Chương 5
Tác giả: Ôn Trà Điềm Tửu
Edit: cutepieuwu
[Nội dung chỉ được đăng tải tại w-a-t-t-p-a-d @cutepieuwu, các trang reup khác như đều là ĂN CẮP]
Bối cảnh: Hoài Cát, Huy Nhu và Quan gia Triệu Trinh, cả ba người cùng trọng sinh, vẫn còn ký ức về kiếp trước.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hoài Cát vừa tiến vào, thoáng nhìn qua ánh mắt của Huy Nhu và Triệu Trinh, liền đã hiểu rõ sự tình.
Hắn đi đến bên cạnh Huy Nhu, theo lệ hành lễ, "Thần, tham kiến Quan gia."
Triệu Trinh nhìn hai người đứng sóng vai dưới thềm, trong lòng đột nhiên hoảng loạn, cảm giác bọn họ cách ngài thật xa.
...... Như phảng phất một đời trước lại nhìn thấy hình ảnh công chúa Huy Nhu và nội thị Hoài Cát.
Không, không phải, Hoài Cát kiếp trước sẽ đứng sóng vai cùng công chúa, y chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nàng một cách cẩn trọng, như là ... ảnh tử của nàng.
Kim thượng bất chợt nhớ đến rất nhiều chuyện ở kiếp trước, Huy Nhu đập cửa cung vào đêm tối, nhớ tới cả đám quan viên kích động đài gián, nhớ cả những lời đinh tai nhức óc kia. Ngài nhớ đến câu nói chói tai "Thiên hạ vạn dân không khỏi là nhi nữ của bệ hạ", thậm chí nhớ tới hoàng hậu cùng Trương Mậu Tắc, vô số khuôn mặt hiện lên trong đầu lờ mờ trùng điệp. Ngài nhìn thiếu niên dưới thềm, ánh mắt liền không khỏi mang theo mấy phần lãnh ý.
Ngài đưa lưng về phía hai người, đứng chắp tay, ngai vàng trên cao phản chiếu bóng lưng tĩnh mịch cô độc, miệng nói ra những lời băng lạnh, "Trẫm dưới gối không con, nếu là trăm năm về sau Tông Thực đăng cơ, Huy Nhu chính là Đại Tống trưởng công chúa tôn quý nhất của thiên hạ. Trẫm như thế nào có thể tin ngươi không phải là vì phần này vinh sủng mới đưa ra lời cầu hôn?"
Những lời này gần như làm thót tim, Huy Nhu cương nghị muốn giải thích, lại bị Hoài Cát kéo tay áo ra hiệu cho nàng chớ lên tiếng trước .
"Còn con nghĩ sao, Huy Nhu." Ngài quay lại, đôi mắt hiển nhiên không quá sắc bén, lại có chút dịu dàng và bất lực của một người cha. "Là do Lý Vĩ không tốt, nhưng khắp kinh thành có biết bao công tử chi lan ngọc thụ (*), con muốn gả cho ai trẫm đều sẽ cho phép, cho các con đại hôn phong quang nhất. Thực sự, hết lần này đến lần khác đều là hắn sao?"
(*) Chi lan ngọc thụ: Chỉ con nhà thế gia, ưu tú tài giỏi.
Hoài Cát đột nhiên mỉm cười, tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Kim thượng, "Quan gia có biết, ở kiếp trước đích thật là thế tử hiện tại của Bộc vương đăng cơ, chỉ là tại vị vẻn vẹn bốn năm liền băng hà."
"Sau đó trưởng tử của ngài ấy lên ngôi và đổi thành niên hiệu thành Hi Ninh. Phân công Vương An Thạch thực hiện cải cách một cách táo bạo, khi đó Đại Tống thật sự là thanh minh biển yến, sinh cơ bừng bừng."
"Năm Hi Ninh thứ sáu, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình, trên phố xá xuất hiện rất nhiều tiết mục mới lạ, thậm chí còn được mời vào cung biểu diễn: Ảo thuật, đô vật, hát khúc...... Thần lúc ấy liền nghĩ, nếu là công chúa trông thấy, nàng nhất định rất thích."
"Thế nhưng nàng nhìn không thấy."
"Nàng cũng không thể nhìn thấy chúng được nữa."
Triệu Trinh đương nhiên không biết kiếp trước sau khi mình băng hà phát sinh chuyện gì, ngay từ đầu lắng nghe rất chuyên chú, cho đến khi nghe câu cuối cùng cả người như bị sét đánh, thanh âm rung rẩy lên tiếng, "Ngươi..... Nói như thế là có ý gì?"
Hoài Cát cố nén đau thương, "Vào thời Hi Ninh, khi đó Hoàng đế Triệu Húc đến thăm phủ công chúa, ngài ấy đã khóc rất nhiều."
