Đồ khốn
Minh Vân mở cửa mời Hoàng Linh vào nhà.Không khí có chút bất ổn nhưng lại không có gì quá đáng.Minh Vân hỏi Hoàng Linh muốn uống gì.Hoàng Linh lịch sự đáp "Cà phê và 1 viên đường nhỏ." Câu trả lời tưởng như bình thường lại khiến Minh Vân để ý,bởi vì tôi cũng thường nói "Cà phê và 1 viên đường nhỏ."
"Chắc cậu là bạn gái của Minh Duy." Hoàng Linh đưa tách cà phê lên vừa thổi vừa hỏi.
"Chỉ là bạn bè thôi."Câu trả lời khiến Hoàng Linh ngạc nhiên "Bạn bè lại ở chung nhà sao.Màn hình khoá của cậu ấy còn là ảnh hai người chụp chung.Có khi nào cậu ấy yêu thầm cậu không?" Nói rồi đưa mắt nhìn chiếc vali bên cạnh Minh Vân "Sao thế,hai cậu giận nhau à?" Minh Vân dơ điện thoại lên xem đồng hồ,đứng dậy nói với Hoàng Linh "Đến giờ tớ phải đi rồi,nếu cậu muốn có thể ngồi đợi anh ấy.Chắc chắn 7 phút nữa anh ấy sẽ tỉnh giấc." Hoàng Linh nhíu mày "Sao cậu biết là 7 phút chứ."
Minh Vân tự tin đáp "Cậu không tin có thể thử." Rồi quay người định rời đi bỗng quay lại tháo chiếc vòng tay trên tay đặt xuống bàn rồi nói "Sau hôm nay thì không còn quan hệ gì nữa."
Đúng 7 phút sau tôi tỉnh dậy,ngơ ngác đi ra phòng khách.Hôm qua tôi say quá còn chưa tắm rửa thay đồ.Bước ra ngoài nhìn thấy Vũ Hoàng Linh đang ngồi trên ghế khiến tôi suýt chút té ngã.Hoàng Linh thấy tôi liền đứng dậy chào hỏi.
"Sao cậu lại vào được đây?Minh Vân đâu?".
Hoàng Linh kể lại mọi chuyện cho tôi.Tôi hỏi lại "Cậu có nói với Minh Vân chuyện hôm qua chúng ta đi cùng nhau sao?"Hoàng Linh gật đầu đưa ví cho tôi "Phải,tôi nói cả chuyện cậu làm rơi ví."Xong rồi xong rồi,hôm qua tôi nói với Minh Vân là đi gặp bố nên không đưa cô ấy đi phỏng vấn được.Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một Vũ Hoàng Linh.Cô ấy nhất định đang giận dỗi.Nếu không thì cô ấy bỏ mặc tôi rồi.Tôi lấy điện thoại trong ví tiền bị rơi.Mở máy lên mới biết hôm qua cô ấy đã gọi cho tôi hơn 20 cuộc gọi nhỡ.Tôi vội vàng gọi cho cô ấy nhưng không được.Đột nhiên phát hiện Diệp Thảo - bạn thân của Minh Vân cũng gọi cho tôi.Tôi gọi lại cho cậu ấy.Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi chói tai "Ngô Minh Duy cậu chết ở đâu mà giờ mới gọi lại cho mình hả?Minh Vân sao rồi?Hôm qua cậu ấy gặp tai nạn.Gọi cho cậu mãi mà không được.Cậu ngoại tình đúng không?".
"Cô ấy bị tai nạn sao?Sao cậu lại bảo tôi ngoại tình?"Nghe Diệp Thảo kể lại tôi mới biết.Hôm qua Minh Vân phỏng vấn thất bại,vốn định gọi Diệp Thảo và Minh Nam ra ngoài tâm sự thì vô tình bắt gặp tôi đang mở cửa xe cho Hoàng Linh.Ba người họ vội vàng đuổi theo,nhìn thấy tôi dẫn Hoàng Linh đến giới thiệu với đồng đội.Trước kia tôi chưa từng chính thức giới thiệu Minh Vân với mọi người.Cô ấy thất thần bỏ đi,bị một chiếc xe tông phải.
Tôi cúp máy vội chạy đi tìm cô ấy.Ra đến cửa thì nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Linh nên quay lại nhìn.
"Chân cậu".Nhìn xuống chân tôi mới nhận ra mình đang đi chân đất,tôi đã định cứ vậy mà đi tìm cô ấy...."Cảm ơn!"
Tôi về quê tìm Minh Vân,đến nhà cô ấy nhưng không có ai cả.Diệp Thảo và Minh Nam cũng về cùng tôi.Có người gọi đến,là số lạ."Minh Duy!Anh tỉnh rượu rồi chứ?Hôm qua em vốn đã định đợi anh về nói xong rồi em sẽ đi.Nhưng anh lại say như vậy,em sợ anh không ổn nên mới ở lại.Bây giờ em sẽ chính thức nói lời chia tay với anh."
"Không anh sai rồi,anh xin lỗi." - Tôi run rẩy trả lời.
"Không,không hoàn toàn là lỗi của anh.Em đã 25 tuổi rồi,em không thể cứ mãi theo đuổi đam mê của mình bất chấp mọi thứ,em cần tiền để sống và lo cho gia đình,đây là áp lực mà anh chẳng bao giờ hiểu được.Anh và em không giống nhau.Anh rất giỏi,anh đã thành công theo đuổi ước mơ của mình.Còn em,em kém cỏi nên không làm được.Cho nên là do em ích kỉ,em mặc cảm vì bản thân mình nên không dám bước tiếp cùng anh.Em xin lỗi!Chúng ta chia tay nhé!"
Tôi nghe ra được sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô ấy."Là lỗi của anh,đều là lỗi của anh.Anh sai rồi.Anh xin lỗi."Minh Vân hít sâu một hơi đáp "Hôm qua là sinh nhật em.Anh quên rồi.Nhưng em không giận anh."Nói rồi cúp máy.Tôi đứng đơ ra một lúc không có bất kì phản ứng gì.Tôi gọi lại nhưng số đó đã chặn.Tôi lấy xe đi tìm Minh Vân ở khắp mọi nơi nhưng đều không có.Cô ấy dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi,không để lại một vết tích.Nhưng hôm nay cùng Diệp Thảo đi tìm cô ấy tôi mới nhận ra tôi chẳng biết gì về những nơi cô ấy thường đến khi buồn,những quán quen của cô ấy hay những người bạn của cô ấy.Cô ấy luôn an ủi và động viên tôi,còn tôi lại luôn bận khi cô ấy gặp chuyện.
Khoảng 9 giờ tối,chúng tôi không đi tìm nữa mà trở về nhà.Trước khi về Minh Nam vỗ vai tôi "Anh có cần em ở lại cùng anh không?"(Minh Nam là bạn thân của chúng tôi từ thời cấp 3 và cũng là em họ tôi.Bây giờ là bạn trai của Diệp Thảo).Tôi lắc đầu rồi trở vào.Cửa nhà không khoá,đèn vẫn bật,là Hoàng Linh."Cậu vẫn ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top