Chương 4

Tác giả: Ôn Trà Điềm Tửu

Edit: cutepieuwu

Bối cảnh: Hoài Cát, Huy Nhu, Quan gia Triệu Trinh, cả ba người trọng sinh cùng nhau, còn nhớ về kiếp trước.

Lời tác giả: Chương này sẽ có chút đau lòng nha quý bà con

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau một giấc chiêm bao, Triệu Trinh phát hiện ra rằng mình đã trở lại năm Minh Đạo thứ hai, năm mà ngài chính thức nắm quyền bính trong tay.

Quan gia thoạt nhìn thực sự vui vẻ, năm nay mới hai mươi ba tuổi, đây chính là thời điểm phong mang tất lộ. Đại quyền trong tay, hiền thần ở bên, ngài tự tin rằng mình sẽ làm tốt hơn nhiều so với kiếp trước.

Kim thượng hoàn toàn làm được. Mang theo ký ức ở kiếp trước, rất nhiều khiếm khuyết đều được ngài từng cái đền bù. Cả các cuộc chiến tranh Tống - Hạ , sát nhập đất đai, các vấn đề khác đã được xử lý xuất sắc. Ngài cũng ghi nhớ sâu sắc nhiều chuyện trong hậu cung, bao gồm cả việc cũng không có để Hoàng hậu tại đêm tân hôn phòng không gối chiếc, việc lớn việc nhỏ đều tương kính như tân, hỗ kính lẫn nhau. Thậm chí nữ nhi của Trương nương tử vừa ra đời hắn liền nghiêm lệnh công chúa có bệnh hen suyễn nhất định phải được chăm sóc thật chu đáo và các trò chơi như trốn tìm tại Loan Phượng Các từ đó cũng bị nghiêm cấm. Đối với quốc gia và gia đình, cùng nương tử và thiếp thân, ông đã làm tốt hơn nhiều so với đời trước.

Nhưng Huy Nhu vẫn luôn là điều duy nhất khiến ngài tiếc nuối.

Từ khi đứa con đầu lòng của Du nương tử chào đời, ngài đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tình cờ trò chuyện với hoàng hậu mới biết được Nhữ Nam Quận vương phủ có một vị tiểu thư dung mạo mỹ lệ động lòng. Ngài thuận miệng hỏi một nàng tên gọi là gì, hoàng hậu đáp " Là Huy Nhu."

Kim thượng lập tức choáng váng.

Ngày thứ hai, Quận vương phủ liền nhận được chiếu chỉ, bệ hạ thân phong trưởng nữ chưa xuất giá làm An Bình quận chúa, cùng ban thưởng vô số châu báu. Tin tức này cũng không mảy may gây ra sóng gió gì trong triều đình, chỉ là nhi nữ của Quận vương gia mà thôi, nàng so với việc ca ca mình được trực tiếp nâng dưỡng dưới sự ân sủng của hoàng hậu, thì việc phong làm quận chúa cũng không tính là ân điển gì quá lớn.

Kể từ đó, Triệu Trinh dường như đặc biệt quan tâm đến vị tiểu quận chúa này, có dịp gì liền ân thưởng, ngay cả khi có yến tiệc trong cung liền cố ý phái người đưa các món điểm tâm tinh xảo đến Quận vương phủ. Tiên sinh dạy học cho nàng cũng do Kim thượng đích thân tuyển chọn và cử qua, người ngoài nhìn vào đều bảo, Quan gia tựa hồ thật nuôi nàng như nữ nhi thân sinh.

Chỉ có một điều là ngài chưa từng triệu tuyên nàng đến gặp mặt. Hoàng hậu nhiều lần cười nói bệ hạ nhân từ ban ân, cũng nên cho Quận vương phi cùng tiểu quận chúa cơ hội tiến cung cảm tạ, nhưng đều bị ngài dứt khoát cự tuyệt.

Quan gia đang sợ điều gì, chính ngài cũng không rõ.

[wiki1 reup ĂN CẮP truyện, vui lòng đọc tại wattpad @cutepieuwu]

Hôm đó ngẫu nhiên nghe hoàng hậu nói lên, quận vương phủ cùng Lương gia đại khái muốn kết thông gia. Nghe hoàng hậu vui vẻ khen ngợi con trai nhà họ Lương, cho rằng chàng dù là học vấn hay nhân phẩm đều vượt bậc, tướng mạo cũng khôi ngô tuấn tú. Ngài sững sờ một lúc, sau đó liền tức giận đến mức đánh rơi chung trà, hỏi đó là người họ Lương nào.

Và rồi, ngài nhìn thấy cái tên quen thuộc trong danh sách hiền tài trúng tuyển khoa cử do Bộ Lễ trình lên.

Lương Hoài Cát.

Ngài lặp đi gặp lại mấy chữ này, những ký ức của mấy mươi năm trước mơ hồ hiện về trong tâm trí.

Đó thực sự là hắn.

Đến cuối cùng vẫn là hắn.