"Đương kim Thánh thượng đích thân cho rằng Lí Vĩ phụ ân của Nhân Tông tiên đế, nguyên tội "thờ chủ không công", ngài còn biếm Lý Vĩ đến Trần Châu làm tiết độ phó sứ"
"Lý Vĩ bất chấp an nguy của công chúa. Quần áo, thức ăn, đến cả dược vật và chữa trị bệnh tình cũng đều bị hắn cố ý cản trở. Thậm chí chăn và quần áo của nàng còn có rận, phải tự mình đốt than sưởi ấm, còn vì nó mà bị thương, dung nhan tổn hại."
Những chuyện cũ đã trở thành tro tàn bỗng nhiên mở ra dưới ánh mặt trời, Hoài Cát gắt gao chịu đựng nỗi đau mãnh liệt như cơn sóng cả, gằn từng chữ: "Công chúa đã ra đi tại năm thứ ba Hi Ninh và là năm thứ bảy sau khi Bệ hạ băng hà."
Triệu Trinh nghe xong thì hốt hoảng, trong đầu đã trở nên hỗn loạn mê mang.
Kim thượng vốn cho rằng, Lý Vĩ cùng Huy Nhu phu thê không hòa thuận có thể đợi đến khi chững chạc một chút, mài giũa tính tình cũng có thể tương kính như tân. Đợi khi có hài tử, Huy Nhu cũng sẽ như trưởng công chúa, dù cuộc sống có phần buồn tẻ nhưng lại có thể trải qua một cách bình an.
"Sự tình sao lại đến mức này......"
Ngài gắt gao cắn chặt hàm răng, nhìn qua thiếu nữ dưới thềm, trái tim đột nhiên quặn đau, cơ hồ nhịn không được, cả người ngã ngồi trên long ỷ.
[wiki1 reup ĂN CẮP truyện, vui lòng đọc tại wattpad @cutepieuwu]
Vô số ký ức hiện về lũ lượt trong tâm trí ngài, mọi thứ đều mờ ảo, nhưng khuôn mặt của nữ nhi ngài lại ngày một rõ ràng hơn.
"Nhu giả thiện dã, huy giả nhân dã."
"Công chúa không cần gánh vác thiên hạ, không cần lo lắng nỗi khổ của vạn dân, chỉ cần hưởng thụ thương yêu của trẫm. Trẫm liền đem tất cả những tiếc nuối vì đã không làm tốt cho con bù đắp lại..."
"Cống phẩm từ Quỳnh Châu có 2 viên dạ minh châu to bằng trứng chim bồ câu. Đặt chúng ở đầu giương Huy Nhu, ban đêm sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, buổi tối dù có tỉnh giấc, cũng sẽ không vì màn đêm làm cho sợ hãi"
"Nàng là độc nhất vô nhị trưởng nữ của trẫm, có châu báu nào mà chưa từng sở hữu."
"Ta muốn Huy Nhu được làm cô nương hạnh phúc nhất Đại Tống"
.......
Nhưng chẳng thể nào hình dung nổi, vào năm thứ bảy sau khi ngài băng hà, Huy Nhu ra đi khi chỉ mới ba mươi hai tuổi.
Quan gia bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật mờ mịt, chẳng lẽ ngay từ đầu tất cả những an bài của ngài cho nữ nhi mến yêu đều đã sai?
Ngài đột nhiên không dám nhìn Huy Nhu, vì sợ rằng đọc được dù chỉ một chút hận ý trong mắt nàng cũng đủ khiến bản thân gục ngã.
Tuy nhiên, đôi mắt của Huy Nhu lại vẫn bình lặng như mặt hồ, nàng chầm chậm quỳ xuống, nhìn về phía Kim thượng với ánh mắt trong sáng và thuần túy nhất, "Mọi chuyện đều đã là quá khứ. Huy Nhu chỉ nguyện đời này đồng hành cùng Hoài Cát làm bạn đời, bên nhau sớm tối, không phải nói lời ly biệt (*). Mong quan gia thành toàn."
Hoài Cát cũng quỳ xuống cùng nàng, "Thần vĩnh viễn đối với công chúa toàn tâm toàn ý, cầu quan gia thành toàn!"
Triệu Trinh ngự tọa trên long ỷ, một chữ cũng nói không nên lời. Sự trầm mặc bao trùm toàn bộ Phúc Ninh điện.
Thật lâu sau, ngài mới gian nan phun ra một câu, "Nếu ngươi là dám cô phụ công chúa nửa phần......"
Hoài Cát dõng dạc đáp: "Thần đã hứa với công chúa rằng cả đời này sẽ không có ngoại thất, không nạp thê thiếp và không cần sinh con trai nối dõi. Cả đời sẽ luôn tôn trọng và yêu thương công chúa! Nếu cô phụ lời ấy, sẽ gặp tai ương, vĩnh thế không được luân hồi!"
