say mộng tình;;

W: Ở một vũ trụ khác, nơi Nguyễn Kiều Anh và Nguyễn Thị Xuân Nghi vẫn như vậy, tuy nhiên họ đã rung động với nhau, chỉ ở vũ trụ khác. Mối quan hệ độc hại. Dòng thời gian rời rạc.




"Mày nên biết là đừng vì chút tình cảm nông cạn này mà bỏ đi tất cả những gì mày sẽ có."

"Mày cũng lấn sâu vào cái tình cảm mày cho là nông cạn đúng không, Kiều Anh?"

"Xuân Nghi," – Hít vào bên trong nhằm bình tĩnh lại thảy thứ có thể phát tán trong tâm can. – "Tương lai của mày không nên chọn tao và tương lai của tao cũng sẽ không liều lĩnh níu giữ nổi mày."

Đây là lần duy nhất cả hai xảy ra một cuộc tranh cãi căng thẳng trong khi còn đang trong quá trình diễn ra Chị đẹp mùa hai, và cũng chính là khoảng thời gian đầu khởi điểm cho một hợp đồng vô nghĩa tự rày dựng.

Nguyễn Thị Xuân Nghi và Nguyễn Kiều Anh có một mối quan hệ hoàn toàn bí mật, không ràng buộc lẫn nhau trên bề mặt giấy tờ, hiển nhiên cũng chẳng tồn tại quy luật nhất định, mà vốn đã được ấn định thời hạn chấm dứt hoàn toàn chính là khi chương trình chạy về đoạn kết, mọi chuyện đồng thời đều quay lại chu kỳ như cũ – còn riêng họ, sẽ đối xử với nhau đúng với hai chữ "bạn bè" theo quỹ đạo thường tình.

Khoảng thời gian đầu vào ký túc xá, Xuân Nghi thực hư chưa hoàn toàn gắn kết với những người bên trong, những thứ nàng luyên thuyên hầu hết là về tình nhân phía bên nửa bán cầu còn lại, không có sự đề cập nào đến đối tượng nào thứ ba. Hẳn nhiên, cô cũng chẳng khác biệt lắm, Kiều Anh luôn mang theo những vật dụng trưng dựng ở nhà, và luôn tự thầm nhủ rằng mái ấm nhỏ của chính mình vẫn luôn đợi chờ ở đó, đó là những cột mốc không thể lung lay.

Cho đến khi hai linh hồn song sinh này va đập vào nhau như một hiện tượng ngẫu nhiên diễn ra trong vô vàn lần chạm mắt – khoảnh khắc Xuân Nghi nhiệt thành nắm lấy đôi bàn tay cô, mấp mé bằng tông giọng ngọt ngắt. Nguyễn Kiều Anh thoáng mù mờ, nhưng càng kéo dài, bản thân lại càng nhận ra một phần nào đó trong cơ thể bắt đầu xảy đến nhiều phản ứng lạ thường hơn – khi tự mình đặt cho "người bạn" một sự đặc biệt rồi bị rêu rao trên nền tảng xã hội nổi tiếng. Tuy nhiên, cô không thôi dặn mình, chuyện rung động vượt tần số chỉ là viển vông, những phần cặn tồn đọng còn lại cơ bản là một sự suy diễn của nỗi mộng tưởng. Hoặc cách nói khác, Kiều Anh nhớ nhung gia đình thực thụ trong từng cơn căng cứng của toàn thảy cơ thể. Nhưng trùng hợp thay, nàng lại có sự ấm áp mà cô cần, giống như Mặt Trời, mà ai lại có thể chối từ một nguồn sáng như thế này được đây?

Đó là lý do giải thích cho những cảm xúc diễn ra tuần tự lồng trong thớ xúc cảm rối bời, thay vì nói chuyện thẳng thắn và giải quyết nó triệt để, họ lại chần chừ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn và dần dà chẳng thể giải quyết được theo một cách đơn thuần nữa.

Nguyễn Kiều Anh rõ ràng nhận thấy rằng mình không nên như thế, dẫu thực hư có vô tình lọt vào hố sâu của đoạn tình mấp mé này – phần nào lý trí vẫn luôn mách bảo theo những điều đúng đắn; cô buộc bản thân nhận ra, chẳng thể cơ bản vì một lời hứa mà thít chặt nàng lại cạnh mình, quan sát trong tầm mắt và hoàn toàn níu giữ mọi thứ, rồi cũng đổ vào một ngã ba với hai ngã rẽ cách biệt chẳng có nỗi một điểm chung.

