Ôm em một cái....

  Tôi ngồi trong phòng khách trầm mặc xem bộ phim hài đang chiếu trên màn hình tivi.Căn nhà này rất lớn nhưng lại chỉ có một mình tôi.Những lúc cô đơn thế này thật khó chịu.Phóng viên và truyền thông đang bao kín ở bên ngoài để moi tin.Trên mạng tràn lan những bài báo về tôi với những tựa đề như kiểu "Cầu thủ rẽ hướng sang đóng quảng cáo không tập luyện đem về thất bại nặng nề?" hay "Cú trượt dài của cầu thủ nam thần?".
Tôi vẫn còn đang mơ hồ không biết làm gì thì bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào.Là Minh Vân,chả cần nghoảnh đầu lại tôi cũng biết là ai.Bởi vì căn nhà này ngoài tôi ra chỉ cô ấy có thìa khoá.Minh Vân chạy lại ôm lấy cổ tôi.Mặt cô ấy áp vào má tôi.Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi "Minh Duy,hôm nay anh muốn ăn gì?"
Có lẽ cô ấy không muốn nhắc đến mớ
chuyện lộn xộn ồn ào ngoài kia.Nhưng tôi thì không thể không bận tâm.Tôi nắm lấy tay cô ấy mà thở dài "Anh xin lỗi,anh đã làm không tốt."Minh Vân tiến lại ngồi bên cạnh tôi,dựa vào vai tôi,bàn tay ấm nóng đan vào bàn tay lạnh buốt của tôi.
"Anh luôn là điểm tựa tốt nhất của em vì thế anh không thể ngục ngã như thế này được.Anh đã nhốt mình trong nhà 2 ngày rồi.Anh định cứ như thế này mãi à?Người khác còn có thể ngủ quên trên chiến thắng nhưng anh thậm chí còn chưa dành được chiến thắng tại sao đã ngủ quên rồi?"Tôi đưa mắt nhìn Vân,cô ấy cũng ngẩng mặt nhìn tôi."Chiến thắng của anh là trở thành cầu thủ thật sự,đem vinh quang về cho đất nước.Chứ không phải là trở thành một người nổi tiếng bằng gương mặt đúng chứ?"Tôi bất giác thu mình lại khi nghe thấy những lời này.Quả thật tôi đã từng tập luyện rất chăm chỉ để trở thành một cầu thủ,nhưng sau khi trở thành cầu thủ rồi tôi lại bận rộn chạy show quảng cáo mà bỏ bê việc tập luyện dẫn đến kết quả tôi không thể tham gia thi đấu cho quốc gia trong giải quốc tế lần này.Dư luận bắt đầu quay lưng chỉ trích,chế giễu.Bản thân tôi cũng ghét bỏ chính mình.
"Ôm em một cái được không?" Tôi nức nở nói với Vân.
Cô ấy dang rộng vòng tay ôm lấy tôi.Người cô ấy hơi mập nên rất ấm.Hoặc do tôi rất yêu cô ấy nên cảm thấy thật ấm áp.Minh Vân xoa xoa lưng tôi một lúc.Song,cô ấy đẩy nhẹ tôi ra.Kéo tay tôi đứng dậy "Bây giờ chúng ta phải ăn thật no sau đó mua vé đến xem đồng đội của anh thi đấu.Mau!".Chúng tôi cùng nhau ăn cơm.Cô ấy rúc vào lòng tôi,ôm lấy tôi như chú mèo con cuốn lấy chủ."Duy,em tin anh."Ngày nào cô ấy cũng nói với tôi câu này.Cũng đã nói suốt 8 năm rồi.
Ăn xong chúng tôi đến sân vận động để xem các đồng đội của tôi thi đấu.Thật ra,đây cũng không phải hạng mục thi đấu lớn nhất trên thế giới nhưng là giải đấu thế giới đầu tiên sau khi tôi gia nhập đội bóng cách đây 5 năm.Trong đội có khoảng hơn 50 người.Nhưng chỉ chọn ra 11 người đại diện quốc gia.Nếu không phải vì tôi nổi tiếng,thì việc không được chọn cũng chẳng có gì đáng để viết báo cả.Nhưng đó là với dư luận và truyền thông.Còn với tôi,tôi cảm thấy hổ thẹn vì mình không được chọn.Vì tôi biết,tôi vẫn chưa nỗ lực hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #c2#ymcnmm