Lời nói của thiếu niên vang vọng trong điện thật lâu, dường như đã qua lúc lâu, Triệu Trinh nhắm mắt lại, "Ngày mồng ba tháng sau là ngày yết bảng thi đình, đến lúc đó trẫm sẽ ban thánh chỉ tứ hôn"
"Còn lại Lương gia cùng quận vương phủ hãy cùng nhau chọn ngày đại hôn. Đây cũng không phải sự tình trẫm có thể nhúng tay."
"Cả đời này, trẫm mong các ngươi hòa thuận ân ái, kỳ di giai lão."
Nói xong chữ cuối cùng, Kim thượng như mất đi nửa phần khí lực, giọng điệu thất thố, vang khắp đại điện, nhẹ nhàng đâm vào tim Huy Nhu.
[wiki1 reup ĂN CẮP truyện, vui lòng đọc tại wattpad @cutepieuwu]
Trong nháy mắt dòng lệ của nàng liền rơi xuống, bên cạnh Hoài Cát dập đầu tạ ơn, mà nàng vẫn còn kinh ngạc đưa mắt nhìn người cha vừa quen thuộc vừa xa lạ trên kia.
...... Trong khoảnh khắc, dường như ngài đã già đi rất nhiều.
Nàng sửng sốt hồi lâu, mới chậm rãi quỳ xuống, "Huy Nhu, tạ bệ hạ ân điển."
"Lui ra được rồi." Kim thượng khoát khoát tay, tựa hồ thật cực kỳ mệt mỏi, "Sau này còn rất nhiều việc chờ hai đứa chuẩn bị."
Hoài Cát nắm chặt tay Huy Nhu, nàng xoay người bước ra ngoài điện, khi chuẩn bị rời khỏi nàng đột nhiên quay đầu, và bắt gặp ánh mắt mệt mỏi và suy nhược của cha.
—— Nàng cả một đời cũng sẽ không quên được ánh mắt kia.
Nàng buông tay Hoài Cát, cơ hồ là chạy về vào trong điện, chưa kịp chạy lên mấy bước đã ngã vào vòng tay của Triệu Trinh, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, giọng nghẹn ngào "Cha ơi!"
Triệu Trinh kinh ngạc khi biết nàng quay lại, chân tay nhất thời có chút luống cuống, ngón tay từng chút vuốt ve mái tóc của Huy Nhu, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đứa trẻ ngốc, sao con lại khóc? Thành thân đại hôn là hỷ sự mà. Có được người mình yêu bầu bạn bên cạnh, nhiều người dốc cả đời cũng không có phúc phần này." Tiếng nói cuối cùng phát ra, ngài phát hiện mình chẳng biết lúc nào cũng nước mắt giàn giụa.
Huy Nhu không quan tâm đến bất cứ thứ gì, dùng sức ôm chặt Triệu Trinh, trong ngực ngài khóc nấc lên, "Huy Nhu đã sớm không còn trách cha, cha không thể...... không được không cần con!"
Triệu Trinh cố gắng kìm nước mắt và ôm chặt con gái hơn nữa, "Cha làm sao lại không cần Huy Nhu. Huy Nhu sau khi thành thân cũng có thể thường xuyên tiến cung thăm cha mà. Cha đã sớm cùng con nói qua, cha chính là nhà của Huy Nhu, con có thể về nhà bất cứ khi nào con muốn, phải không nào?"
"Dạ." Huy Nhu miễn cưỡng ngừng khóc, vẫn còn chút nghẹn ngào, "Cha ở trong cung cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt, ăn no, ngủ ngon, tinh thần cũng phải vui vẻ. Tim đau phải kịp thời mời thái y, không được tự mình kiềm chế một mực chống đỡ."
"Được rồi, cha hứa với con." Triệu Trinh nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, "Ngoan, đi thôi. Tương lai Huy Nhu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc dài lâu, Hoài Cát sẽ đối xử với con thật tốt."
Huy Nhu gật đầu, chậm rãi bước xuống bậc thềm hoàng cung, lại nắm lấy tay Hoài Cát, quay đầu ra khỏi cửa điện. Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, tựa hồ đã trôi qua vạn năm.
Đến khi thân ảnh của Hoài Cát và Huy Nhu hoàn toàn biến mất, cuối cùng thì Triệu Trinh cũng không thể nhịn được nữa mà xụi lơ trên ngai vàng.
Hương thơm quanh quẩn trong đại điện trống rỗng, tiếng khóc chậm rãi và trầm thấp thiên tử bật ra dường như không thể nghe thấy được.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mùng ba tháng năm, thi đình yết bảng được công bố, công tử nhà họ Lương tên Hoài Cát đỗ đầu tiến sĩ cập đệ, được phong làm cao trung Thám Hoa.
Cùng ngày, Nhân Tông đích thân hạ chỉ, tứ hôn Thám Hoa lang cùng Nhữ Nam quận vương phủ An Bình quận chúa, sẽ tổ chức đại hôn vào một ngày khác.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[Nội dung chỉ được đăng tải tại w-a-t-t-p-a-d @cutepieuwu, các trang reup khác như đều là ĂN CẮP]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top