Hoá ra là cậu.

  Vừa nghe thấy giọng tôi,mặt Minh Vân đỏ ửng lên.Cậu ấy kéo tay Nhật Phong rời đi.Sau đó nói chuyện với Nhật Phong tôi mới biết.Minh Vân,Nhật Phong và một bạn nam nữa là bạn thân từ nhỏ.Đến cấp 3 thì mỗi người một lớp.Còn tôi và Nhật Phong quen nhau là vì bố tôi và bố cậu ấy là bạn thân.
      Tối,Minh Nam lại gọi điện cho tôi.Nhưng lần này tôi đồng ý.Chỉ là không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bạn học Minh Vân này thật thú vị.Cuối tuần ấy chúng tôi hẹn nhau đến thư viện cùng học.Diệp Thảo thật sự đã bị Minh Vân lừa đến.Tôi và Minh Nam ra quầy oder nước.Bỗng có giọng một bạn nữ vang lên đằng sau "Cậu có phải Minh Vân không?" Một giọng nói khá quen trả lời "Chắc cậu nhầm rồi,mình không phải Minh Vân" Tôi tò mò nghoảnh lại nhìn thử,đúng là đang hỏi Minh Vân.Nhưng sao cậu ấy lại phải nói dối?Diệp Thảo cũng không phản ứng gì cả.
       Chúng tôi tự học,nhưng có vẻ không ổn lắm.Minh Vân nói "Mình thấy cứ tự ngồi làm bài thế này cũng chẳng hiệu quả.Hay là chúng ta đổi chỗ đi.Mình có chỗ không hiểu cần hỏi Minh Duy." Nam liên tục gật đầu đồng ý.
Tôi và Diệp Thảo còn chưa kịp phản ứng,hai người họ đã đổi chỗ xong rồi.Thật ra tôi khá ngại,cũng không biết tại sao nữa.Tôi nhìn Diệp Thảo,cậu ấy rất thoải mái ngồi cạnh Minh Nam,thoải mái giảng bài cho em ấy.Minh Vân kéo tay tôi hỏi "Cậu có thể giảng lại chỗ này cho mình không?" Tôi rút bút từ tay Minh Vân định vẽ hình thì vô tình chạm vào tay cậu ấy.Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng.
      "Chúng ta nghỉ một chút đi.Diệp Thảo cậu có muốn ăn gì không?" - Minh Nam nói rồi kéo Diệp Thảo ra quầy bánh.
      Minh Vân lấy tai nghe để nghe nhạc.Nhìn dáng vẻ ngân nga hát theo của cậu ấy tôi không kiềm được lòng mà kéo một bên tay nghe để vào tai mình.Minh Vân quay sang nhìn tôi,dây buộc tóc của cậu ấy tự nhiên lại đứt.Theo phản xạ tôi dùng tay mình thay cho dây nịt giữ lấy tóc cậu ấy.Tôi lấy chiếc vòng tay của mình để buộc lại tóc cho cậu ấy.Không khí đột nhiên trầm xuống.Cả hai chúng tôi đều không nói thêm gì với nhau.Đến lúc về Minh Vân quay sang nói với tôi "Cảm ơn cậu nhé."Tôi định nói thêm thì cậu ấy vội vàng chạy mất.
Tối về tôi ngồi vào bàn học,nhưng không hiểu sao đầu tôi toàn là Minh Vân.Chỉ trong vài ngày cậu ấy đã khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Tôi nhắn cho cậu ấy một tin nhắn nhưng rồi lại xoá đi.
  *Ting...ting" là tin nhắn đến : "Cảm ơn cậu vì chiếc khăn.Mai tớ sẽ đem lên lớp trả cậu." - người gửi Minh Vân
Khoé miệng tôi không nhịn được mà cong lên.Chỉ vì một tin nhắn lại khiến tôi mất ngủ cả đêm.Nhưng tôi lại quên không trả lời mất rồi.
   Sáng hôm sau,Minh Nam gọi tôi ra ngoài.Tôi với nó đứng ở cửa lớp nói chuyện.Nó đưa cho tôi một hộp quà trông nhất đáng yêu kèm giọng điệu nghi hoặc "Minh Vân nhờ em đưa cho anh.Có phải cậu ấy thích anh rồi không?"Tôi nghe thấy thế có chút ngại "Đừng nói linh tinh." Rồi đuổi Minh Nam về lớp.
    Về nhà tôi mở hộp quà ra,bên trong ngoài chiếc khăn tay của tôi được giặt sạch sẽ còn có tiền và 1 tấm thiệp cảm ơn.Tôi thấy hơi kì lạ nên nhắn tin cho Minh Vân.
   [Tin Nhắn] : Tại sao cậu lại để tiền trong hộp quà thế?
    Chỉ vài giây đã nhận được tin nhắn trả lời "Tớ làm bẩn khăn của cậu rồi,dù đã giặt sạch nhưng tớ vẫn nên đền tiền cho cậu.Nếu tiền không đủ tớ sẽ nhờ Minh Nam đưa thêm cho cậu."
 
[?] "Không,ý tớ không phải thế.Nhưng tại sao cậu cứ phải nhờ Minh Nam thế?Sao cậu không tự đưa cho tớ?"
  
  [?] : "Tớ thấy chúng ta không thân.Chỉ nhắn tin đã là làm phiền cậu rồi.Còn lên lớp tìm cậu có vẻ hơi kỳ lạ."

[?] : Ừm.
  
Không phải tôi tự mãn,nhưng quả thật có rất nhiều người nhắn tin cho tôi.Chỉ vài phút cảm thán không rep tin nhắn thôi cũng có nhiều tin nhắn đè lên khiến tin nhắn của Minh Vân trôi mất.Có lẽ cậu ấy thấy tôi không trả lời nên tự nghĩ mình phiền.Tôi nằm trằn trọc mãi,tự mình cũng không hiểu nổi tại sao lại thế.Tôi vẫn quyết định nhắn cho cậu ấy thêm một tin nhắn.
    [23h50] : Không phiền!
  Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được câu trả lời.
    [?] : Khuya rồi cậu chưa ngủ sao?
    [?] : Không phải cậu cũng còn thức sao?
     [?] : Tớ đang xem lại những thứ cậu dạy tớ.Chưa hiểu cho lắm.Chiều mai cậu rảnh không?
    [?] : Rảnh.Vậy chiều mai hẹn ở quán lần trước nhé!
     [?] : Ok
Tự nhiên tôi lại cười?Sao thế nhỉ? Hay tôi bị rối loạn cảm xúc rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #c2#ymcnmm