Chương 3

Tác giả: Ôn Trà Điềm Tửu

Edit: cutepieuwu

[Nội dung chỉ được đăng tải tại w-a-t-t-p-a-d @cutepieuwu, các trang reup khác như đều là ĂN CẮP]

Bối cảnh: Hoài Cát, Huy Nhu, Quan gia Triệu Trinh, cả ba người cùng trọng sinh, còn ký ức về kiếp trước.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hoài Cát gần có chút phiền não.

Y không phải là người tùy tiện thể hiện cảm xúc, nhưng vẻ ưu sầu lần này bộc lộ rõ ràng đến mức ngay cả người công vụ bộn bề như phụ thân y cũng không tài nào làm ngơ được. Một hôm nọ, ông trở về cố ý gọi nhi tử vào thư phòng, phụ tử uống cạn chén trà mới mới mỉm cười nói: "Gần đây có phát sinh sự tình gì khiến con phiền lòng sao?"

Hoài Cát dường như nghiêm túc suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, "Năm đó, ngươi bày tỏ lòng mình với mẫu thân thế nào vậy ạ?"

"?" Lương đại học sĩ sặc trà trong cổ họng, ho khan một hồi lâu mới hoàn hồn, có chút không thể tin, "Con gần đây đã để ý cô nương nhà ai?"

Chẳng trách Lương đại nhân ngạc nhiên như vậy, 19 năm qua của Hoài Cát trôi qua quả thực quá mức thanh tâm quả dục. Chưa nghe nói y nhìn trúng cô nương nào, còn chưa từng liếc mắt đưa tình lời nói đẩy đưa với nữ nhân. Vậy mà giờ đã đến bước "bộc bạch nỗi lòng", thật sự là khiến người chấn kinh.

Hoài Cát thành thật gật đầu, "Cha, con thực sự phải lòng một vị cô nương. Nàng dù là nhân phẩm, tài năng hay gia thế đều rất tốt." Suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, "Nàng dù điểm nào cũng đều rất tốt."

Lương đại nhân tuy rằng kinh ngạc nhưng trong lòng càng vui mừng, nhi tử rốt cục cũng khiến ông nở mày nở mặt sao lại là chuyện xấu được, "Cô nương ấy là khuê các nhà nào? Mẫu thân con còn phải đến nhà người ta đưa thiếp mời làm mai đấy?"

"Cha, đừng vội." Ngữ khí của Hoài Cát mang ý cười, "Con vẫn muốn chầm chậm từng bước một. Chỉ là con chưa tìm ra cách bày tỏ lòng mình với nàng, cho mới đến để xin lời khuyên của cha."

Lương đại nhân lấy làm thích thú, vén râu nhìn về phía xa xăm, như nhớ lại chuyện đã từ lâu, rất lâu về trước, "Năm đó ta đối và mẫu thân con thật là một mối tình sâu đậm, vừa đậu Tiến sĩ liền hướng Quan gia xin ngài ban hôn. Tám người khiên một chiếc kiệu hoa cùng mười dặm hồng trang, chậc chậc chậc...... Thực sự không sao quên được. Về việc bày tỏ thành ý của mình, điều quan trọng nhất là sự chân thành, hãy để nàng nhìn thấy tấm chân tình của con. Không cần thiết lạm dụng vàng bạc tục vật, con có thể thử việc tự tay mình làm ra một chiếc trâm cài tóc cũng tốt."

[wiki1 reup ĂN CẮP truyện, vui lòng đọc tại wattpad @cutepieuwu]

"Tự mình làm một chiếc trâm cài?" Hoài Cát nghĩ về việc đó. Nghe có vẻ không khó khăn lắm, hẳn sẽ dễ hơn nhiều so với việc thuộc lòng kinh tự...

Hoài Cát sớm phát hiện ra rằng mình đã sai.

Ba ngày sau, đối mặt với vô số vật liệu ngọc thạch trên bàn trà, Hoài Cát rốt cuộc cũng tin rằng đôi tay mình thực sự chỉ thích hợp cầm bút.

Khó quá, khó thật đấy.