Thi đình ngày cuối cùng, các sĩ tử nối đuôi nhau mà vào, theo thông lệ họ quỳ lạy hành lễ. Và khi Kim thượng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lương Hoài Cát.

Ngài xem xét kỹ lưỡng thiếu niên này, phát hiện y quả nhiên đã được thay thai hoán cốt, tái sinh một lần nữa. Sớm đã nghe nói Lương đại học sĩ cùng phu nhân là người nhân ái lễ độ, nghiễm nhiên nhi tử họ nuôi nấng cũng trở thành một đấng nam nhi khí khái khôi ngô. Y ôn thục nhã trí, trường thân ngọc lập (*) Ánh mắt của Lương Hoài Cát đã không còn thận trọng đề phòng như kiếp trước, mà giờ đây trở nên sáng ngời và lộng lẫy, như một tia sáng, chiếu thẳng vào lòng của thiên tử trong đại sảnh.

(*) Trường thân ngọc lập: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.

(*) Ôn thục nhã trí: ấm áp, hiền lành, lịch sự, tao nhã.

Kim thượng cố ý làm khó dễ y, đưa ra vấn đề còn khó nhằn hơn các sĩ tử khác. Thiếu niên lại nước chảy mây trôi không kiêu ngạo không tự ti, ăn nói lưu loát bình ổn, trích dẫn kinh thư, nói năng từ tốn, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh mà tự tin. Đến cuối cùng Triệu Trinh cũng không thể không cảm khái trong lòng một câu, kiếp này hắn thật sự lớn lên rất tốt.

Ngài trầm ngâm một lát, sau đó chợt mỉm cười hỏi câu cuối cùng, "Phàm là kẻ thông tuệ tất tổn thương, kẻ cực mạnh tất sẽ nhục. Ngươi tuổi trẻ tài cao, nghĩ thế nào về câu này?"

Hoài Cát có chút rõ ràng sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới thiên tử lại đột nhiên đưa ra một vấn đề như thế. Triệu Trinh chăm chú nhìn y, áp lực vô hình quét qua toàn thân, Hoài Cát hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của hoàng đế, ngữ khí kiên định, "Thần chỉ nguyện: kiên niệm thủ tâm, vĩnh viễn không quên."

Triệu Trinh vỗ tay cười to, "Hay cho câu quyết chí thề không quên!" Ánh mắt Kim thượng vẫn chăm chú nhìn người dưới bậc thềm, "Ta nghe nói, ngươi còn có nguyện vọng khác?

Hoài Cát không ngờ rằng chuyện giữa mình và Huy Nhu đã bị Quan gia biết được, không kịp nghĩ nhiều liền làm tức quỳ xuống dập đầu, cất cao giọng thỉnh cầu, "Quan gia thánh minh. Thần là muốn hướng Quan gia cầu ngài ân điển, ban hôn cho thần và Nhữ Nam quận vương phủ An Bình quận chúa!"

Mọi người trong điện sững sờ.

Triệu Trinh bị sự can đảm của hắn làm cho kinh ngạc, tức giận quát lớn, "To gan!"

"Là thần lớn mật."  Hoài Cát khúm núm mà dập đầu, "Thần cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ quận chúa, cầu bệ hạ thành toàn!"

Triệu Trinh sợ y nói thêm một câu nữa, bản thân sẽ không nhịn được đem chung trà ném thẳng vào mặt y, tức giận lên tiếng: "Vòng thi đình này đã kết thúc! Triệu tuyên An Bình quận chúa tiến cung, Lương Hoài Cát ở ngoài điện chờ!"

[wiki1 reup ĂN CẮP truyện, vui lòng đọc tại wattpad @cutepieuwu]

Huy Nhu bị gọi tiến cung khiến nàng có chút rối bời, trên đường tới nghe nói Hoài Cát khiến Quan gia sinh khí, ngay lập tức hoảng sợ, hạ kiệu chạy vội vào trong. Lúc vào cung liền nhìn thấy Hoài Cát quỳ ở ngoài điện, tiến vào nội điện thì thấy Quan gia với vẻ mặt tức giận, trong lòng đại khái cũng đoán được bảy tám phần.

Nhắc nhớ, đây là lần đầu tiên trong kiếp này nàng gặp lại cha. Chỉ là chưa từng ngờ tới sẽ trong tình huống như này.

Nàng ổn định tinh thần, quỳ xuống hành lễ, "Huy Nhu bái kiến Quan gia"

Triệu Trinh từ khoảnh khắc Huy Nhu bước vào tâm liền loạn.

Mười sáu ... Đã bao lâu rồi ta không gặp lại được Huy Nhu năm mười sáu tuổi?

"Con... đứng dậy đi." Cơn giận vừa rồi dường như biến mất khỏi lời nói, ngài dịu giọng hỏi, "Con có biết tại sao Lương Hoài Cát lại quỳ ở ngoài đại điện không?

"Chàng ấy là muốn thành thân với Huy Nhu." Huy Nhu bình tĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt như vì sao sáng tỏ.

