Chương 2.2

Tác giả: Ôn Trà Điềm Tửu

Edit: @cutepieuwu

[Nội dung chỉ được đăng tải tại w-a-t-t-p-a-d @cutepieuwu, các trang reup khác như đều là ĂN CẮP]

Bối cảnh: Hoài Cát, Huy Nhu, Quan gia Triệu Trinh, cả ba người trọng sinh cùng nhau, còn nhớ về kiếp trước.

Lời tác giả: Kết HE, yên tâm nhảy hố, không có ý định viết dài quá, cố gắng hoàn thành trong mười chương ~ Chúc mọi người đọc vui.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thiếu nữ trước mặt biểu tình cũng hề không bình tĩnh hơn y là bao.

Hai người mặt đối mặt sửng sốt một hồi lâu, vẫn là Huy Nhu lên tiếng trước, giọng nàng có chút run rẩy,  "Hoài Cát......?"

Tay Hoài Cát run run khi hành lễ, một nháy mắt nhìn qua Huy Nhu, trong ánh mắt y có ngàn vạn cảm xúc, dù đã gắt gao đè nén sóng lòng đang dân trào mãnh liệt, cố gắng cắn chặt lấy hàm răng đang run rẩy.

Thấy hai đứa trẻ có chút sững sờ, Hoàng Hậu cười giải vây: "Đây là lần đầu 2 đứa gặp mặt chắc hẳn sẽ có chút xa lạ không quen. Thu Hải Đường trong cung của ta đang nở rộ, các ngươi không bằng cứ cùng nhau thưởng hoa hàn thuyên, chờ ta cùng mẫu thân các ngươi từ Nghi Phượng Các trở về, sẽ cùng nhau dùng bữa trưa."

Sau khi tiễn Hoàng Hậu, quận Vương phi cùng Lương phu nhân, cả hai đứng tại hoa viên trong Khôn Ninh cung, xung quanh là cảnh xuân kiều diễm, nhưng khi nhìn qua ánh mắt của đối phương, lại không tài nào cất lời.

Hoài Cát dùng sức hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Huy Nhu, trong ánh mắt y có ngàn vạn cảm xúc. Y lên tiếng: "Là thần đây".

Vài cánh hoa khẽ rơi, rơi trên vai hai người, rồi bị gió cuốn đi nhẹ nhàng,

Nước mắt của Huy Nhu khẽ khàng rơi xuống mà không hề báo trước.

Nàng không nói lời nào, chỉ nhìn Hoài Cát mà rơi lệ, nước mắt như pha lê rơi xuống từng giọt, chóp mũi đỏ hoe vì lệ.

Hoài Cát thấy thế thì hoảng hốt, không do dự liền ôm lấy Huy Nhu vào lòng, luống cuống dỗ dành nàng, "Sao người lại khóc vậy công chúa, ....không... đừng khóc, đừng khóc, Hoài Cát dẫn người đi ăn đồ ngon có được không nào?"

Tuy nhiên, nước mắt của Huy Nhu dường như không thể nào ngăn cản được, rơi ngày càng dữ dội, nàng khóc đến khản cả cổ cũng không thể dừng lại, khiến trái tim Hoài Cát như bị ai đó bóp nghẹn.

[wiki1 reup ĂN CẮP truyện, vui lòng đọc tại wattpad @cutepieuwu]

Hoài Cát dùng sức đem thiếu nữ trong lồng ngực ôm thật chặt, "Không sao rồi, Hoài Cát ở đây trông coi người khóc, công chúa muốn khóc bao lâu đều có thể."

Huy Nhu dường như muốn đem nước mắt cả đời này khóc hết, lệ thấm ướt đẫm áo của Hoài Cát, trong nháy mắt. Dường như nàng đã trở về rất nhiều năm về trước, nơi hai con người vừa yêu vừa hận nhưng một khắc đều không nỡ quên.

"Hoài Cát, thật sự là chàng sao... sao có thể là chàng?" Phải mất một lúc lâu, Huy Nhu mới kìm được nước mắt, ngả vào vòng tay của Hoài Cát và hỏi y bằng giọng khàn khàn.

Hoài Cát đau lòng khôn xiết, vừa nhẹ giọng dỗ dành vừa nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, "Thần cũng không biết ...... Khi ấy thần đã ở trong cung đã chờ đợi rất nhiều rất nhiều năm, nhưng khi tỉnh dậy, đột nhiên trở lại thành một thiếu niên, mang thân phận công tử nhà họ Lương. Còn công chúa như thế nào liền trở thành Nhữ Nam Vương gia quận chúa?"

Huy Nhu tựa vào ngực y lắc đầu, "Ta cũng không biết, rõ ràng trước đó ngủ vẫn là mùa xuân năm thứ ba Hi Trữ . Khi tỉnh dậy, lại đột nhiên trở về năm đầu tiên của Khánh Lịch, đến cả tuổi tác và thân phận cũng thay đổi. "

Hoài Cát nghe đến "năm thứ ba Hi Trữ" liền cảm thấy lồng ngực nhói đau, nhẹ nhàng vỗ về người trong ngực, suy tư hồi lâu, "Chẳng lẽ là kiếp trước hay kiếp này? Hay chuyện năm đó ...... căn bản là một giấc mộng dài?"

"Một giấc mộng dài......"  Huy Nhu lẩm bẩm, "Một giấc mộng dài, nhưng nó không hẳn là một giấc mơ đẹp."

Hoài Cát nghe thế thì càng thêm đau xót, vòng tay ôm lấy bả vai nàng, "Công chúa, mọi chuyện đều đã qua rồi."

"Phải, tất cả đều đã qua rồi." Đôi mắt của Huy Nhu vẫn còn ngấn lệ, nàng trong vòng tay y cuối cùng cũng nở nụ cười. "Ta đã sớm nghe nói con trai nhà họ Lương tài danh xuất chúng, mấy ngày trước đã thi đỗ cấp tỉnh. Thật tốt, thật tốt như ngày trước chúng ta vẫn hay cùng nhau tưởng tượng." Đột nhiên ngữ khí của nàng thay đổi, giọng nói trở nên gấp gáp, "Nhưng ta còn nghe nói chàng thi xong thì thất hồn lạc phách, cả người trực tiếp ngã ở trên bậc thang, khi đó chuyện gì đã xảy ra?"

Hoài Cát trầm mặc hồi lâu rồi nói, "Thần nghe nói về việc Miêu nương tử mất đi ái nữ thân sinh khi đang trong giờ khảo thí."

Huy Nhu sững sờ, "Cho nên chàng cho rằng là ta......"

"Vâng ạ." Hoài Cát gật đầu với một nụ cười gượng gạo. "Chính vì thế thần làm sao còn tâm tình mà tiếp tục khảo thí..."

Huy Nhu nhìn vết sẹo nhàn nhạt sau tai y, trong lòng nhất thời cảm thấy xót xa, khẽ xoa xoa trong vòng tay của Hoài Lâm, "Vậy thì bây giờ chàng cứ yên tâm. Không sao đâu, kỳ thảo thí cấp tỉnh chỉ là cửa đầu tiên, hiện tại đã có thể vào được rồi. Học vấn của chàng tốt như vậy, đến thi đình nhất định có thể cao trung."

Hoài Cát cười nhẹ, "Thần chắc chắn sẽ cố gắng hết sức."

"Hoài Cát, chàng đậu Tiến sĩ về sau có tính toán gì không?" Huy Nhu nghiêng người đột ngột hỏi.

Dự định?  Hoài Cát nghiêm túc suy tư một hồi, "Cũng không có gì đặc biệt...... Nếu như có thể đứng nhất, đến lúc đó có thể vào triều làm quan, đi theo con đường của phụ thân, tận lực vì vì lợi ích của bá tánh, vì dân chờ lệnh, vì quân phân ưu."

Huy Nhu dường như có chút nóng nảy, "Chàng..., chàng thực sự không có dự định nào khác sao?"

"Dự định khác?" Hoài Cát hơi sửng sốt, "Công chúa có ý gì?"

"Chàng!"  Huy Nhu đột nhiên nổi giận, "Ta không để ý đến chàng nữa!". Nàng quay người liền muốn rời khỏi.

Hoài Cát liền kéo ống tay áo của Huy Nhu và ôm nàng từ phía sau, "Công chúa đừng đi... Hoài Cát thực sự rất nhớ công chúa." Giọng y mới trầm thấp và cô đơn làm sao, như một làn gió nhẹ thổi vào trái tim của Huy Nhu, khiến nàng có chút mềm lòng.

"Ca ca". Nàng chủ động quay người ôm lấy Hoài Cát, làn da mềm mại áp vào tai y, từng nhịp thở đều gợi nhắc đến tiết tấu quen thuộc.

"Ca ca, là ta, ta trở về rồi."

Hoài Cát ôm chặt nàng vào lòng và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Năm tháng trôi qua mềm mại mà mông lung như gió, ung dung như một giấc chiêm bao, có thể tha thứ và quên lãng.

Thực đã trở lại, thực sự làm chủ cuộc đời này.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lời của tác giả:

Huy Nhu: Đậu Tiến sĩ về sau chẳng phải hẳn là nên suy nghĩ đến chuyện cầu hôn công chúa sao! Online sinh khí.jpg

Hoài Cát: Thẳng nam mê mang.jpg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[Nội dung chỉ được đăng tải tại w-a-t-t-p-a-d @cutepieuwu, các trang reup khác như đều là ĂN CẮP]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top