Ngày Mưa Phải Đi Học, Có Gì Vui ? ^^

Mưa như trút nước, mưa như gặp trúng mùa, mưa từ sáng tới tối, mưa xối xả, mưa mù mịt, làm thằng nhỏ đi học mà quên cái áo mưa ở nhà, đứng xếp hàng trước hàng hiên lớp với đám bạn, nhìn mưa đăm đăm.


"Sao mưa dai dữ vậy nè !" - Thằng nhỏ chợt nghĩ


Rồi nó nhìn quanh đám bạn, ba thằng bạn chí cốt đang tranh nhau cái áo mưa.


Thằng Bự - tên đúng người - nó bự lắm, gấp ba lần thằng nhỏ lận, đã vậy còn quen thói ăn hiếp bạn bè, cái gì nó cũng muốn giựt dành cho nó trước cái đã. Mà hổng hiểu sao, thằng Bự lại thích chơi với thằng nhỏ, chắc thằng nhỏ hiền, chưa bao giờ đụng gì đến thằng Bự.


Thằng Cọ - người gì đẹp trai ghê gớm, học giỏi nhất lớp, được thầy cô khen hoài hoài. Thằng Cọ nó lại hay mít ướt, mà nó hổng ưa thằng Bự, tại đụng tới là thằng Bự làm nó khóc nhè. Vậy mà thằng Bự lại thích chơi với thằng Cọ, mà thằng Cọ lại thích chơi với thằng nhỏ. Ngộ ghê ta ơi ! Chắc thằng nhỏ học hổng giỏi bằng thằng Cọ, cũng hổng đẹp trai bằng thằng Cọ, nên nó thích.


Thằng Xí - đúng xí thiệt, xấu tàn canh - được cái thằng Xí nó có học võ, người cứng rắn, mà kẹt cái nó ốm nhom thôi, hổng lẽ mấy người học võ ai cũng ốm giống cây sậy ngoài cổng trường sao ta ? Vậy mà thằng Xí lại chơi với thằng Bự, chưa bao giờ nó đánh thằng Bự, cũng hổng bao giờ thằng Bự đánh nó hết. Chắc thằng Bự biết hổng quánh lại thằng Xí, nên chơi thân cho nó chắc ăn.


Nghĩ sao cái áo mưa mỏng te, mà thằng Bự chui vô trước, thằng Cọ đâu có chịu, nó chực cởi cái áo ra khỏi người thằng Bự cho bằng được. Còn thằng Xí đứng kế bên, cứ vạch cái chân áo lên, cố gắng thò cái đầu vô, chắc nó tính một cái ba đứa chui vô lọt hay sao chời . . . Thằng kéo xuống, thằng kéo lên, thằng thục thò . . . Xộtttttttttt . . . Kết cục huy hoàng của cuộc hỗn chiến áo mưa !


"Rách rồi kìa, tại tụi mày kéo mạnh đó nha, hổng phải tại tao" - thằng Bự la lên


Thằng Xí đính chính :"Mày hay quá ha, mày bự nhất, chưa gì chui vô trước rồi, để tao vô trước, tới thằng Cọ, rồi mày chứ"


Thằng Cọ - đứng chùi nước mũi :"Tao hổng biết đâu, cái áo mưa của tao, má tao cho" . . . Sụt sịt, sụt sịt . . . Nó lại chùi . . .


Thằng nhỏ, chưa nghĩ ra kế sách gì dàn hòa, mà đám bạn đứng bu quanh cũng đông, nó chưa biết sao đi tới, tại lách ra ngoài hàng hiên là ướt liền. Nó che miệng cười !


"Ê, cười gì mậy, thằng Cua kia" - thằng Bự nhác thấy nó


"Ủa ? Mày nói tao hả ?" - thằng nhỏ nhìn dáo dác rồi phóng hơi la lớn



"Mày chứ ai, chỗ đây mình mày tên Cua, bộ có con Ghẹ nào nữa hả mậy" - thằng Bự vẫn hùng hổ - "Bộ tao hổng có áo mưa về, mày dui lắm hả ? Tao mà không về kịp, Ba tao quánh tao"


Thằng nhỏ :"Chớ tao cũng có áo mưa đâu, Nội tao đang đợi ở nhà" - "Có cái áo mưa mà ba thằng mày dành, mình mày cũng hết cái áo mưa rồi"


Thằng Cọ mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi nước mưa, còn lấy tay quẹt qua quẹt lại cho cái mũi đỏ chót :"Nó tên Bự mà não nó hổng Bự"


"Mày chưa thấy Bự này giở ngón rồi Cọ ơi ! Dô luôn !" - thằng Bự nói xong thì sấn tới thằng Cọ, chắc tính lấy thân mình đè bẹp đồng bọn. Nó không nghĩ người ta thà mất cái áo mưa, chớ cái thân của nó dâng tặng chắc thằng Cọ cũng ngậm ngùi từ chối thôi.


May cho thằng Cọ là thằng Xí đang đứng ở giữa, Bự muốn xông pha, phải qua ải Xí còi, mà ải này thằng Bự ít có dám đụng lắm.


"A !!!!!!" - Chợt đám bạn hô lên một tiếng lớn, nhất là mấy đứa con gái, nãy giờ núp sau cửa, sợ mưa văng ướt cái áo trắng đang mặc "Hết mưa rồi, về thôi"


Nãy giờ, trong cuộc cự cãi và giằng co, Ông Trời thương tình bốn thằng nhỏ, hoàn cảnh éo le là đứa nào cũng có người đợi ở nhà, cái ổng hết mưa lúc nào hổng hay luôn.


"Trả cái áo mưa cho mày nè, bữa sau mua áo xịn cho tao mặc ké nha mậy" - thằng Bự vò nùi cái áo lại rồi nhét lẹ vô tay thằng Cọ, rồi phắng một cái, nó lấy cặp đội đầu để che mấy giọt mưa còn lại rớt trên đám cây quanh trường, sợ trúng vô cái đầu ổ quạ của nó, chắc hôi hám thêm.


Thằng Bự chạy ra ngoài cổng, quẹo trái về nhà. Thằng này được cái tánh tình thẳng thắn, hở đụng chuyện là nó giải quyết dứt điểm, nhanh gọn lẹ, xong rồi là xong rồi, nó không cù cưa, nhai qua nhai lại. Cái vụ một áo này, nó cũng nhanh lẹ, được thì mình nó mặc, hổng được thì trả cho chủ nhân luôn - là thằng Cọ đó - rồi nó phi lẹ luôn. Thằng này, tánh kỳ, nhưng chơi được !


Thằng Cọ lại chùi nước mũi, cầm cái áo mưa nói không nên lời :"Tao hổng biết đâu, tụi mày đền cho tao" - "Tao về méc Má"


"Tao nhớ mày tên Cọ mà, đâu phải tên Méc đâu mậy" - thằng Xí - "Tao cũng hổng biết đâu, tụi mày đền thằng Cọ cái áo mới để tao mặc ké" . . . "Há há há" . . . Cái thằng Xí cũng lột đôi dép lào, cặp vô nách, nó sợ mưa trơn té, hư đôi dép của nó. Thằng vừa xấu vừa kiết xu.