"Vậy con nghĩ sao?" Triệu Trinh trầm giọng hỏi, thật ra ngài cũng không biết mình đang mong đợi điều gì ở câu trả lời.

"Huy Nhu không biết."

"Không biết?" Triệu Trinh hiển nhiên kinh ngạc, trong giọng nói có điểm tức giận, "Hắn chưa chưa từng nhắc đến với con sao?"

"Ý của Huy Nhu là con không biết tại sao ngài lạ không cho phép." Ánh sáng chói lọi trong mắt thiếu nữ bắn thẳng vào trái tim của hoàng đế.

Triệu Trinh nghẹn ngào, nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ, "Con cũng to gan như tên Lương Hoài Cát kia nhỉ!"

Kim thượng rõ ràng cảm nhận được hiển nhiên có nhiều hơn một Lương Hoài Cát đã thay đổi trong cuộc kiếp này.

"Huy Nhu vẫn luôn như vậy.... Ngài cũng không phải ngày đầu tiên biết Huy Nhu."  Nàng cúi đầu, ngữ khí càng ngày trầm thấp, cuối cùng cảm thấy có chút ủy khuất.

Triệu Trinh đột nhiên đứng lên.

Ngài thậm chí còn không nhận ra lời nói của mình run rẩy đến mức nào, "Con là ... Huy Nhu?"

Huy Nhu cũng không có trực tiếp trả lời, ánh mắt chuyển lên áo bào không quá dày của Triệu Trinh, trầm giọng nói: "Đang là đầu mùa xuân, vừa lúc trời còn chưa lạnh lắm, điện Phúc Ninh vẫn không nhóm lửa sưởi ấm."

Triệu Trinh trong nháy mắt rơi lệ.

Một nháy mắt hai người họ đều nhớ lại vào rất nhiều, rất nhiều năm trước, Huy Nhu khi vẫn còn nhỏ tuổi, lon ton chạy đến Phúc Ninh điện , nói chắc như đinh đóng cột muốn cùng cha mình vượt qua khổ đau, không cần nhóm lửa sưởi ấm, không cần bữa tối. Dù đêm lạnh, hai cha con tựa lấy nhau trên long ỷ, liền không thấy lạnh nữa.

Triệu Trinh một nháy mắt có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt ra, lại đều ngạnh tại cổ họng một chữ cũng đều nói không nên lời, cuối cùng cả người thở thật dài một tiếng, "Con thật sự nhận ra hắn?"

Huy Nhu đứng dưới bậc thềm và bắt gặp ánh mắt của Triệu Trinh, "Vâng ạ."

"Con có biết vừa rồi trong kỳ thi đình, cha hỏi hắn tám chữ." Triệu Trinh đột nhiên chuyển đề tài, "Phàm là kẻ thông tuệ tất tổn thương, kẻ cực mạnh tất sẽ nhục. Ta hỏi hắn nghĩ như thế nào."

"Hoài Cát trả lời ra sao ạ?"

"Hắn cũng đáp trẫm tám chữ: kiên niệm thủ tâm, vĩnh viễn không quên." Triệu Trinh nhìn về phía Huy Nhu ánh mắt nặng nề phức tạp, "Con có biết sau tám chữ đó vẫn còn nửa câu không."

Thâm tình không thọ.

Huy Nhu đối diện với Kim thượng, nhìn ánh mắt nặng trĩu của cha, đôi mắt nàng tràn đầy ôn nhu và kiên định.

"Huy Nhu cũng đối với Quan gia tám chữ."

"Ngọc thạch quân tử, dài tình như tư."

"Con tin chàng, và con thực sự hy vọng rằng Quan gia cũng có thể tin chàng."

Triệu Trinh yên lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, nhìn vào đôi mắt sáng tỏ của nàng, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Hai cha con xa cách hai kiếp gặp lại nhau nhưng cuối cùng lại bế tắc không nói nên lời.

Suy tư thật lâu, ngài mới nặng nề ngồi trở lại trên long ỷ, giọng nói dường như kiệt sức đến cực điểm, "Quên đi, triệu Lương Hoài Cát vào điện."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lời của tác giá:

Giải thích một chút nhé, "Thâm tình không thọ, mạnh cực tất nhục" là do Kim Dung tiên sinh viết trong《Thư kiếm ân cừu lục》, bên trong hàm chứa một điển cố.

Càn Long Hoàng đế đưa cho Trần Gia Lạc một khối ngọc bội bên trên có khắc chữ. Nửa câu sau là "quý nhân khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc." Nối liền ý tứ chính là quá trầm mê cùng cố chấp trong tình cảm sẽ không tiếp tục lâu dài (Cũng có bản dịch là người quá mức si tình sẽ không sống thọ).

Và những người quá xuất chúng thì tất lại nhận khuất nhục. Một quý nhân khiêm tốn, lại ôn nhu và vững chãi như ngọc, khiêm tốn và cương nghị, không phô trương mà vẫn nổi bật. Tôi nghĩ nó rất hợp với khí chất của Hoài Cát, nên đã dùng câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top