Chương 2: Lễ hội
Xe ngựa lọc cọc dừng trước cổng lối vào. Đường Diên Nghĩa không hề có tý phong phạm thế gia công tử tý nào để 3 cô nương tự mình bước xuống xe ngựa. Đường Hoài Châu ngơ ngẩn trước cảnh tượng xung quanh.
Khắp nơi đông đúc, náo nhiệt, dưới sông có nhiều thuyền hoa đi lại, hoa đăng, đèn lồng rực sáng khắp nơi.
Đường Hoài Châu còn chưa kịp sà vào quán kẹo đường hay kẹo hồ lô gần nhất thì đã bị Tạ Khác Chi ôm tay kéo đi.
- Chúng ta đi đến chân cầu tụ họp với nhóm Từ Nhược Huyên thôi nào.
Ở chân cầu nhóm Từ Nhược Huyên và Tôn Lan Thấm đang đứng đợi. Các nàng ấy đã kịp mua mấy cái đèn lồng xinh xắn rồi. May là Từ đại mĩ nhân vô cùng nổi bật dễ tìm không là đông người thế này đã lạc mất nhau rồi.
Sau khi chào hỏi xong mọi người kéo nhau đi mua đèn hoa đăng. Đợi đến nửa đêm là có thể thả hoa đăng ước nguyện cho năm mới rồi.
- Ta thấy phía trước có lễ hội chơi đố đèn chúng ta đến đó xem thử đi.- Tôn Lan Thấm đề nghị.
Đề nghị của nàng ấy nhận được sự tán đồng từ mọi người.
Đường Hoài Châu thích một chiếc đèn lồng hình con thỏ. Câu đố của nó là:" Bỏ ngoài nướng trong, ăn trong bỏ ngoài là cái gì ".
Đường Hoài Châu:........
Nàng thật sự rất ghét giải đố mà
- Là bắp ngô đó.- Đường Du Liên trả lời
- Chúc mừng cô nương, đáp đúng rồi. Đèn lồng của cô nương đây.- Lão chủ quán vui vẻ tặng đèn cho Đường Du Liên.
- Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?
- Là mặt trăng. - Tiết Thần nhanh nhảu đáp đúng. Hắn còn trưng ra vẻ mặt rất đắc ý mà tặng đèn cho Từ Nhược Huyên. Sau đó còn cà khịa đôi bạn Đường- Tạ
- Hai vị thủ khoa đầu bảng của học viện mà tay trắng trở về thì ngại nhỉ. Ha ha
"Nhìn vẻ khiêu khích đó là đủ hiểu tại sao đại mĩ nhân Nam Dương Từ Nhược Huyên mãi vẫn không thích tên xú tiểu tử nhà ngươi" - Đường Hoài Châu thầm nghĩ
- Ta muốn đèn hoa sen này- Tạ Khác Chi lên tiếng
- Câu đố là: Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?
- Ta biết rồi là cái bóng. Tạ Khác Chi không thèm giữ hình tượng nữa reo lên.
Sau đó Tôn Lan Thấm và Đường Du Liên cũng thắng thêm hai chiếc đèn lồng nữa.
Nội tâm Đường Hoài Châu lúc này: .......
Thực ra Đường Diên Nghĩa trước lúc chơi đã đưa tiền cho chủ quán bảo ông ta ra mấy câu đố dễ thôi. Ai biết muội muội Đường Hoài Châu tinh thông thi thư của hắn lại là người duy nhất trong đám không giành được cái đèn nào.
- Hay chúng ta ra chỗ khác chơi tiếp đi. Tiết Thần không tim không phổi đề nghị.
-Hoài Châu ngươi thích đèn hoa sen không ta tặng ngươi ? - Tạ Khác Chi đề nghị
- Không cần đâu, mọi người đi trước đi ta muốn chơi cái này thêm một lát.
Đường Diên Nghĩa hết cách đành nhờ huynh trưởng của Từ Nhược Huyên chiếu cố đám nữ hài tử còn mình ở lại với Đường Hoài Châu.
- Không cần huynh ở lại đây làm gì đâu mà. Muội tự chơi được mà.- Đường Hoài Châu giọng hơi hờn dỗi nói
- Thì muội chơi đi, ta có cản đâu. -Nói rồi Đường Diên Nghĩa khoanh tay dựa cột ngáp rồi nhìn trời, ra vẻ mình thật sự không để ý.
Cuối cùng chỉ còn mỗi chiếc đèn lồng hình con rùa còn sót lại.
Câu đố của nó là:" Con kia con cái nhà ai
Thắt lưng nhiễu trắng, lỗ tai đeo trằm.