Thằng Xí xắn quần, xắn tay áo, thủ thế dzọt. Nó cũng chạy ù ra cửa, nhà nó cũng quẹo trái. Mà nó chưa kịp chạy, mới nhào tới chưa được nửa bước, cái đám con gái trong lớp nhào ra, thằng Xí té cái oạch . . . Chời ơi . . . "Chặc chặc chặc . . . Đau dữ à" - Thằng nhỏ không kịp phản ứng tay chân để đỡ thằng Xí, mà bộ não nó nhanh nhạy nghĩ ngay cái câu này !


Thằng Xí té một vố, nằm cho một đống ngay chân thằng Cọ. Thằng Cọ nín khóc luôn ! Nhìn xuống - "Gì dạ mậy, về đi, cám ơn tao đâu cần lố vậy" . . . "Tao cho mày ăn chưởng bây giờ" - Thằng Xí vừa lê cái thân ốm nhom đứng dậy vừa thủ tay vô mặt thằng Cọ - "Mấy cái đứa này, từ từ mà đi, làm cái gì vậy chời, hết mưa dui lắm hả ?" . . . Cái đám con gái, đứa nào cũng chả thèm nge, cứ đi te te ra dìa thôi, hổng ai màn quan tâm cái màn diễn đẹp mắt vừa rồi của thằng Xí - thằng xấu chi mà đau đớn, đến té mà cũng hổng ai động lòng.


"Ê cái thằng Cua kia, tao để ý mày cười tao từ nãy tới giờ nha mậy" - Thằng nhỏ vừa đỡ thằng Xí lên, là thằng Xí cho một câu rồi - "Ê, tao đang đỡ mày đó nha, đồ xấu hổng biết ơn" . . . Chời chời, khơi gợi nỗi lòng sâu kín của người ta . . . "Ai biểu mày làm màu, về thì về đại đi, bày đặt dép giày mần chi" . . . "Kệ ông tao mày, dép Ba tao mới mua, tao mượn, hư mòn ổng chửi tao sao mậy" . . . "Ây ya, tao đau đít quá" - thằng Xí nãy giờ mới thấy đau cái chỗ quan trọng, may nó học võ, chứ cỡ mấy đứa còi còm mà té cú vậy, trơn lắm chứ bộ, đau à !


"Thôi tao dìa đây" - "Mà khoan, ê Cua, lát tao qua mày nha ?" - thằng Xí chợt nhớ


"Chi dạ mậy?" - thằng nhỏ ngớ ngớ


"Ủa, tao mới có đồ chơi mới, Ba tao lên Sì Gòn mua, tao hẹn qua nhà mày ráp mà" - thằng Cọ nãy giờ đứng im, vẫn cầm cái áo mưa vò nùi. Nó nhắc lại cuộc hẹn đã được lên kế hoạch hồi ra chơi hôm nay.


"À, à, ờ, tự dưng tao quên" - "Thôi tao cũng dìa, Nội tao đợi" - nói xong thằng nhỏ cũng ôm cặp đi thằng ra cổng. Rút kinh nghiệm từ hai thằng bạn, nó chẳng kẹp dép, cũng hổng che đầu. Trời cũng đã tạnh hẳn, với dép tổ ông của nó cũng cũ mèm, mòn đế phân nửa, nó cũng quen ngón chân đi bám xuống đất, lột ra mần chi cho mắc công, chủ yếu tập vở của nó đừng bị ướt là được.


Còn thằng Xí với thằng Cọ, hai thằng cũng cặp vai nhau đi về trong chậm rãi. Thằng Xí vừa đi vừa xuýt xoa cái mông dẹp lép của nó, thằng Cọ kế bên, cầm dép dùm, để tay thằng Xí rảnh làm chuyện quan trọng.


Nó quẹo trái cổng, đi thêm một đỗi qua bụi tre cao thiệt cao, cái con đường mà nó rất thích đi ngang mỗi ngày, nó hát "Làng tôi, nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre . . . Làng bên, băng qua kinh nối tình miền quê . . . Lặng mà nghe ai hát đêm về . . ." - nó cứ là hát nghêu nghao, tại vì nó rất thích hát, chỉ vậy, mà mấy bài hát nó thường hát là Cha Mẹ nó hay hát cho nó nghe, bà Nội nó cũng hay kể cho nó nghe về nhiều bài hát như này.


Nó đi ngang cái bờ đê, hai bên là ruộng xanh rì, lúa mới vào mùa, nhà ai cũng gieo sạ, mà mấy hôm nay cũng nhờ mưa, người ta sạ cũng nhanh, ruộng nào cũng đang ngập nước . . . "Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương . . . Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế . . . " - "Ui, sao mình hát hay dữ vậy ta?" - Nó nói xong nhưng cũng nhìn dáo dác, nó sợ ai nghe thấy cái sự tự tâng bốc của nó, rồi nói lại cho Nội nó hay, Nội nó cười nó . . . "Cái thằng, ở nhà hát chưa đã, ra đường cũng hát" . . . Mà đó là Nội thương nó, Nội thương nó lắm, Nội chỉ chọc nó, rồi rủ rê nó hát cho Nội nghe, mà nhất là mùa mưa này, trời cứ khóc gào miết hà, ngồi trong nhà có gì giải trí ngoài tự thân vận động đâu, ừ thì hát là hát thôi !


******************


Thằng nhóc đi chậm rãi, phần vì đường còn ướt, phần vì nó cũng thích mưa, nó cũng hổng biết tại sao nó mới mười hai tuổi đầu mà già như ông cụ. Nó thích nhìn ánh nắng lên sau cơn mưa, lúc đó nhìn những giọt mưa còn sót lại đó, đẹp lắm, long lanh lắm kìa.


Nó đi ngang chỗ cái ngã rẽ, nhà thằng Bự với thằng Xí ở trong đó. Chợt nhớ, nó quay lại phía sau nhìn, thằng Xí với thằng Cọ đâu sao chưa thấy đuổi kịp cà ?


Tự dưng nó nghĩ tới thằng Cọ, cái thằng tội thấy sợ, cứ Xí với Bự kêu gì nó cũng làm. Tại là nhà nó mới chuyển về cái xứ Vĩnh Long này cũng chưa được bao lâu, duyên may sao nó lại được xếp vào ngay cái lớp có cái số mười to tướng này - số một thằng Xí, số không to là thằng Bự - thêm thành viên âm thầm nhưng không âm thầm là nó nữa. Rồi xáp vô nhau lúc nào không hay.


