà cậu to thế này,à không phải,nó là cái biệt thự.Biệt thự nhà cậu to thế này mà cậu suốt ngày sang nhà tớ xin ăn làm gì?"Nhật Phong xua tay "Chủ tịch giả nghèo thôi." khiến Vân bật cười.
Tôi nhìn đồng hồ cũng muộn rồi nhưng thấy Vân và Phong đang trò chuyện vui vẻ lại không tiện nói.Phong thấy thế liền nói "Vân,cậu về đi tớ mệt rồi." Vân thấy thế cũng đồng ý về nhà.Ra đến cửa Phong nói to hơn một chút "Duy đưa Vân về giúp tớ nhé.Nếu được thì mai lại đưa Vân tới thăm tớ."
Lúc đưa Minh Vân về nhà,cậu ấy bắt chuyện trước với tôi
- "Cảm ơn cậu nhé!"
- "Vì chuyện gì?"
- "Tất cả.Chuyện cậu dạy tớ học,chuyện cậu đưa tớ đi gặp Phong,cả chuyện cậu cùng Phong đi đánh nhau dù không phải vì tớ nhưng cũng...."
- "Chuyện đấy cũng là vì cậu" Tôi không để Vân kịp nói hết mà ngắt lời.
- " Hả? Gì cơ "
- "Cậu còn nhớ năm cậu học mẫu giáo 5 tuổi từng ném đá vào 2 bạn nam để bảo vệ Phong không?"
Minh Vân gật đầu.Tôi liền nói tiếp "Thật ra không chỉ có Phong được bảo vệ mà còn một người nữa.Người đấy là tớ."
- "À nhớ rồi,cậu là bạn gầy gò đứng sau Phong.Tại cậu với tớ không học cùng nhau nên tớ cũng không có ấn tượng gì lắm.Còn Phong lúc lên lớp 1 học cùng lớp nên tớ nhận ra.Giờ mới nhớ là còn có cậu."
Tôi rất vui vì cậu ấy nhớ ra mình,định bày tỏ thêm chút thì...."Tớ hiểu rồi,cậu đối xử tốt với tớ là vì cảm kích giống Phong đúng không?Thật ra không cần như vậy đâu,các cậu quá trọng tình nghĩa rồi."
Không phải thế!!!! Tớ đối xử tốt với cậu vì thích cậu mà.Thật ra từ lúc gặp Vân tôi đã thấy cảm giác rất lạ,cảm thấy cậu ấy luôn quanh quẩn cạnh tôi.Có lần nói chuyện cùng Phong.Tôi hỏi cậu ấy về cô bé cứu chúng tôi hồi bé bây giờ sao rồi.Phong ngẫm nghĩ một lần trả lời "Bạn nữ đấy là Minh Vân.Nhưng chuyện hồi 5 tuổi cậu còn nhớ làm gì?"
Hoá ra bạn nữ tôi thầm thương nhớ nhiều năm qua là Vân.Phải,tôi đã thích cậu ấy từ lúc 5 tuổi.
Định nói thêm nhưng đã về đến nhà Vân rồi.Tôi tạm biệt quay người trở về nhà nhưng đi được nửa bước liền quay lại "Mai tan học tớ đưa cậu đến chỗ làm,đợi cậu tan làm rồi chúng ta đi thăm Phong nhé."
Vân ngại ngùng hỏi tôi "Cậu không thấy phiền sao?"Tôi lắc đầu đáp "Không phiền."Cuối cùng Vân cũng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top