Đứng bên nghe tiếng rầm rầm
Ru đi ru lại ầm ầm bên ta"
Nghĩ một lúc Đường Hoài Châu đáp:
- Là cối xay phải không ?
- Chúc mừng cô nương đáp đúng rồi.
Đường Hoài Châu quay sang nhìn nhị ca mình thì nhìn thấy vẻ mặt như được giải thoát của Đường nhị công tử vậy là niềm vui trong chốc lát đã giảm đi một nửa.
Chủ quán vì thấy hơi áy náy đặc biệt tặng thêm cho hai huynh muội bọn họ một lồng đèn hình gà con.
Đường Hoài Châu bỗng hỏi:
-Lồng đèn giải nhất là hình gì vậy ạ?
- Lồng đèn giải nhất là hình tòa tháp nhiều tầng rất đẹp đó. Một tiểu công tử đến sớm đã giành được nó rồi. Nhưng mà mỗi năm chỉ có một cái thôi, nếu cô nương thích thì năm sau đến sớm lên một chút là được.- Lão chủ quán cười đáp
Thôi bỏ đi, sau lần mất mặt hôm nay Đường Hoài Châu ta cũng không muốn chơi giải đố nữa đâu.
Hai huynh muội Đường gia đi trên đường đã thành công thu hút rất nhiều ánh nhìn nhờ vào hai chiếc đèn lồng.
- Nhị ca, huynh thấy chiếc đèn lồng con rùa này xấu không ?
Đường Diên Nghĩa đang cam chịu cầm đèn lồng gà con bên cạnh bỗng nỗi da gà.
- Không có, xấu chỗ nào mà xấu, đẹp vậy mà.
Thế nhưng chờ đến lúc Đường Hoài Châu không chú ý hắn liền đưa đèn lồng gà con cho gia nhân cầm.
Tiếp theo họ gặp lại nhóm người Đường Du Liên đang chơi ném phi tiêu. Đường Hoài Châu cuối cùng cũng có thể trổ tài năng rửa hận lúc nãy. Mấy người họ chơi gần hết các trò chơi trên phố. Hai vị huynh trưởng đi theo họ mệt quá đành đưa đám nhóc lên lầu hai của một quán trà trên thuyền nghỉ ngơi ngắm cảnh.
Bên bờ sông có một võ đài đang diễn ra cuộc thi. Thấy Đường Du Liên nhìn chăm chú lên trên võ đài. Nhị ca ngốc Đường Diên Nghĩa liền giải thích: " Võ đài đó thường tổ chức 4 tháng một lần. Kẻ lên võ đài thách đấu có thể là bất cứ ai. Tuy nhiên trên võ đài có bị đánh đến tàn phế hay mất mạng cũng phải tự chịu."
- Dã man vậy sao ? Vậy nhị ca có từng thử lên đó bao giờ chưa ?
Đường Diên Nghĩa chột dạ quay về phía sau nhìn một cái rồi phủ nhận: " Dĩ nhiên là chưa rồi, ha ha " rồi lặng lẽ rút về phía sau ngồi.
Đường Hoài Châu trong lòng đang khinh bỉ ca ca mình một trận.: "Năm đó chẳng biết bị bạn bè khiêu khích hay đầu óc lú lẫn mà lên võ đài tỷ thí, thắng thua chưa định thì bị cha ta lôi về, ông ấy còn làm nốt công việc của vị tráng sĩ kia. Kết quả nhị ca nghỉ đến học đường một tuần. Nhưng mà nhị ca lúc ấy không biết rằng cha ta thời trẻ cũng từng lên võ đài, kết quả bị đánh vỡ đầu. Ta còn ác ý suy đoán vì vậy nên sau này ông ấy mới trở thành quan văn. Nhị ca ta mà biết chuyện này hẳn năm đó sẽ không thảm đến thế. Ít nhất lúc bị chửi còn có thể cãi lại vài câu mà. Than ôi thật là danh vọng làm con người ta liều mạng mà"
Đường Hoài Châu vẫy tay với Đường Du Liên:" Lại đây ta kể cho muội nghe một câu chuyện này"
Đương Diên Nghĩa: ...
Đường Hoài Châu: "Từng có hai người tranh cưới một cô nương nên kéo nhau lên võ đài thi đấu. Kết quả một người chết người kia trọng thương không lâu sau cũng chết. Cô nương kia đi lấy người khác."
Đường Du Liên:" Thật vậy sao "
Đường Hoài Châu: " Không, ta bịa đó. Ha ha "
Mọi người: ...