Nhà thằng Cọ xa hơn nhà ba đứa nó, ở ngoài mặt lộ lận, nhà Cọ giàu lắm, Ba Má nó cưng nó như trứng, đi đâu cũng xách xe chở nó đi. Cọ là con một mà. Mà nhà nó chỉ có hai Má con ra vô với nhau thôi, Ba nó đi miết hà, đi lên Sì Phố mấy tháng trời mới về nhà. Cọ nói Má nó dặn ai hỏi thì nói Ba nó đi công tác.


Vậy đó, mà bọn thằng Bự, thằng Xí nói :"Mày muốn chơi với tụi tao thì phải cuốc bộ, không thôi tao nghỉ chơi". Rồi là số phận trai đẹp của nó đành đu bám theo ba con zòi này - biệt hiệu anh hùng mà Cô Chủ Nhiệm và cả lớp ưu ái tặng cho ba thằng nó. Bây giờ thằng Cọ theo nhóm, chắc phong cho nó làm chức chăn zòi quá. Cọ đẹp Cọ có quyền !


Còn thằng Bự - thiệt ra Bự hơn tụi nó một tuổi, tại Bự nó đi học trễ - thấy nó Bự, thấy nó hay ăn hiếp người ta, là tại vì nhà nó cũng khó khăn lắm, thiếu thốn, nên nó thấy ai có gì mà nó hằng đêm ao ước, thì nó xáp vô chơi, rồi giành giựt về làm của cho mình - cái tánh này xấu nà, mà nói hoài nó hổng bỏ.


Má thằng Bự mất rồi, hồi sanh nó khó nên Má nó từ biệt sớm, khi nó còn chưa biết gọi Má là gì, còn chưa biết mặt Má nó đẹp xấu ra sao, còn chưa biết sữa Mẹ ngọt ngào như thế nào. Coi như là nó thiếu sữa từ nhỏ, hèn gì lớn lên nó thèm thấy ớn, cái gì béo là nó hốt hết, ốm hổng nổi. Rồi Ba nó gà trống nuôi hai anh em nó cho tới bây giờ.


Anh hai nó lên Sì Gòn xin việc làm công nhân, cũng có gửi về cho Ba nó hàng tháng. Nghe nó nói Anh nó gửi tiền về "nhìn mê lắm mày, tờ tiền thơm phức hà, thẳng tưng luôn" . . . Ba nó thương hai anh em nó dữ lắm, nhưng hồi quánh cũng ít có dữ lắm, bởi vậy nhắc tới Ba nó, nó cũng ớn da gà. Ngày nay đi học mắc mưa về trễ, hổng biết số phận nó đang ra sao nữa, hổng biết lát có qua nhà ráp đồ chơi được hông đây nè.


"Cua ơi !" - Có ai đó gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Nó dáo dác nhìn qua nhìn lại, có thấy ai đâu ?


"Chị nè, chị Đẹp nè !" - cách đó một thửa ruộng, trong cái tiệm tạp hóa góc ngã ba bà tám, có cái chị gái vẫy vẫy nó. À, ra là chị Đẹp - hàng xóm mới của nó được hơn tuần.

"Dạ, chị gọi em hả ?" - Nó vừa đáp vừa đi tới, nheo mắt, khoanh tay rồi cúi đầu - nắng trưa lên quá sào rồi còn gì, mà nắng sau mưa còn nóng ác chiến hơn nhiều.

"Em mới đi học về hả ? Con bé Xinh nhà chị nó đang bên nhà chơi với Nội đợi em đó. Nãy chị đi, chị gửi nó cho bà. Nó đòi qua chơi với em" - Chị Đẹp hơn nó bốn tuổi, chị đẹp lắm, hèn gì chị tên Đẹp.

"À, dạ ? À à, dạ ! " - Nó chẳng biết nói gì ngoài à rồi dạ, mà tại thật ra nó cũng chưa nghĩ sẽ nói gì. Nó dạ thêm tiếng nữa rồi rảo bước đi nhanh hơn. Không phải nó lo con bé Xinh chờ ở nhà, mà nó lo Nội nó đợi.


Nó bước vô sân nhà "Nội ơi ! Con về rồi nè !" . . . "Nội ơiiiiiiiiiiii" . . . Ủa đâu rồi cà ? . . . Hai con ci ci Lì, Lợm chạy ra đón nó, ngoắc đuôi mừng rỡ, còn chực nhẩy cẩng lên người nó, hên, nó nhanh tay đưa cái cặp che kịp, chứ không là cái áo dơ hầy, khỏi mơ còn mới . . . "Xùa xùa, tụi bây đi đi, lát tao mới rảnh" . . .


Trong nhà đang mở cát sét cái băng nhạc trong bộ sưu tập của Cha nó . . . "Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu hàng lau xanh, ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa . . . " - có Cha thì Cha mở, còn vắng Cha thì Nội mở. Mấy cuộn băng này nó nghe thuộc lòng luôn rồi. Cái mà tự dưng nhà Bà Hai hàng xóm sát bên lại mở bài hát Ấn Độ đó nữa, ai bên đó đang học tiếng nước ngoài thì phải . . . "Sen si nì ná a ni, sì sa a ya . . . ù cà ni u u . . . " - bóng tà Việt Nam đấu ni ni gì đó, nó muốn tẩu hỏa luôn hà.


Nó quăng cái cặp lên tấm phảng, chạy vội ra sau bếp, à, Nội đang đun lửa, với con bé Xinh ngồi kế bên - con bé nhỏ xíu, mới sáu tuổi mà, tóc quăn màu nâu tự nhiên, người gì trắng tươi, chắc mỗi ngày ngâm cả lít sữa, cái này nó tự nghĩ, tại nó hổng tắm sữa nên nó đen thui lui.


"Cua hả bây ?" - Nội nhìn lên, mà tay đang cầm cái cây củi chụm to, đẩy đẩy mấy cái tàn tro còn trong bếp . . . "Bây thay đồ, Nội đang nấu cơm, đói dữ rồi hen" . . . Trong xóm, còn mỗi mình Nội là còn thích chơi vận động với trò nhóm bếp bằng củi, chớ Cha Mẹ nó có mua bếp gas chứ bộ, Nội nói mắt Nội kèm nhèm, không xài được, đợi có Cha Mẹ ở nhà mới được, hèn gì cái bình gas xài tám tháng cũng chưa chịu hết, cái chú bên nhà gas hỏi thăm sức khỏe hoài.


Nó dạ một tiếng lớn, rồi trố con mắt ra nhìn. Tại bây giờ con bé Xinh nó mới quay lại, chời đất ơi . . . mặt mày như con mèo . . . nhớ nó trắng lắm mà, hổng lẽ muốn nhuộm da đen . . . Tự dưng nó mắc cười với ý nghĩ tự kỷ của nó, cái nó ôm bụng cười, nghe đâu văng một đống nước miếng xuống sàn đất.


