3
Ai đúng ai sai ?
Vợ chồng là ăn đời ở kiếp, lúc nhỏ cái suy nghĩ đó đã nhen nhóm trong đầu của tôi. Mãi cho đến lúc nhận thức được đúng sai, tôi mới hiểu câu nói đó giờ trong lòng chả còn ý nghĩa.
Gia đình tôi thuộc loại đông người có những 6 người con trong đó mẹ tôi chỉ có mình tôi và em trai. Còn 4 người anh chị còn lại thì cùng cha khác mẹ với tôi. Mẹ của 4 người họ đã mất trước đó, nên ba mới đi bước nữa. Mặc sự rày la của ông cố, mẹ tôi vẫn nhất quyết theo ba, tôi ước thời gian quay trở lại tôi mong mẹ sẽ không bao giờ cưới người mà ngay những giờ khắc trong cuộc đời còn lại tôi không muốn gọi một chữ "ba".
Mẹ chịu đừng mọi khó khăn, tủi khổ, nuôi 1 gia đình 6 người con cùng 1 người mẹ chồng già. Mẹ vất vả, mệt mỏi cũng không giám thang vãn lấy một lời, mỗi lần bế tắc đến cùng cực mẹ nói chỉ một vài lời thì y rằng bà nội tôi (mẹ ông ta) bênh vực ông ta hết lời, trách mẹ này nọ. Đến thời điểm này, khi ông ta bị đau quằng quại mà cái miệng không ngừng làm càng, quát mắn, gia trưởng cho bản thân mình là đúng. Mọi vất vả đều chồng chất trên vai mẹ, mỗi lần mẹ nói lại ông ta, ông ta lại bảo mẹ tôi thấy ông ta đau mà khinh thường, thách thức rồi đập đỗ. Mỗi lần như vậy tại sao ông ta không nghĩ những lời của ông ta trước đây có quá đáng, có điên khùng không? Có khinh thường, thách thức mẹ tôi không ?
Tôi luôn có suy nghĩ ác độc, mong ông ta chết đi, để mẹ đỡ phải vất vả với một người không biết trân trọng mẹ.
Nếu ai hỏi tôi, suy nghĩ vậy tôi có hối hận không? Đáp án của tôi "mãi mãi là không". Tôi chán ghét, phẫn hận,..chưa bao giờ tôi cảm giác bản thân có thể ghét một người đến vậy.
Tôi biết mẹ không ly dị với ông ta là vì chúng tôi, vì đạo nghĩa vợ chồng chăm sóc nhau những lúc ốm đau. Tôi biết mẹ đau lòng khi thấy 2 chị em tôi ghét ông ta, nhưng tôi sẽ không bao giờ hòa nhập được với người như ông ta, tôi sẽ phải làm mẹ phải đau lòng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top