Bạn cũ?

Người ta không muốn gặp, lại bắt ta phải gặp...
Không xác suất ngẫu nhiên cao bao nhiêu. Dù sớm hay muộn cũng đều gặp cậu. Có lẽ là duyên nợ chưa dứt!
Đã từng thân là thế, vậy mà bây giờ lại chẳng thể nói chuyện được. Khó mở lời, khó nhìn mặt, chắc hít chung một bầu không khí cũng đủ làm cả hai thấy nghẹn thở.
Hôm nay có tới hai người nhắc đến cậu, Việt Anh ạ! Cảm giác nghe xong hơi man mát buồn...
Hôm nay tớ đi sau cậu, tớ muốn ga thật nhanh qua chào hỏi cậu một câu, chỉ một câu thôi nhưng hình như khó quá, tớ chỉ có thể mỉm cười đi đằng sau vì tớ biết cậu biết tớ đi đằng sau, cậu vẫn vặn ga thật nhanh... Nực cười quá tớ lại đi tránh cậu, tớ nhẽ sang một đoạn đường khác không có cậu đi đằng trước nhưng tớ vẫn luôn thắc mắc liệu cậu có thấy tớ đi ngang qua khi cậu đang đến hay dừng cây đèn đỏ đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top