"Anh Lộc về rồi, vui quá . . . " - Bé Xinh reo lên, mừng rỡ - Sao mà phản ứng chậm vậy hổng biết, nó về nãy giờ, với lại mục đích con bé qua nhà đợi cũng là đợi nó về chơi chung mà, đáng ra phải chống cằm chống nạnh, đứng trước cửa rào chào đón nồng hậu, khi thấy bóng nó thấp thoáng bên nhà Bà Hai bán xôi mới phải chứ. Nó tự cho nó cái quyền là cái mục đích to tướng của con bé kể từ lúc này.


Nó chẳng giận, mà nó cứ ôm bụng cười ngặt ngẽo . . . Ha ha ha . . . Hi hi hi . . . Bé Xinh ngạc nhiên hơn, mà càng ngạc nhiên con nhỏ càng quẹt mặt, rồi chu mỏ ngạc nhiên, rồi lại quẹt khí thế hơn . . . Chời đất ơi chời . . . Cái mặt đen hơn cái đít nồi của Nội nó nữa . . . "Gì cười dữ vậy bây ? Đói quá nhột bụng hả con ?" - Nội hỏi nó . . . Nó chỉ chỉ vô cái mặt xinh xẻo của bé Xinh, cái cố nuốt nước miếng đánh ực . . . "Nội coi cái mặt của nó kìa ! Nó ngồi nhìn Nội mà cũng bị ông Táo vuốt mặt" . . . "Tổ cha bây, Nội đâu để ý nó nãy giờ. Cái gì đây ? Gì mà bây làm mặt mày đen thui vầy con ?" . . . Nội cũng cười mà, kéo vạt áo bà ba chùi chùi cái mặt con nhỏ. Lúc này con bé mới biết là cái mặt của nó làm thằng nhóc cười banh họng như vậy . . .


"Hù đó, anh Lộc sợ em chưa hả?" - Con bé đứng dậy, lại gần đưa sát rạt cái mặt vô mặt nó, còn lấy hai tay kéo giãn cái miệng ra nữa, chơi trò gì hổng ai chơi. Làm nó cũng cụt hứng cười luôn . . . "Thấy bây dô diên dữ chưa con, con trai con đứa gì đâu" - Nội la nó, vì sử dụng nụ cười không đúng lúc. Lần đầu tiên nó tự thấy cái chữ "dô diên" dành cho con trai coi bộ cũng hạp.


Mà con bé đến lạ, cỡ như nó, người ta cười mà không biết chuyện gì thì hẳn sẽ giận lùng bùng lỗ tai, rồi đùng đùng ngoe ngẩy đi về mới phải, đằng này con bé lại cười toe, khoe hết hàm răng, à quên, khoe nhưng không hết, tại hai cái đằng trước mới đi chơi được ba hôm, chưa kịp quay dìa . . .


Nó quay lên nhà trên cho yên tấm thân, và tránh cái hoàn cảnh làm cho cái miệng nó dô diên lần nữa.


"Anh Lộc ơi, anh đi học về rồi hả ? Anh đi học vui lắm hả ? Bộ em làm anh cười vui vậy hả ?" - Con bé Xinh bám dính theo nó, nó ngồi trên phảng, con bé đứng bé tẹo bên dưới, ngóc mặt ngây thơ lên hỏi thăm

"Hả hả cái gì, còn câu gì khác ngoài mấy câu này hông dạ, ngày nào anh cũng nghe em hỏi y chang vậy ? Ủa, mà sao em đến tuổi rồi mà Mẹ em chưa cho đi học ?" - Nó ra chiều làm anh


"Em hổng biết, Mẹ nói em chưa đủ giấy tờ để đi học, bữa mai có, Mẹ cho em đi á anh. Em xin vô học chung với anh nha !"

"Sao được, anh học lớp lớn, em học lớp nhỏ mà, em vô đó học đâu hiểu cái gì đâu"

"Nhưng mà em thích đi học, hay em qua nhà, anh bày em viết chữ nha anh Lộc" - con bé phụng phịu, lắc lư hai cái sừng trâu trên đầu, vin vịn vô thành cái phảng, vẻ mặt tha thiết thấy thương.

"À à, ờ ờ . . . Anh hổng biết nữa, nếu em thích cứ qua, khi rảnh anh bày cho"


"A . . . Vui quá là vui, anh Lộc làm thầy" - con bé cầm váy nhảy vòng vòng trước mặt nó, nhìn như con búp bê được người ta cài điện, cắm vô cái nhảy lung tung ben.


Tự dưng nó nghĩ cũng tội, bé Xinh nó xinh thế, hổng cho đi học chữ cũng uổng, mà nó thì ham chơi hà, một ngày hổng đủ cho nó bày đủ thứ trò chứ ở đó mà dạy chữ cho ai, còn kêu nó là thầy nữa chớ, ngại ngại mà cũng thấy khoái chí lắm.


Chợt ngoài cửa con Lì, con Lợm sủa ầm trời, sau tiếng sủa là tiếng ẳng ẳng như bị ai đó nắm đuôi.


Thằng nhỏ chạy ra, con bé Xinh chạy theo sát nút . . . Thì ra thằng Bự nó tới.


Nó là mối hận lớn của hai con Lì Lợm, bởi vậy thấy nó, hai con ci ci đổi sang tiếng nước ngoài luôn, hổng xài tiếng mẹ đẻ nữa.


"Thưa Nội con mới tới . . . " - Thằng Bự hú lớn, mặc dù Nội đang ở nhà dưới. Thằng nhỏ còn chưa kịp hỏi thăm cái vụ hồi nãy đi học về trễ sao, cái thằng Bự trố mắt bự, hả họng bự, nhìn con bé Xinh hổng có bự, đang đứng nép sau lưng thằng nhỏ.


"Sinh vật lạ nào đây mậy ?" - Bự hỏi mà mắt nhìn con bé chăm chăm


*********************


Bé Xinh lúc nãy còn tò tò theo sau thằng nhỏ, nghe hỏi đến mình, nhanh nhảu tiến ra một hai ba bước - "Dạ, em là sinh vật lạ tên là Xinh" - cái khuyến mãi cho thằng Bự nụ cười hồn nhiên vô tư vô đối của nó.


Thằng nhỏ nhìn Xinh, lại muốn phì cười, tại cái mặt nó biểu cảm vui lắm, cái gì mà túm hai cái sừng kéo giãn hai bên, hất cái mặt lên háy háy thằng Bự, mà nó có cười đâu, nhe nguyên hàm thì có, còn đứng bất động nữa chứ.


Thằng nhỏ lại nhìn sang thằng Bự, thằng này bị cái chi mà há hốc mồm nhìn từ trên cao nhìn xuống con bé. Nó hết nhìn qua rồi nhìn lại, á chời . . . cái cảnh tượng nó không thể diễn tả nỗi thành lời luôn . . . giống người khổng lồ lạc vào thế giới tí hon vậy đó . . . Đứa thì to như khủng long hả họng nhòm xuống, đứa thì như con chuột lắt hóng mắt ngó lên . . . Há há há . . . "Bấm nút Play, hoạt động coi tụi bây ơi !" . . . Làm như chờ khẩu hiệu báo động, hai đứa nó chuyển mình liền.


