"em họ Quỳnh Nga thân sẵn rồi"
Tôi quay lại tìm Vân nhưng cậu ấy đi mất rồi.Tôi về nhà ngả lưng trên giường suy nghĩ viển vông về chuyện hôm nay.Có điện thoại gọi đến,là Quỳnh Nga.
Em ấy gọi xin tôi tài liệu ôn thi lên cấp 3.Con bé dùng giọng điệu nhờ vả nói với tôi
"Anh cho em tất cả vở ghi chép của anh đi.Nếu em đỗ thủ khoa giống anh,em sẽ đưa anh đi biển chơi." Tôi thở dài bất lực rồi đồng ý.Con bé này lắm trò y như anh trai nó.
Chiều hôm sau tôi tới quán cafe Vân làm để đợi Nga đến lấy sách.Minh Vân thấy tôi liền cười tươi chào hỏi.Bình thường cậu ấy có thế đâu,toàn là tôi chào trước.Cậu ấy mang nước đến bàn hỏi tôi dùng gì.Tôi cười đáp "Cafe và một viên đường nhỏ." Vân thấy tài liệu ôn thi cấp 3 liền hỏi tôi có muốn bán lại không,dù sao cũng không học nữa.Tôi cũng hỏi cậu ấy cần để làm gì.Hoá ra Vân mua lại cho em họ nhà cậu ruột năm nay thi cấp 3,vì tôi là thủ khoa nên cậu ấy nghĩ tài liệu của tôi sẽ tốt hơn tài liệu cậu ấy cho em họ.Tôi suy nghĩ một lúc,một bên là em họ Quỳnh Nga,một bên là Minh Vân tôi đang muốn tìm hiểu nhiều hơn.Nhưng Nga thân mến,dù sao chúng ta cũng thân sẵn rồi.Anh vẫn nên chọn Minh Vân thì hơn.Tôi lập tức đưa sách và tài liệu cho Vân.Cậu ấy hỏi tôi bao nhiêu tiền.Dù tôi đã nói không lấy nhưng cậu ấy cương quyết phải trả.Tôi đành nói cậu ấy có thể đổi cho tôi tài liệu ôn thi của cậu ấy cũng được.Vân đồng ý,cậu ấy nói mai sẽ mang đi cho tôi.Tôi vui đến sắp đánh trống mở hội trong lòng rồi.Chưa kịp vui thêm một lúc thì Quỳnh Nga đến.Phía sau còn dẫn theo Nam.
- "Xinh thật đấy!" - Minh Vân cảm thán khen ngợi Nga.
Con bé nghe thấy thế tự chỉ tay vào mình cười tít hỏi lại "Chị khen em á?"
Vân nói thêm "Ừ,nhìn em giống như một viên kẹo ấy,rất ngọt."Nga thở dài sờ người hỏi lại "Ý là trông em béo hả chị?"
Vân lắc đầu cười đáp "Không,ý chị là em có vẻ đẹp ngọt ngào,tươi sáng" Thật ra Vân nhận xét rất đúng,ai lần đầu trông thấy con bé cũng đều cảm nhận vậy thôi.Nhưng với tôi thì Vân vẫn xinh hơn.
Không cần nói chắc mọi người cũng biết thân thế của tiểu thư Quỳnh Nga rồi.Con bé là em gái của Minh Nam,là em họ tôi.Nhưng nó khác hẳn anh nó,bên ngoài biết đón ý người khác,bên trong là người có năng lực và nỗ lực.Thật ra cũng có vài phần giống Minh Vân đấy chứ.Nhưng khác ở chỗ,ở Quỳnh Nga có sự đơn thuần,vô tư mà Minh Vân đánh mất.
Ba anh em chúng tôi ngồi vào bàn còn Vân đi làm đồ uống cho khách.
Quỳnh Nga hỏi tôi về chuyện tài liệu,tôi cười ngượng nói với con bé "Bác giúp việc nhà anh không biết nên bán hết đi rồi" Nó hét lên hỏi tôi "Cái giờ cơ?Thế anh không nói luôn đi còn gọi em đến làm gì?".Vẫn may Nam kịp bịp mồm nó vào không chắc mọi người trong quán tưởng chúng tôi sắp đánh nhau.
Tôi bí quá quá liền nói "Anh nhớ em,muốn gặp em." Nó đương nhiên dùng giọng điệu khinh bỉ hỏi lại tôi "Anh bị điên à?Nhớ nhung gì giờ này?Anh nhớ thì đến nhà em mà gặp.Em đang ôn thi đấy,em rảnh thế à?"Minh Nam xoa tay nó "Quỳnh Nga,đừng quên hình tượng ngọt ngào của em,bình tĩnh."Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng câu nói của Nam rồi giải thích "Anh cũng vừa mới biết lúc chuẩn bị đến đây.Nhưng muốn cùng hai đứa đi chơi nên mới không báo.Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau.Sau này em ôn thi rồi bận lắm.Bây giờ phải tranh thủ.Nhưng em yên tâm,tài liệu của em anh sẽ soạn lại cho em."
Quỳnh Nga đúng là ngốc,con bé tin là thật.Còn xúc động sắp khóc.Chúng tôi còn đang diễn cảnh gia đình hạnh phúc thì Vân rủ đi ăn.Vân nói ca tối cậu ấy được nghỉ,hôm nay lại có lương nên muốn đãi chúng tôi một bữa.Đương nhiên Nam sẽ gọi cả Diệp Thảo đến rồi.
Ăn xong Vân chủ động trả tiền rồi quay sang hỏi tôi "Cậu đưa tớ về được không?"
Đây là mơ à? Tai tôi đỏ hết lên rồi.
Tôi đương nhiên đồng ý rồi.Trên đường về nhà,tôi vẫn là người bắt chuyện trước với Vân.Nói thật,tôi chưa từng phải bắt chuyện trước với ai cả nên cũng chả biết bắt đầu thế nào.Nhưng nếu tôi không nói gì lại cảm thấy bứt rứt.
- "Cậu thấy Quỳnh Nga xinh thế thôi nhưng nó bị điên đấy." Xin lỗi Quỳnh Nga,tại anh không biết nói gì nên đành lấy em làm cớ.Em không điên em vạn lần xinh đẹp.
- "Tớ thấy Nga giống một người." Vân cười dịu nói với tôi.
- "Giống ai cơ?"
- "Giống Nhật Phong"
Ặc,gì thế??? Tôi bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Vân.Cậu ấy nghiêm túc hơn nhìn tôi.Chúng tôi đang đứng dưới đèn đường,khung cảnh lúc này thật lãng mạn.Vân chân thành nói cùng tôi :
"Tớ có rất nhiều tâm sự. Cậu biết không,tớ rất hy vọng có thể chia sẻ những muộn phiền của mình với người khác.Nhưng tớ không muốn người thân lo lắng cho tớ.Tớ có ba người bạn thân,một người có hoàn cảnh giống tớ nhất nhưng cậu ấy luôn có tư tưởng bám vào người khác để đổi đời nên tớ không thể tìm được tiếng nói chung với cậu ấy.Bây giờ đã thành bạn thân cũ rồi." Người này chắc là Bảo Dương, tôi im lặng lắng nghe Vân nói tiếp.
" Diệp Thảo là người đơn giản,cuộc sống của cậu ấy luôn thuận lợi.Tớ không muốn vì những vấn đề của tớ khiến cậu
thay đổi cái nhìn về cuộc sống." Vân thở dài rồi nói tiếp "Người cuối cùng là Nhật Phong.Cậu biết không?Nhật Phong luôn bảo vệ tớ từ bé đến giờ.Người khác cảm thấy cậu ấy nghịch ngợm nhưng cậu ấy là người rất tốt bụng.Cậu ấy là cậu ấm nhà giàu nên căn bản không hiểu tớ tại sao phải liều mạng kiếm tiền như thế.Nhưng cậu ấy chưa từng chê cười tớ,cậu ấy luôn cố gắng cho tớ cảm nhận được sự ủng hộ cậu ấy dành cho tớ.Cậu ấy giúp tớ tìm việc,giúp tớ đưa bà đi bệnh viện,giúp tớ đóng tiền học và còn rất nhiều chuyện khác nữa.Thật ra tớ nói nhiều với cậu như thế vì tớ mong cậu đừng kiện cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top