Thoạt trông Kiều Anh đã khéo léo dự tính mọi nẻo, nhưng khi tự ghì mình xuống cái thứ cảm xúc bồi hồi kia – lại cũng vô vạn lần khiến sự cố gắng khi nãy lập tức tiêu tán vào không gian. Ca nương bối rối và bắt đầu đổ lỗi cho sự ngoan ngoãn thuần phục từ phía Xuân Nghi, và nàng chưa bao giờ làm điều tương tự trước đó, đối tượng này chẳng bao giờ khước từ cô một lần; hầu hết chỉ là trạng thái vờ trêu ghẹo song cũng ậm ờ đồng tình theo tắp lự mà thôi.

Chắc chắn mối quan hệ sẽ dậm chân một chỗ, nằm ở mức an toàn triệt để cho cả hai nếu như họ không bất chấp vượt ngưỡng cho phép. Thứ gọi là cảm xúc được nuôi nấng theo ngày dài, liệu có dễ dàng làm cho vụn vỡ ngay tức khắc hay không? Cả hai về sau vốn đã cho nhau một câu trả lời rạch ròi. Tuy nhiên, hẳn là cái quyết định cùng chung sống một thời gian là tiền đề đẩy mạnh mọi thứ, tiếp xúc thân cận hơn, ngắm nhìn tròn trĩnh từng dáng hình khoảnh khắc và cái nếp sống đầy thú vị đôi bên, dần dà nảy sinh sự gắn kết lạ thường cũng không còn là điều lạ lẫm.

Nhưng sau đêm hôm đó mọi chuyện chính thức đã đổi dời. Những cái lập lòe qua đại não Xuân Nghi chỉ là cái tên cận kề ngay thời điểm ấy – đầy thân thuộc, nhưng thực sự lại chỉ xuất hiện chuếnh qua ở cuộc đời đôi bên khoảng thời gian ngắn ngủi, mà nếu tồn tại ở dạng quyển sách, thì hẳn rằng chỉ có vài trang đề cập đến mà thôi. Bản thân ai cũng tự cho rằng chính mình có đủ sự tỉnh táo để vượt qua mọi điểm mù trong cuộc đời, nhất là ở phương diện tình cảm, nhưng một khi phạm phải tình huống này, cái lý cái tình có dễ dàng mang ra giải quyết tắp lự hay không?

Và dù mọi chuyện có điên rồ như thế nào chăng nữa, mỗi khi Kiều Anh yên vị trong lòng "người bạn" thân thương và Xuân Nghi vòng tay kéo sát thực hiện cái ôm ấm cúng trước khi họ chìm vào giấc ngủ dài – những chuẩn mực đặt ra trước đó đều trở thành vô nghĩa; với tuần tự các cử chỉ đó, cả hai chỉ âm thầm mong muốn hiện tại đương sinh sống sẽ tiếp tục kéo giãn nhiều thêm. Rốt cuộc vẫn là những mộng ước vô thực.

Dạo này Ngọc Phước dường như chẳng nghe thêm lời nào đề cập đến người yêu từ phía cô bạn cạnh giường, những tiêu điểm nàng kể đến chỉ là: Gia đình bên nước ngoài sắp sửa về nước, các câu chuyện thường nhật, những chiếc cún con của mình, nêu tên nhiều nhất chính là cô nghệ nhân ca trù trứ danh và các vấn đề xoay quanh giữa họ.

"Công bốn vừa xong là Kiều đặt máy bay ra ngoải liền ha, vậy mà ở có mấy ngày lại phải vô lại Sài Gòn rồi."

"Kệ đi, dù sao lâu rồi nó cũng đâu có về đâu." – Nàng ôm chiếc gối mềm vào trong lòng, giương đôi mắt xuống mặt đất.

"Ê khoan đi, dạo này mày với ấy kia sao rồi?" – Ngọc Phước nheo mắt, dựa vào bờ tường, thầm thì hỏi nhỏ.

"Với Kiều Anh hả? Tụi tao vẫn còn hòa thuận chán."