"Thôi tao dìa" - Thằng Bự quay lưng cái một


"Ế ế, gì lãng mậy ? Gì dạ ?" - Thằng nhỏ hổng hiểu


Còn con bé thì đứng đó nhìn hai thằng, lại ngó qua ngó lại, hai con mắt to tròn xoe, ngây thơ chưa từng thấy.


"Mày kiếm đâu ra cái đứa ngáo này vậy ?" - Bự hỏi

"Anh nói em hả ?" - con nhỏ chen ngang

"À, mày hỏi nó hả ?" - Cua chỉ bé Xinh - "Nó là hàng xóm mới dời về sát bên nhà bà Hai nè, cũng hơn tuần. Tao chả nhớ. Nó hay qua đây lắm"

"Mà mày làm cái gì thấy ghê vậy, con bé nhỏ thôi mà" - Cua lại hỏi


"Tao tưởng mày lụm nó ở đâu chớ, mày đen thui lui, nó trắng bóc, hai đứa mày hai màu" - Bự cười cười - "Mà mày muốn nhuộm nó đen giống mày hả ? Tao thấy nó trắng đẹp hơn"


"Dạ hông anh, em tên là Xinh, chị em mới Đẹp" - con bé lại chen ngang


"Đâu có, nó mò gì dưới bếp với Nội tao đó mà. Thôi kệ nó đi !" - Cua xua tay như không muốn Bự nhắc tới cái mặt pha màu của bé Xinh nữa


Cái thằng Bự cặp vai thằng nhỏ . . . "Đi mày ơi !"

"Ờ đi" - theo phản xạ, Cua cũng bước đi


Rồi cái sực nhớ - Cua ngớ ngớ :"Ủa ủa đi đâu mậy ?" . . . "Hổng phải ở nhà tao đợi tụi nó hả ?"

"Đi đi, tao với mày đi" - Bự lại kéo vai nó

"Chời ơi . . . Đi cái gì mới được, mày khùng hả mậy !" - Cua hất tay Bự, kiểu chả hiểu cái mô cái tê gì ráo.


"Đi tè đi mày" - Bự nói tỉnh khô


Cua phản xạ nhanh, quay qua thúc hông thằng Bự một phát - "Mày bị mưa ướt não hả ? Nhà mày bị hư sao tới nhà tao đi ? Về luôn đi mày. Lãng nhách hà !"


Bự le lưỡi, rồi đính chính :"Hổng phải, tại nãy chạy nhanh qua mày, tao quên xử ở nhà. Qua đây nhìn mặt mày, tao nhớ" . . . Ha ha ha . . .


Hai thằng con trai, nói cái chuyện hổng được thơm tho cho lắm, mà bỏ lửng luôn cái con nhỏ đang ngồi chò hỏ ở dưới đất. Nó chống cằm, nhìn hai thằng cứ như đang diễn hài cho nó xem vậy. Nó nhe răng nãy giờ, hình như hổng biết mỏi hay sao vậy chời. Mà cũng tội con nhỏ, hai thằng nói chuyện mà nhân vật chính là nó, mà nó hỏi vô, hổng ai hồi đáp cái gì.


Lại chợt nghe ngoài ngõ, Lì Lợm chào đón ai đó, nghe chừng mừng rỡ hơn lúc đón thằng Bự. Đoán chắc hai thằng Xí, Cọ tới.


Chưa kịp gì, lại nghe một cái đùng ngoài đó. Cái gì vậy chời, ngày nay nhà này toàn quan chức tới nên âm thanh sống động hơn mọi hôm chăng ?


Lật đật ba đứa trong nhà chạy ra, quang cảnh đau lòng hiện ngay trước mắt. Thằng Xí nằm dài trên sân, chân cẳng chéo ngoe, mặt úp dưới đất, mà trong tay nó còn cầm cái gì nữa, kế bên, con Lì con Lợm bu, con liếm chân, con liếm mặt, lia lịa luôn. Thằng Cọ ngồi xộp sát bên, xoa đầu thằng Xí.


"Hảaa...a...aaa...Cái gì vậy ?" - Bự, Cua, Xinh đồng loạt la lên



Nội ở dưới nhà cũng hớt hơ hớt hải chạy lên, âm thanh lớn quá mà, cái đùng luôn mà, ngã cho hết nguyên cái giá, một đống rổ rá Nội đang phơi nào cơm khô, nào cá khô, lật úp hết, văng tung tóe luôn - "Đứa nào làm gì đó bây ?"


"Bây đi đứng sao vậy ?" - Nội đến đỡ phụ Xí cùng với đám tụi nó - "Coi chừng chứ con" - Nội phủi phủi chân, phủi phủi áo cho nó, còn cào lại bộ đầu tóc của nó - "Thiệt tình, đi với đứng. Có sao hông con ?"


"Dạ, con hổng sao Nội" - thằng Xí nói lí nhí, tay thì bợ mông, tay thì bợ má


"Mấy đứa nhỏ, dọn cho Nội chỗ sân, rồi vô ăn cơm luôn tụi con" - Nói xong, Nội chùi chùi hai tay vô vạt áo kiểu quen tay, rồi lật đật đi xuống bếp.


Cả đám bu vô thằng Xí, nhìn mặt nó :"Đau hông con ?" . . . Rồi cả bọn phá lên cười . . .


Thằng Xí nó hùng hổ, nó nhìn cả bốn đứa bu nó, mà nghe chừng như cơn thịnh nộ chực tuôn trào trong cái sự đau đớn tấm thân còi còm. Cái nó phá lên cười theo . . . Rồi chuyển hệ sang cơ mặt méo xẹo . . . Rồi lại nhăn nhó xuýt xoa cái mặt của nó, xoa cái bụng của nó . . . Tâm lý đổi nhanh quá, nãy nó có đập đầu xuống đất hông ta ?


"Cua, mày dẹp hai con ci nhà mày dùm tao cái" - Xí lúc này mới nói thành lời đây - "Kể từ hôm nay tao chính thức hận hai anh em Lì Lợm nhà mày" - Xí kể lể nghe xót xa - "Mới mò vô tới rào, chưa kịp mần ăn gì, tụi nó bu tao như gì, làm tao hổng nhìn thấy rõ, ngay đó một vũng nước tinh khiết của con nào, rồi đạp vô, rồi cái tao nhào luôn" - "Hay mày bỏ đói tụi nó mậy, thấy tao làm như thấy xí quách vậy chời. Dẹp đi nhaaaaaaaa ! . . . Hừ hừ hừ . . . " - Xí nói một hơi hổng kịp hít thở luôn. Xong rồi thì cởi cái áo thun đang mặc ra, giũ giũ, hửi hửi, lòi ba sườn, lòi bộ ngực lép, mắc gớm thiệt chớ.