May mắn thay, đầu óc Hoài Cát vẫn còn thanh tỉnh, nhanh chóng suy nghĩ giữa "kiên quyết từ bỏ và tìm con đường tươi sáng hơn" và "kiên trì thêm một chút nữa", sau đó có chút thê lương ý thức được sắp đến ngày phải vào kinh đến Đại Tướng Quốc Tự dâng hương, cũng là cơ hội duy nhất để y gặp lại Huy Nhu. Thời gian quá ngắn, hiển nhiên đã tới không kịp để chuẩn bị cho biện pháp khác, dường như không còn cách nào ngoài tiếp tục "con đường làm trâm cài tối mịt" này.

Đêm trước khi lên hương, cuối cùng Hoài Cát cũng miễn cưỡng làm ra một cái tạm gọi là trâm cài tóc.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng được công chúa kim tôn ngọc quý có thể cài lên một thứ như vậy......

Hoài Cát nhiều lần tự an ủi mình, "Ta quen biết công chúa nhiều năm như vậy, chí ít cũng có tình bằng hữu sâu nặng, chắc nàng sẽ không để bụng món đồ xấu như vậy đâu nhỉ!." "Kỳ thật cũng đâu có xấu lắm." Rốt cục y cũng lấy hết dũng khí lên đường.

"Hoài Cát?" khi vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, thì giọng nói trong trẻo của Huy Nhu đột nhiên lọt vào tai.

Nay đã là tháng Tư, bầu trời xanh thẳm trong vắt, ánh nắng trong suốt mềm mại, dịu dàng như những cánh hoa đào mỏng manh màu hồng phấn trải khắp núi đồi. Y đối diện với tiểu cô nương đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt giống như đang say, khóe môi ánh lên ý cười.

Hoài Cát trong nháy mắt như đông cứng...... sau đó liền càng vì chiếc trâm cài chính mình giấu trong tay áo mà cảm thấy tự ti mặc cảm.

"Công chúa hôm nay thật xinh đẹp." Y sững người một lúc, mới nói ra câu này.

Huy Nhu bật cười, "Chàng lặng lẽ gọi ta đến đây chỉ để nói điều này? Còn nữa, làm sao còn gọi ta công chúa, nếu có người nghe thấy liền sẽ gây chuyện đó." Nàng cười nhẹ nhàng nhìn qua Hoài Cát, với một đôi mắt như sóng nước, thanh tịnh lại ôn nhu, ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại,"Bất quá, Hoài Cát cũng thật đẹp."

Hô hấp của Hoài Cát loạn trong phút chốc. Sau khi hít một hơi thật sâu, y lấy ra chiếc trâm cài mà mình vất vả làm trong nhiều ngày ra, giọng điệu rõ ràng là thiếu tự tin, "Thần ... là muốn đem cái này tặng cho ..."

Y còn chưa dứt lời, Huy Nhu đã cầm lấy qua cây trâm, vẻ mặt tràn đầy hiếu kì, "A? Là tặng cho ta sao?" Nàng cẩn thận cầm lấy trong tay ngắm nghía một phen, ngữ khí tràn đầy mông lung, "Đây là..... trâm cài tóc?"

"... Vâng..." Hoài Cát thừa nhận một cách khó khăn.

Huy Nhu bùng nổ ngay lập tức, lời nói tuôn ra như bắn liên thanh, "Chàng mua cái này ở đâu vậy? Tốn không ít ngân lượng đúng không? Cửa hàng nhà ai to gan dám ở Kinh thành bày bán món hàng thô thiển như vậy! Chắc chắn là chuyên lừa gạt các nam tử không rõ về nữ trang rồi! Chàng mau dẫn ta đi, ta cần phải giáo huấn ông chủ này một phen!"

"..." Hoài Cát trong nháy mắt trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau mới khó khăn phun ra mấy chữ, "Đây là thần tự mình làm, muốn tặng cho công chúa..."

"......" Lần này đổi thành Huy Nhu không nói nên lời.

Hoài Cát vươn tay muốn lấy chiếc trâm. "Thật sự là quá thô thiển, bản thân thần cũng cảm thấy không xứng với công chúa... Quên đi. Lần sau thần sẽ mua thứ đẹp hơn tặng người..."

Huy Nhu phản ứng lại, không cho y lấy cây trâm đi, dứt khoát trực tiếp cài lên tóc, "Không cho phép chàng lấy lại." Nàng vừa vui sướng vừa buồn cười nhìn về phía y, "Tại sao chàng lại muốn làm một chiếc trâm tặng cho ta?"