Đường Du Liên: " Nhìn kìa, có người được khiêng bằng cáng xuống võ đài"
Tiết Thần: " Bảo họ chèo thuyền lại gần xem đi"
Tạ Khác Chi: " Nhìn cách ăn mặc có lẽ là dũng sĩ dân tộc du mục nào đó ở thảo nguyên"
Đường Hoài Châu: " Không biết hắn ăn gì mà cao lớn thế ? Nhị ca, huynh mà lên đấu liệu có thắng nổi "
Đường Diên Nghĩa: "Muội bớt gây chuyện, tập trung ăn bánh của muội đi"
Trên đài vị võ sĩ kia chắp tay nói: " Nếu không còn vị nào muốn thách đấu thì thanh bảo kiếm này thuộc về ta rồi"
" Khoan đã"- Một thiếu niên đeo mặt nạ cao gầy bước lên võ đài chắp tay: " Ta muốn xin thách đấu"
" Tên nhãi nhép nhà người mới bao lớn, tên họ là gì, lát nữa bị ta đánh cho khóc gọi cha mẹ thì đừng có trách. "- võ sĩ kia khinh thường nói.
Thiếu niên kia mặc kệ những người đi cùng đang khuyên can cùng tiếng xì xào ở dưới mà xưng tên họ: " Trần Dương, 14 tuổi, người Hòa Châu." Đám đông đang xì xào cũng câm nín luôn.
Nhờ im lặng của đám đông mà mấy chữ đó chui thẳng vào tai Đường Hoài Châu nghẹn luôn miếng bánh đang ăn. Nàng quay sang nhị ca định chế giễu có kẻ còn liều mạng hơn cả huynh ấy liền nhìn thấy huynh ấy nghiêm mặt lại, nghiêm túc nhìn xuống dưới võ đài.
Chỉ mất chút thời gian chuẩn bị, sau khi có người đọc tên tuổi, quê quán của hai vị võ sĩ trận đấu nhanh chóng diễn ra.
Vị võ sĩ cao lớn, à không vị đại thúc to lớn kia liên tung những cú đấm về phía tiểu đệ đệ cao gầy kia. Tiểu đệ đệ cao gầy tuy rằng nhỏ tuổi nhưng di chuyển khá linh hoạt tránh được hầu hết các đòn tấn công của đại thúc kia. Đại thúc tức giận không còn nhường nhịn nữa mà rút luôn đại đao nặng ít nhất mấy chục cân ra đâm tới mà tiểu đệ đệ kia vẫn như cũ tránh được.
Đường Hoài Châu cũng có học võ thầm cảm thấy xấu hổ, luận về võ học nàng không phải đối thủ của Tiết Thần càng không phải nói đến nhị ca nàng mà bây giờ thậm chí còn không bằng một đứa nhóc kém hẳn 2 tuổi. Sự linh hoạt, dẻo dai của tiểu đệ đệ này nàng tự xét thấy không bằng.
Tiểu tráng sĩ kia cầm được cây thương bắt đầu phản kích. Đường Hoài Châu liền quay đầu tìm Tiết Thần: " Ngươi có muốn cá xem ai là người thắng không? " . Nào ngờ không ai thèm để ý đến nàng tất cả đều tập trung xem trên võ đài.
Đường Hoài Châu không quá hứng thú với chuyện trên võ đài. Nàng nhìn xuống thấy một đám người áo mặc đồ đên giống nhau hét về phía võ đài cổ vũ cho tiểu đệ đệ cái gì mà: "Công tử cố lên, đánh hắn đi.... ". Tiểu đệ đệ này chắc nhà giàu thật, nhìn đám thuộc hạ mà xem. Đường Hoài Châu ta dám đảm bảo luôn đại thúc kia mà lỡ làm xước chút da của công tử nhà họ thì chắc không yên với họ.
Đường Hoài Châu nhìn thấy trong đám người đó có người cầm đèn lồng hình tòa tháp nhiều tầng. Nhìn lại đèn lồng con rùa của mình bỗng cảm thấy hơi chua xót. Đám trẻ bây giờ cao lớn hơn nàng thì thôi đi, văn võ cũng đều giỏi hơn. Thôi dứt khoát không xem đấu võ nữa càng xem càng đau cót cho nhiều năm khổ luyện mà lại không bằng đứa nhóc con.
Đường Hoài Châu dứt khoát quay sang viết tên và ước nguyện của mình lên hoa đăng trước. Không xem nữa, nàng đi thả hoa đăng đây.
Nhưng mà nàng còn chưa kịp thắp hoa đăng lên thì đèn ở xung quanh bỗng tắt phụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top