Thằng Cọ nói vô :"Mày sớn sát thì có, tao vô trước có bị gì đâu"


Thằng Bự vẫn bụm miệng cười nãy giờ, chưa chịu thôi.


Thằng nhỏ châm thêm :"Mày ăn trúng cái gì, hôm nay đo hai lần rồi" - "Mày con nhà võ mà kỳ vậy"


Ờ thì nhà thằng Xí, Ba nó mở võ đường nho nhỏ, dạy võ cho người ta. Xí nó học võ từ lúc nhỏ cho tới giờ, người nó coi còi còi chứ cứng cáp lắm, dễ gì té vài ba bận mà thấm tháp gì nó. Má của nó thì mở tiệm tạp hóa trong nhà, bán lai rai kiếm thêm qua bữa. Mà, hoàn cảnh thằng Xí cũng tội nghiệp lắm, mấy năm trước, mém tí là nó thành trẻ mồ côi rồi. Tại Ba Má nó giận nhau, còn đánh nhau túi bụi, sợ người nhà có võ thiệt chớ. Sau đó, còn kéo nhau lên Huyện xin ly hôn nữa. May mà bà con lối xóm khuyên ngăn, thêm Cán Bộ trên Huyện cũng giảng hòa trước. Cũng khó khăn lắm, nhà nó mới yên ổn như hôm nay. Mà, nghe mọi người nói lại là do Ba nó có lỗi với Má nó, lỗi gì thì bọn nhỏ chưa rõ cho lắm, chỉ biết là Ba nó bỏ đi một thời gian lâu, tưởng là biệt tích luôn, rồi lúc về là gây với Má nó. Nhưng sau đó thì Ba nó hối hận, Má nó cũng tha thứ. Ba nó về mở cửa cái võ đường, dạy võ lại cho tới bây giờ luôn.


"Đau gần chết, hồi sáng ở trường bể đít, bây giờ bể ngực, tiêu táng thoòng rồi" - Xí nó tiu nghỉu


"Anh ơi, anh có đem đồ ăn hả ?" - bé Xinh lên tiếng như phá vỡ cái không gian nãy giờ, toàn bốn thằng dzịt đực nói nhau, mà cái chuyện đang bàn từ lúc thằng Bự vô cho tới lúc thằng Xí té, đều liên quan tới cái chuyện giải nước cứu thân. Con bé hỏi một cái, cảm thấy nguyên bầu không khí được thanh trùng ghê gớm.


Rồi đó, lại thêm hai thằng phát hiện cái sự hiện diện đáng ngạc nhiên của "Sinh vật lạ" ở trong nhà thằng nhỏ, mà từ nãy giờ tụi nó không để ý tới.


Chắc thấy cái ánh nhìn y chang thằng Bự lúc nãy, bé Xinh thưa luôn :"Dạ, em là sinh vật lạ, em là tên Xinh", rồi lại nhe.


Thằng nhỏ, nó không muốn cái chuyện con bé Xinh cứ bị đem ra làm đề tài mãi. Nó giãn tay, cả bọn ngồi hàng một trước hàng ba - "Đây, để tao giới thiệu luôn cho phẻ, nó tên là Xinh, nó sáu tuổi, là hàng xóm mới của tao. Nó xinh nhưng hổng có lạ. Hết !"


Hai thằng nọ "À" rồi gật gật, kiểu kiểu đã hiểu.


Rồi thằng nhỏ cũng mau chóng chuyển chủ đề luôn :"Ê Cọ, đồ chơi đâu mậy?"

"Nay Ba tao về, tao hổng đem đi được, Má tao hổng cho" - Nó tiu nghỉu


Cọ làm cả bọn hụt hẫng hết sức, chờ đợi nó nãy giờ, tưởng có đồ mới chơi, ai dè . . . Mà cái đứa ra vẻ tiếc hùi hụi nhất là thằng Bự, nó mong được chơi cái món đồ chơi thành phố đó lắm, nên nó tranh thủ lúc Ba nó chạy xe chở hàng cho người ra, nó mau mau qua nhà thằng nhỏ sớm nhất, sớm đến nỗi quên mất cái vụ cá nhân ấy ấy luôn mà. Mà cũng tại nó ham hố, chớ thằng Xí với thằng nhỏ cũng bình thường mà, có thì chơi, hổng có thì còn thiếu gì trò để chơi.


Bọn nhỏ cũng lui cui lụm nhặt, rồi dọn lại cái đám ngổn ngang, hậu quả của thằng Xí. Cái đám cơm đám khô ướt mem lại luôn rồi, mắc công Nội thằng nhỏ canh lúc nắng lại, tranh thủ đem ra. Tụi nó cũng nhanh tay nhanh chân, để còn có thời gian ăn, rồi còn chơi nữa, mặc dù chưa biết sẽ chơi cái gì. Úi mà lo gì, ngày nào tụi nó lại chẳng có cái để bày ra chơi đâu. Nếu không có ai qua nhà, thằng Cua nhỏ cũng kiếm trò chơi mà, bởi vậy con bé Xinh mới thích chí mà đòi qua nhà nó chơi hoài luôn đó.


Ừa mà nhắc bé Xinh, thằng nhỏ quay lại, tự dưng nó thấy thằng Xí đứng chựng nhìn con bé chăm chăm, kiểu ánh nhìn gì nó cũng khó hiểu lắm.


Thằng Xí nhìn mà mắt nó mông lung, rồi nó lại nhíu nhíu mày, chớp chớp mắt, ra chiều đang suy nghĩ để nhớ cái gì đó mà nó nhớ hoài hổng ra.


"Mày nhìn gì con nhỏ Xinh vậy?" - Cua vỗ nhẹ vai hỏi


Xí giật bắn mình :"À, à, mày nói nó mới về gần nhà mày hả ?" - Cua gật đầu


"Sao tao thấy nó quen quen, hình như tao gặp nó ở đâu rồi thì phải !" - Xí vội vàng giải thích


******************


Thật ra thì thằng nhỏ nó tên là Tuấn Lộc, còn tên Cua ở nhà là bà Nội đặt cho nó.


Bà Nội muốn nó có phong thái nhanh nhạy, biết tư duy, quan sát rồi nắm bắt tài tình, và một khi xác định mục tiêu là quyết bắt cho bằng được, như con cua vậy. Sau này lớn lên, nó sẽ là người đàn ông mạnh mẽ như con cua có cái mai ốp lưng cứng cáp, có tấm lòng đầy yêu thương bao dung như con cua chứa thật nhiều gạch đỏ vậy. Nghe Nội nói một hồi nó hết hiểu luôn, sâu xa quá. Nội còn nói, từ lúc nhìn thấy nó lọt lòng, mặt chẳng những sáng láng, tinh anh, mà còn nét lém lỉnh nữa, đảm bảo sau này nó không phải một đứa hiền đâu, cũng phải ngang tàng lắm. Thế là nó có tên Cua kể từ đó.