"Là cha nói với thần, bộc bạch nỗi lòng với ái nhân khẩn yếu nhất là phải có thành ý, không cần thiết lạm dụng vàng bạc tục vật, tự tay chuẩn bị là tốt nhất......"

Trong giây tiếp theo, cả người đều bị hương thơm của thiếu nữ bao lấy, Huy Nhu kề sát người y, trán hai người chạm nhau, giọng nàng dịu dàng và ngọt ngào, tràn đầy ý cười, "Cảm ơn ca ca, ta rất thích." Bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng nhẹ nhàng kéo Hoài Cát "Thể hiện thành ý của chàng? Đôi ta ở kiếp trước đã bái đường rồi chàng đã quên rồi sao?"

"Không giống." Toàn thân Hoài Cát bị khí tức của nàng bao trùm, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào nhưng kiên định bảo: "Kiếp trước là phương sách cuối cùng, kiếp này, thần muốn cho công chúa một lễ bái đường thật viên mãn và quang minh chính đại ."

"Ý chàng là ..." Huy Nhu mở to hai mắt.

"Sau khi kết thúc khảo hạch trong cung, thần liền sẽ tự mình hướng Quan gia cầu ngài ban hôn và đến cầu thân công chúa làm thê tử."

Huy Nhu đứng trước mặt và nhìn y, trong đôi mắt ấy nàng đọc được ngàn vạn cảm xúc. Hai người liền như thế đối mặt thật lâu, Huy Nhu đột nhiên bật cười, "Được rồi, ta đồng ý với chàng."

[wiki1 reup ĂN CẮP truyện, vui lòng đọc tại wattpad @cutepieuwu]

Hoài Cát sững sờ một lúc, cả người lập tức tràn ngập vui sướng. Ý cười từ khóe môi nhuộm đến đuôi lông mày, giống như từ đầu đến chân đều được rót mật ngọt và niềm vui sướng tưởng chừng một giây sau liền muốn tràn ra.

Nhìn thấy dáng vẻ của chàng, Huy Nhu tự nhiên cũng theo đó mà mừng rỡ, nhưng nàng vẫn giả bộ bình tĩnh, "Chàng mãi mãi cũng không được thích nữ tử khác, dù nàng ta có bao nhiêu xinh đẹp đều không được, so với ta tốt hơn gấp trăm lần cũng không được.."

"Được."

"Dù công việc bận rộn đến đâu, chàng cũng phải trở về nhà vào buổi tối."

"Được."

"Còn nữa... Sau khi thành thân, ta muốn ăn mứt hoa quả mỗi ngày."

"Được."

"Tất cả đều đáp ứng nàng." Hoài Cát cười nhẹ và trả lời từng điều một. "Chỉ cần là công chúa muốn, mọi thứ đều không thành vấn đề."

Huy Nhu nhìn vị nam tử thanh thuận trước mắt, đột nhiên cảm thấy nỗi đau kiếp trước chẳng là gì cả.

Sau bao khó khăn, niềm vui ập đến, khổ tận cam lai, bình yên vô cùng, cuối cùng cả hai sẽ đạt được điều mình muốn. Thực sự rất hạnh phúc.

"... Công chúa, không cần mang trâm cài đó, nó thật sự là không dễ nhìn......"

"Ta thích, không cần bận tâm!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bên trong điện, Long Tiên Hương lặng lẽ vờn quanh, Quan gia một mình phê duyệt tấu chương, lật đến danh sách khoa cử Lễ bộ trình lên năm nay. Ngài nhìn xuống từng dòng một, ánh mắt chợt rơi vào một cái tên rất quen thuộc. Dùng đầu ngón tay ấn lên vết mực khô, ánh mắt hoàng đế dán chặt vào ba chữ kia, suýt chút nữa đã nhìn thấy một lỗ thủng.

Ngài đột nhiên cười thành tiếng, tiếng cười vừa bi thương vừa thống khổ, cơ hồ như muốn bật khóc, "Thì ra là ngươi..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[Nội dung chỉ được đăng tải tại w-a-t-t-p-a-d @cutepieuwu, các trang reup khác như đều là ĂN CẮP]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top