"Không phải, khùng quá má, ấy là người yêu mày đó. Mày nói về Kiều Anh nãy giờ rồi, tao hỏi lại làm chi? Với lại mấy nay hai bà xào cúp-le hơi ớn rồi đó!" – Phước cười khằng khặc, vừa đánh vào vai người ngang tầm vừa phàn nàn, trách cứ.

"À, cũng không có gì mới...Mày biết mà... mấy nay bận quá mà, không có thời gian nói chuyện.."

Như tỉnh giấc khỏi giấc mộng, Nguyễn Thị Xuân Nghi vô tình nhận thức bản thân đã rơi xuống cùng với giao kèo tự đặt, giữa họ và cái mong manh của chính mình. Nàng cảm thấy ngượng ngùng khi Ngọc Phước đề cập đến vấn đề "nhạy cảm" mà bỡn cợt, thực sự là đáng xấu hổ đến nỗi bản thân dường như có thể nổ tung ngay tức khắc. Nhanh chóng chạo ào một cách nhanh gọn khỏi phần giường của cơn cười giòn giã, rồi ùa vào nhà vệ sinh gần đó hòng khắc phục tình trạng hiện giờ bằng làn nước rì rào. Kiều Anh tại một góc khác cũng nhanh chóng liếc nhìn điệu bộ hớt hải với đôi tai đỏ chót của "bạn cùng nhà" như thể đang làm điều gì đó vô cùng xấu xa.

Nàng chúi người ở bồn rửa tay, nhớ lại thời điểm mọi thứ dần xoay chuyển, chính xác là vào buổi tiệc rượu trong ký túc.

Hầu hết mọi người đều ưng thuận và tham gia chuyện này – khi nhiệt độ thành thị bất chợt lạnh lên từng thời khắc, thì đây là một sáng kiến chẳng thể tuyệt vời hơn. Không hẳn là toàn thảy thành viên đều tham gia, nhưng nhìn chung vẫn còn đông đủ. Xuân Nghi không thể bỏ lỡ cơ hội và Kiều Anh tâm thế ham vui cũng chẳng khước từ. Không kể riêng họ, thảy người đều uống nhiều hơn dạo thường, với tiền đề là nàng chẳng khéo léo từ chối, thành thử trở thành con sâu rượu dính chặt lấy Kiều Anh; Nghi mạnh dạn nốc hết từng ly mời gọi, với lý do đã tìm được cho chính mình một điểm tựa vững chắc. Những sai lầm diễn ra hẳn là "nhờ" men rượu, hoặc đó chính là cái cớ khiến cho mối quan hệ luông tuồng này cứ thế được thúc đẩy lên cao trào.

Nó là độc tố khiến cho mọi hành động xảy ra đều xuất phát từ sâu trong tâm can, những gì bản thân muốn làm và hơn thế nữa. Cồn khiến cho bản thân có sự tự tin nhất định, nhưng cũng là lý do, mà cũng chính là đồng phạm cho mọi sự phá vỡ hoàn toàn.

Cái mềm mại của đôi môi của ngày hôm đó khiến từng giác quan ở nàng liêu xiêu, không phải là Nghi chưa từng nếm trải vị tình yêu mà điểm nhấn ở đây chính xác là người con gái duy nhất đến hiện tại bản thân liều mình hôn trong khi nhận thức còn thoáng chút ngập ngừng. Ngạc nhiên thay, Kiều Anh đã đáp lại, nỗi thống khoái chực trào, cái tội lỗi trộn lẫn hạnh phúc bâu víu rồi ôm chầm lấy cả hai, cái đê mê kéo dài chừng tầm một hai giây vào ba giờ bảy phút sáng nơi căn phòng rộng lớn thin thít, đoán chừng chỉ còn tiếng phà phà êm ái từ điều hòa.

Họ nhìn vào đôi mắt nhau và Xuân Nghi không thể đếm được nó đã kéo dài bao nhiêu phút đồng hồ, hơi thở phập phồng trong lồng ngực, tim trùng hợp nảy lên từng nhịp cùng chung. Chẳng biết làm gì khác để trả giá cho những chuyện đã diễn ra, bởi vì khi nhận thức được lỗi lầm này, đôi chân của cả hai đã hằn từng bước một qua mảnh đất tội trạng đầy nghiệt ngã. Nguyễn Kiều Anh ngưng trệ hành động vài giây ngắn, mà nàng lại dám chắc – đấy chính là khoảnh khắc im ắng khó chịu kéo dài nhất nhì đời mình.

Kiều Anh không nói gì thêm nữa, mà quyết rút vào vai đối phương, run lên từng nhịp đều đặn. Cô ấy có lẽ đã khóc, hẳn là vừa nhận ra cái tội lỗi khốn cùng mà Xuân Nghi làm đồng phạm, rằng bản thân cùng nàng đã sa lầy vào một mớ bùn nhơ nhuốc nhưng lại chẳng cách nào chống chế được. Nàng thơ non nớt vốn lã chã lại cố vòng tay ôm lấy an ủi với khoảnh khắc cuối cùng ở danh phận "người bạn". Họ ôm lấy nhau trong màn đêm, lơ mơ nghĩ rằng đấy chỉ là cơn rung động nhất thời và ở kết cục sớm mai họ sẽ quên bẵng đi mọi thứ.

Tuy nhiên sau đó "bản hợp đồng" ra đời, được đề bạt bởi Xuân Nghi và được Kiều Anh đồng thuận, mối quan hệ này sẽ tiếp tục tiếp diễn, kéo dài cho đến khi mọi thứ kết thúc. Đó cũng là minh chứng cho việc họ đã đối mặt vấn đề nhức nhối ấy nhưng chẳng thể nào buông bỏ được đôi bên. Dẫu vậy, cái nỗi âu lo sẽ không bao giờ buông tha triệt để.

Nhưng sao vẫn còn cố gắng đến vậy?

"Mày sao thế? Tao nghe Phước nói mày đột nhiên chạy vô đây, mà nó lại cười khiếp lắm." – Tông giọng nhấn nhá đặc trưng của Kiều Anh thốt ra từ sau lưng, đoán chừng cô đang đâu đó phía cửa vào.

Như chột dạ, Xuân Nghi tức khắc vặn vòi nước để thực thi loạt hành động bao biện cho chính mình. – "Giải quyết nhu cầu thôi à. Đợi tao cái nha."

Nguyễn Kiều Anh sẽ không bao giờ im lặng và làm theo những lời chờ trông tương tự vậy, ca nương luôn chọn lựa việc đâm sầm vào, rồi kiểm soát mọi thứ như đúng trình tự mà chính mình an tâm. Và Xuân Nghi vốn quen thuộc với những điều ấy, nàng đã không còn quá bất ngờ khi ngước mặt lên sau lúc tạm biệt dòng nước, liền trông thấy bóng dáng thân thương mình trông mong. Trên bộ mặt ca nương có thoáng đâu đó chút mệt nhoài, đoán chứng cô đã lao lực quá mức, đôi mắt Kiều Anh nhắm nghiền, và chỉ mở bừng ra như cánh cửa khi nàng đã tẽn tò tiến lại.

"Mới về hả? Sao nhìn mày mệt mỏi vậy?"

"Ừ chứ còn gì nữa, mới đáp là chạy đến ký túc liền đây này."

Cô ngoan ngoãn chúi người về phía trước, bởi vì đối tượng trước mặt là người hiện thời bản thân muốn dựa dẫm vào nghỉ ngơi ngay lúc này. Nguyễn Kiều Anh không hỏi han trước, chủ động dụi vào bờ vai đối diện rồi thở một cách mệt nhoài. Đấy chính xác là bộ dáng ca nương vừa trở lại sau vài buổi về lại Hà Nội, cũng không quá thường xuyên xảy ra – chỉ là thời gian này có đôi chút giãn hơn so với trước đó, thì chuyện cô trở lại tổ ấm bởi vì nhớ "nhà" thực sự cũng chẳng phải là chuyện hoang đường.

Gia đình thực sự của cô ấy; dẫu rằng họ biết những điều thực tế đều khiến Xuân Nghi lãnh chịu sự đau lòng và mất mát lớn, tuy nhiên nếu cả hai có thể dễ dàng buông bỏ thì có lẽ cái giao kèo bí mật nào đó sẽ chẳng tồn tại được đâu. Mặc cho trên khuôn môi Nguyễn Thị Xuân Nghi luôn nở nụ cười hài lòng với mọi chuyện, nhưng thực hư lại luôn quặn thắt mỗi khi nghĩ đến, có lẽ rằng chính nàng cũng đã đặt tâm tư quá nhiều vào mối quan hệ thời hạn này. Thậm chí đừng quên, thực hư vẫn còn bạn trai kề cạnh, nhưng những gì nàng làm chỉ toàn là lấn sâu vào đoạn tình ngắn ngủi này một cách đáng phê phán mà thôi.

"Tí về nhà không? Mai mình bắt xe lên ký túc sau." – Kiều Anh chầm chậm chạm tay vào bờ eo người tình, thủ thỉ.

"Mày mệt lả vậy mà còn ráng hả? Thôi ở đây đi rồi mai đi quay luôn, đỡ mắc công." – Thuận theo, nàng xoa đầu người có chiều cao xấp xỉ mình, thanh âm có chút nhỏ nhẹ như vỗ về an ủi.

"Tao không nhìn thấy mày...mà tụi mình cũng không ngủ cùng nhau được đâu."

Căn hộ mà đôi bên đều đồng điệu gọi hai tiếng "nhà chung" là chốn an toàn duy nhất mà cả hai có thể thể hiện tình cảm. Tỉ như, Kiều Anh có thể thỏa sức ôm ấp mà chẳng cần đoái hoài thế sự, khi Xuân Nghi tự do dịu dàng hôn vào má nàng Kiều như cách thức bày tỏ mà không phải để ý nhân sinh. Mặc dù cả hai vốn dính chặt lấy nhau trong mọi khoảnh khắc, nhưng chưa ai từng thấy cả hai nằm chung giường tại ký túc lần nào, chiếc giường của Kiều Anh có thể có sự góp mặt của Ngọc Thanh Tâm, Misthy an giấc, tuy nhiên nó lại chưa bao giờ thấy có sự giáp mặt của Xuân Nghi lần nào. Tương tự, Hoàng Yến Chibi và Tuimi có thể xuất hiện tại giường của nàng thơ đêm hè, nhưng "người bạn thân thiết" bật nhất thì chưa bao giờ chạm lên. Bởi lẽ khi con người phạm phải sai lầm, ý nghĩ đầu tiên và thường xuyên là làm cách nào để giấu nhẹm đi toàn thảy loạt hành động đó; họ sợ rằng những người khác sẽ sinh nghi ngờ cho những bí mật này – và có thể rằng, suy đoán của họ là hoàn toàn đúng.

"Mày có muốn nghỉ ngơi xíu rồi về không?"

"Về liền đi, tao đặt xe rồi." – Kiều Anh sử dụng lực tay so với thông thường. – "Công bốn rồi, tao muốn tận hưởng thêm chút ít."

Có thể bởi vì học được những phép tắc từ rất sớm, cho nên cách suy nghĩ từ phía Nguyễn Kiều Anh cũng có phần sâu sắc hơn, cô nhận thấy thời gian hiện tại đã không còn quá nhiều nhặn, bởi thế, bản thân luôn cố gắng bên cạnh Xuân Nghi hầu như là hầu hết thời gian, toàn thảy Sài Gòn hoa lệ đều có thể nhìn nhận thấy sự dính chặt của hai cá thể riêng biệt và đặc biệt hơn có thể kể đến là những người phụ nữ trưởng thành đã hoặc sắp có mái ấm hoàn hảo. Nghi lại có phần sống trong những nửa vời thực tế, đôi khi nàng lại không nhận thức những vốn liếng ít ỏi về mặt thời gian còn sót lại, may thay Xuân Nghi luôn cố gắng ghi hình từng khoảnh khắc bản thân có thể – và đôi khi vài giây lẳng lặng ấy đều mang cho cả hai tròn trĩnh một điệu cười, của sự hạnh phúc, khi dường như chính họ thực tế là một nửa hoàn hảo dành cho nhau.

Nhưng có lẽ những chuyện này phải đặt một dấu chấm hết, khi hành trình Chị Đẹp kết thúc, trong niềm vui hân hoan. Xuân Nghi vẫn nhớ vào khuya trước một ngày Kiều Anh đã gấp gọn mọi thứ vào vali rồi đặt một góc phòng, không ai đặt cho nhau những câu hỏi về tương lai gần tiếp tới, họ chỉ đơn thuần hàn thuyên cùng nhau với những chuyện đã nắm lại trong quá khứ riêng biệt – tuy nhiên, đó lại là những chủ đề duy nhất không phạm phải những cảm xúc ẩn dật dần dần được khai thác bên trong từng tế bào. Nàng nhớ như in loạt hành động mùi mẫn hôm đó mà Kiều Anh đã dành riêng cho chính mình, bản thân chưa bao giờ tự hỏi liệu rằng cô có đối xử với người khác như vậy hay chăng? Nhưng rồi nàng lại nhận ra mình là một "ngoại lệ" lầm lỗi duy nhất xuất hiện như một vết mực trong đoạn đời ấy. Và, Xuân Nghi vốn cũng chẳng có quá nhiều tiếng nói về chuyện này.

Sau khi Nghi tỉnh lại sau đêm liên hoan cuối kết thúc, mọi dấu vết của Kiều Anh cũng như vậy mà bị xóa sổ hoàn toàn, ca nương chỉ để lại dòng tin nhắn "Tao lấy đồ nốt, khoảng chiều tối tao sẽ bay về Hà Nội." – hẳn rằng đó là câu nhắn kết thúc gián tiếp, và đảm bảo rằng không bao giờ đón nhận được một sự hồi đáp nào khác nữa. Nàng chuếnh choáng, tựa người vào thành bàn, cái cảm xúc khó tả lần nữa ùa về rồi lũ lượt tấn công mọi giác quan, cuối cùng là khi Xuân Nghi cảm thấy tuyến lệ của mình dần ươn ướt rồi chực trào ra khỏi bầu mắt.

Nguyễn Thị Xuân Nghi đã không đến sân bay như những gì mọi người đã dự tính, đến nỗi mẹ còn liên tục hỏi han tại sao lại nàng có thể vô tình đến vậy, Nghi lặng thầm xếp gọn đồ dùng của chính mình vào giỏ chứa, thu dọn bát đĩa mà Kiều Anh để lại ở một góc trong căn phòng. Đặt một chiếc vé xe trở lại Đà Lạt vào khung giờ sớm nhất; để có thể quên đi, quay lại với cuộc sống đáng lẽ mà bản thân nên làm tốt trước đó.

Chấm hết cơn mộng phũ phàng.

Ca nương rũ rượi dưới vòi nước, ngay sau khi thay cho mình một bộ đồ thoải mái để có thể sinh hoạt bình thường, vui vẻ đón nhận những nụ hôn ngọt ngào từ phía những đứa trẻ mầu nhiệm. Có lẽ khi cô giam thân thể trong phòng tắm, nhìn trực diện chính mình ở phía bên kia chiếc gương, dẫu rằng đã có mặt tại cơ ngơi mà bản thân ngóng trông triệu thời điểm, nhưng vẫn chưa đạt đến mức hài lòng như độ chính mình ngóng trông. Nguyễn Kiều Anh nhấc điện thoại, lướt đến ô tin nhắn mà bản thân có phần mong mỏi lần hồi đáp tiếp diễn; tuy nhiên dấu đã xem còn chưa được hiển thị rõ ràng.

Kiều Anh tiếp tục rửa mặt, chú trọng vào đôi mi, khi lại nhận thấy luồng ấm nóng trào phúng từ mí mắt mà chẳng cách nào ngưng đọng lại. Nhưng những dòng mặn chát ấy lại là một minh chứng, khi chất "cồn" say sưa còn lại của ngày hôm đó bắt đầu trôi tuột ra khỏi bên ngoài – và thứ tình cảm ấy cũng nên theo đó mà đi xa, rời khỏi nhịp chảy dòng máu đỏ đậm.

Rồi cảm xúc ngày ấy sẽ tự lặng đi mất.

Nguyễn Kiều Anh và Nguyễn Thị Xuân Nghi ngay khi ngồi trên phương tiện đi lại rồi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, có vô vàn câu hỏi cả hai tự đặt cho chính mình. Và có tồn tại một câu hỏi họ vẫn chưa thể tìm ra được lời hồi đáp ưng thuận hoàn toàn. Rốt cuộc thì, ở đâu họ mới đúng là chính mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cddg2024