Nó nhớ hồi nào nó cũng có hỏi Cha Mẹ sao đặt cho nó tên đẹp vậy, mặc dù nó chưa hiểu hết ý nghĩa tên của mình như thế nào, tại vì đi học tên nó ít có bị trùng lắm. Cha nó giải nghĩa, thì là con trai phải tuấn tú, đi kèm anh tài, có nội lực mạnh mẽ của một con tuấn mã, với lại chữ Lộc trong cái tên của nó mang ý nghĩa rất lớn với cả nhà, bởi vì Cha Mẹ nó thật lòng cám ơn vì nó đã đến cuộc đời nay, cám ơn vì có nó làm con, cám ơn vì duyên phận đã đem điều may mắn là nó đến với Cha Mẹ nó. Tự dưng sao nó thấy, cái sự hiện diện trên cõi đời này của nó là niềm vinh hạnh cho ba người lớn trong nhà vầy. Nó hơi bị tự hào !


Nó là con một, mà Cha nó cũng là con một, như Nội nói :"Đất tốt cho một cây vàng, một cây cho mỗi một trái ngọt". Bởi vậy, từ Nội cho đến Cha Mẹ, ai cũng thương nó nhiều lắm, nó biết mà, tại nó còn nhỏ, nó chưa thấm sâu những điều cao cả mà người lớn nghĩ tới. Nó chỉ có thể hiểu đơn giản, nhà có mình nó nhỏ nhất, cả ba người lớn đều phải thương nó là điều dĩ nhiên thôi mà. Nhưng, nó chẳng bao giờ đua đòi hay mè nheo cái gì quá đáng đâu, nó tự thấy mình là một đứa hơi trầm, hay quan sát nhiều hơn là nói, mà một khi nó đã muốn nói rồi thì người kia phải im thin thít để mà nghe nó, hổng thôi là nó giận, nó nghỉ chơi, mà chắc cái khúc đó còn lâu lắm, tại bây giờ ai nó cũng muốn chơi chung. Nội nó nói, nó trầm nhưng nổi loạn. Nội hay ghê, tại vì Nội lớn lắm luôn rồi, ý quên, Nội già lắm luôn rồi, nên Nội biết hết.


Cha Mẹ nó thường nhật vắng nhà, vì Cha Mẹ nó đi làm, Nội nói là đi Hội, cũng có giải thích cho nó nghe rồi, thì là đi bày nhiều trò chơi cho người ta giải trí đó mà, có ca hát nữa, nghe khâu ca hát là nó thích lắm, nhưng Cha Mẹ nói đi đây đi đó, vất vả, nên không muốn cho nó theo, khuyên nó ở nhà đi học cho giỏi, cứ nó học giỏi là Cha Mẹ nó vui, rồi khi dịp về hẳn sẽ có quà Hội cho nó.


Mẹ nó hát hay lắm, ngọt lắm, mà Cha nó hát càng hay cực, từ bé nó đã được nghe không biết bao nhiêu là bài ca, rồi thấm vô mình lúc nào hổng có hay. Nó mê hát, có thể hát bất kể mọi lúc, mấy cuộn băng cát sét của Ba nó thu lại để ở nhà, nó hầu như thuộc đầy bụng, nhưng nó không chán, nó vẫn thích nghe mỗi ngày. Với lại, mỗi lúc như vậy, nó nghĩ Cha Mẹ đang ở bên nó, nó hổng có buồn gì hết. Nó thương Cha Mẹ nhiều lắm.


Bên ngoài trời lại bắt đầu chuyển mưa, chắc ổng muốn mưa hết ngày nay luôn quá. Vào mùa rồi mà, thì tụi nó cũng còn học tầm một tháng nữa là nghỉ hè rồi còn gì.


Bà Nội bước đến tắt cái cát sét, bọn tụi nó cũng bu quanh cái mâm cơm Nội dọn sẵn, đứa nào đứa nấy nuốt nước miếng ực ực . . . Có cá trê vàng chiên giòn nè, có rau lang luộc nè, với dĩa nước mắm gừng, kế bên nguyên một tô xoài vừa tới vàng ươm Nội bằm sẵn để chấm chung nè, canh khoai lang nè . . . ngon chưa ! Trời mưa lạnh lạnh mà ăn canh khoai nóng Nội nấu là con bá cháy bọ chét luôn. Có sẵn món tráng miệng luôn, khoai lang tím luộc - đặc sản của vùng Vĩnh Long mà - với nhà nó cũng có trồng một thửa nhỏ kế bên hông nhà. Nó ăn rau lang với khoai tím mà lớn lên đó thôi !


"Rồi giờ sao tụi bây ? Thiệt bực thằng Cọ thiệt chớ ! Bữa sau đừng có hứa nha mậy" - thằng Bự ngốn cho một đống cơm trong họng vừa nói, vậy mà hay, hổng rớt hột nào ra ngoài hết


"Tao đâu có biết đâu, tại, tại, Má tao, Má . . . " - Cọ xìu mặt, gãi đầu


"Thôi dẹp đi mày, hên à, tao có cầm đồ theo à, hông là khỏi luôn" - Xí cướp lời Cọ - "Nè . . . Tụi bây biết gì hôn ?" - Xí đưa cái bịch nó cầm lúc nãy phẩy phẩy, vậy mà nãy con bé Xinh tưởng nó đem đồ ăn, thằng này kiết xu, đi ăn ké chứ nó đời nào đem gì cho ai ăn, thiệt, đo đất hai lần cũng đáng đời nó lắm - Ủa mà đứa nào có cái ý nghĩ này vậy, hổng thương bạn bè gì hết - Mà nghe đâu, cả Bự, Cua, Cọ đều đang cùng chung ý nghĩ y chang nhau.


"Em biết nè, đồ ăn !" - bé Xinh mừng ra mặt - con nhỏ tối ngày ăn, ăn hoài mà cũng nhỏ, lớn hổng có nhanh gì hết - "Em nghe mùi thơm nè !"


"Nó nói đúng đó ! Nhỏ này hay nè !" - Xí gật gù ra chiều có người đoán đúng rồi


Ấy chà chà, đồ ăn luôn, hèn gì mưa nguyên ngày luôn. Ba thằng bạn chí cốt quá hiểu nhau mà, sáu con mắt nhìn nhau đầy ẩn ý !


Thằng Xí buông chén, lấy cái bao ny lon đen mở ra :"Là mãng cầu, nhưng là hột mãng cầu, he he he !"


"Á............! Hay quá, anh chỉ em ăn đi, em chưa ăn" - Bé Xinh vỗ tay vỗ tay bốp bốp, vô tư hay ngáo ộp đây. Thiệt cái tình ! Chời đất ơi, hột mà nó đòi ăn, nhỏ này nên cho nó đi học sớm là phải mà.


Chỉ có con nhỏ là mừng hớn hở, ba thằng còn lại, tỉnh bơ và cơm. Thằng Bự còn húp canh rột rột, cạp cạp mấy củ khoai nữa chớ. Cua, Cọ cũng nhẹ nhàng lột vỏ khoai luộc rồi từ tốn thưởng thức. Coi như thằng Xí tàng hình !


"He . . . Hi . . . Hi . . . Tụi mày biết rồi hả, xong chơi ô quan hen" - Xí cười nhe răng


Bé Xinh lại vỗ tay cỗ vũ mạnh mẽ :"Em muốn chơi, anh Lộc bày em đi !" - rồi nó nắm tay thằng nhỏ lắc lắc giật giật, người thằng nhỏ lắc lư, đầu thằng nhỏ gật gật, củ khoai trên tay cũng nhịp nhàng theo


"Thôi, mưa rồi, chơi gì, chỗ đâu mà vẽ phấn" - "đợi hết mưa tao đi bắt cá lên, tụi mày đi hông?" - Cua bày trò mới hay hơn


"Hay quá, anh Lộc bày em đi !" - Lại nhảy cẩng, lại vỗ tay, lại nắm tay thằng nhỏ giật giật


Con bé Xinh nó thật là xinh, mà nó cũng vô tư ngây thơ ghê gớm, nào giờ bộ nó hổng biết hột mãng cầu hổng ăn được sao, còn cái vụ bắt cá nữa chớ.


Ba Mẹ con bé Xinh với chị Đẹp mới dời về ở cách nhà thằng nhỏ một căn - là nhà bà Hai bán xôi - cái nhà đó đất rộng, hồi xưa cũng um tùm, giống nhà hoang, mấy lần nó đi về trễ có đi ngang nó cũng gợn da gà, rồi co chân chạy cho nó nhanh, mặc dù nhà nó gần bên, vậy thôi chứ ban ngày nó thấy căn nhà đó cũng bình thường. Từ ngày có người về, nhà được sửa sang, tô vôi lại, sáng sủa hẳn ra.


Nhà đó ai cũng đẹp, Mẹ bé Xinh đẹp, chị Đẹp cũng đẹp, bé Xinh cũng đẹp.


Bé Xinh hổng có Ba, tại mấy hôm Cô bên nhà sang chơi, nó có thoáng nghe Cô nói chuyện với Nội nó. Chị Đẹp mười sáu tuổi, chị đang đi học thì nghỉ ngang, rồi về đây, chị cũng xin vô Khu Công Nghiệp đối diện ngoài lộ làm công nhân may, người ta chưa nhận, tại chị chưa đủ tuổi, nên hổm rày chị đang rảnh cứ đi ra đi vào chỗ góc ngã ba bà tám đó. Còn Cô hay đi thành phố làm, nhưng Cô về thường xuyên, tại ở nhà bé Xinh cũng còn nhỏ. Cô nói với Nội, tính mở tiệm may đồ cho bà con trong xóm, tại cũng có tay nghề sẵn, với chị Đẹp cũng nối nghiệp mẹ. Nội nghe thì gật gù, cũng nghe Nội khuyên lơn gì đó, chuyện người lớn, nó nghe hổng có hiểu, mà hiểu cũng hổng biết làm gì.


"Mày có giá ghê Cua, tên mày được con nhỏ kêu miết hà" - Bự nuốt trọng củ khoai mới nói


Thằng nhỏ cũng chỉ biết cười, chắc do nhà gần, với con bé cũng hổng có anh trai, với qua đây thằng nhỏ cũng bày con bé chơi trò này trò kia, con bé thích cũng phải.


"Anh Lộc ơi, bữa hôm, con mèo nhà em nó đi lạc rồi" - con bé kể lể, vừa kể vừa trề môi, rồi chu môi, rồi nhíu mày, biểu cảm như người lớn vậy - "Mà anh Lộc ơi, em chỉ anh chỗ này, anh tìm con mèo cho em đi"


Con bé lại nói tiếp, giống như nó sợ nó hổng nói cái lát nó quên hay sao á - "Bữa hôm, nó chui vô cái hàng bông sau nhà sau á, dồi nó chui qua múc chỉ bên kia, nó kêu meo . . . meo . . . em kêu nó meo . . . meo . . . mà nó hổng có ra được" . . . "Cái chỗ nhà sau Mẹ với chị Đẹp hổng cho em chui qua đó, Mẹ nói bên đó có ma" . . . "Em có chui theo để tìm con mèo á, mà tối thui hà, em hổng thấy đường" . . . "Anh Lộc dũng cảm lắm nè, anh Lộc tìm lại con mèo cho em đi anh Lộc, nó dễ thương lắm á, nó kêu meo meo" - Con bé cứ vậy meo meo miết


"Anh Lộc ơi, anh Lộc ơi, anh dũng cảm quá hà, anh cứu con mèo dùm em đi, nó kêu meo meo" - thằng quỷ Xí, đã nói nhại lại con bé, còn dẻo người qua lại, còn vuốt má vuốt mặt, còn giọng dẻo nhẹo, meo meo cái gì


"Có con mèo mà cứu gì, để bữa anh sang nhà bà Hai anh xin cho em hai con luôn, hen !" - Cua kiếm cách giải quyết ổn thỏa hơn


"Hông ! Anh Lộc tìm con mèo của em đi, nó dễ thương lắm á, nó kêu meo meo mà" - Nhỏ này cứ phụng phịu hoài, hên thằng nhỏ cũng hổng có anh em gì, nên nó mến con bé như em gái nó, cũng cố chiều - "Ừ, hổng chịu thì thôi nha ! Để ăn xong, tụi anh đi tìm nó cho em, được chưa ?" - Thằng nhỏ cũng mười hai tuổi rồi mà, lớn rồi mà, làm anh trai người ta được rồi, mà làm anh khó lắm, phải biết chiều em. Với thôi cũng sẵn, trời mới tạnh mưa, cũng mát mẻ, coi như đi dạo vậy. Cá lên cá xuống gì bắt hông được, lát nữa đi soi ếch cũng được.


"Lẹ đi tụi bây, đi !" - thằng nhỏ hô hào, để ba thằng nọ đừng có ngồi ỳ đó ăn uống hoài, trong mâm còn cái gì đâu chứ, mỗi dĩa nước mắm là còn sót lại vài cọng xoài vụn, thằng Bự còn ráng cầm cái chén chu mỏ hút cho bằng hết nước canh ở trỏng, mệt ghê, ăn uống liếm tô luôn hả chời.


"Nội ơi, con qua nhà bé Xinh xíu nha Nội !" - Cua xin phép, tại Nội cũng đang lui cui gì đó dưới bếp hoài từ sáng tới giờ - "Thôi, Nội đi nghỉ đi, xí con về ha !"


"Bây đi tranh thủ về, sớm mơi Cha Mẹ về đó nha con !" - Nội nhắc nó



Nó cười, nó vui với cái tin nhỏ đó !


- Trái Khế Hoài Lâm -


( Mời các bạn đọc tiếp Phần 2 nhé ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: