Chương 1

Tác giả: Ôn Trà Điềm Tửu

Edit: Nhu

Bối cảnh: Hoài Cát, Huy Nhu, Quan gia Triệu Trinh, cả ba người trọng sinh cùng nhau, còn nhớ về kiếp trước.

Lời tác giả: Kết HE, yên tâm nhảy hố, không có ý định viết dài quá, cố gắng hoàn thành trong mười chương ~ Chúc mọi người đọc vui.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'Hoài Cát, trễ vậy vẫn còn ôn bài sao con?' Phu nhân vận y phục nhã nhặn bước vào nhà. Tuy mặc váy áo xanh nhạt từ đầu tới chân, nhưng khuôn mặt dịu dàng như ngọc vẫn nổi bật, thần sắc dịu dàng, không màng danh lợi. 'Dù sắp thi rồi thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ con.'

'Mẫu thân nói gì ạ.' Chàng trai trẻ tuổi đang ngồi bỏ sách cầm trong tay xuống, giật mình khi thấy ngoài cửa trời đã đen kịt, không tránh được cảm giác hơi xấu hổ, nên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, cười nhàn nhạt một tiếng, 'Là con sơ ý, đọc sách nhập tâm nên quên mất giờ giấc.'

Phu nhân bất đắc dĩ gật đầu, 'Con đấy...' Như sợ nàng cằn nhằn, Hoài Cát cầm tay mẫu thân nâng lên liên hồi, 'Mẫu thân, hôm nay con sơ ý thật. Sau này con không như thế nữa. Mẫu thân mau về phòng nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai Hoàng hậu nương nương muốn triệu người vào cung nói chuyện ạ? Lại còn triệu lúc sáng sớm, rốt cuộc mẫu thân mới là người không ngủ đủ giấc.'


Lương phu nhân cười lắc đầu, 'Được, được, được, nói không nổi con.' Nàng đổi chuyện, vẫn treo nụ cười đầy đặn, 'Nhắc tới trong cung, nương nương nhất mực lo chuyện học hành của con, mấy hôm trước còn hỏi con ôn luyện đến độ nào rồi, có chuẩn bị thi một lần đoạt giải nhất không. Lại còn vời con vào cung học như thư đồng của con trai Nhữ Nam quận vương mà nương nương nuôi dưỡng, tiện thể mang theo mấy vị tiểu công chúa. Ta nghe mà sửng sốt, mình con ngày ngày không ngủ thì chớ, lại còn muốn đưa mấy vị công chúa, hoàng tử ngồi chung với nhau nữa.'

Nghe thấy đoạn 'mấy vị tiểu công chúa', bỗng ánh mắt Hoài Cát trầm xuống, đột nhiên hỏi: 'Mẫu thân, giờ trong cung có mấy vị công chúa?'

Lương phu nhân hơi sửng sốt, không ngờ rằng tại sao con trai mình lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời: 'Để ta đếm... Trương nương tử có hai vị, nhưng mới ba, bốn tuổi, còn chưa đến tuổi đọc sách. Công chúa của Du nương tử lớn hơn một chút, sáu tuổi. Miêu nương tử đang mang thai, tính tháng sau sẽ sinh, nhưng chưa biết là nam hay nữ.'

Lông mày Hoài Cát nhíu lại, lẩm nhẩm nói, 'Trương nương tử có hai vị, Miêu nương tử có mang... Không đúng, thời gian, con người, cái gì cũng không đúng...'

'Cái gì không đúng cơ?' Lương phu nhân càng không hiểu, không lẽ đứa nhỏ này đọc sách đến độ choáng mất rồi?

Hoài Cát lấy lại tinh thần, quay về phía mẫu thân cười, 'Không có gì ạ, con chỉ ngạc nhiên khi thấy mấy vị công chúa nhỏ thế đã được sắp xếp cho đi học, vất vả quá.''Đúng vậy.' Lương phu nhân thở dài, 'Phú quý một trời thì vất vả một trời, con gái Thiên gia, đâu có tốt đẹp như vậy.'

Độ cong trên khóe môi Hoài Cát mờ dần, ý cười dường như biến mất, chẳng còn thấy nữa, 'Đúng vậy ạ, thật sự quá khổ.'

Tiễn mẫu thân rồi, Hoài Cát suy nghĩ lẫn nữa, nghi ngờ trong lòng, phút chốc thấy tâm loạn như ma.

Chàng nhận ra kiếp này khác kiếp trước rất nhiều, chẳng hạn như làm thế nào mình lại thành công tử nhà quan nhất phẩm, có ơn lớn với vua, mẫu thân thân thiết với Hoàng hậu, còn chàng nắm trong tay cơ hội khoa cử để vào triều. Còn nữa, trưởng nữ nhà quan gia, thế nào mà không phải...?

Chàng không khỏi cười khổ, sợ tối nay lại ngủ không ngon. Trong mộng chàng chỉ toàn chuyện xưa năm cũ, có rượu hợp cẩn, có khăn đỏ cô dâu, còn có cả mùa xuân chàng vĩnh viễn chẳng bao giờ quên.*

Theo thời gian, lúc chồi non ngày xuân hé mắt, kì thi khoa cử mỗi năm một lần lại tới.

Triều đại trọng văn, xưa nay bề trên luôn là nhân hiếu trị quốc, rất coi trọng khoa cử. Cho nên, đây không chỉ là cửa ải cuối cùng trước kì thi đình, mà còn là kì thi có hơn ngàn thí sinh ngồi đen kín, trải khắp một vùng viết bài thi tỉnh do Lễ bộ tổ chức. Phụ thân Hoài Cát sớm nói trước cho chàng biết, hình như Quan gia muốn đích thân đến xem. Hoài Cát không e ngại hay run sợ, chỉ là nhớ tới đủ loại chuyện trong kiếp trước, nên cuối cùng, với vị quân thượng này, chàng vẫn mang tâm tình phức tạp.

Khánh Lịch năm thứ tư, Phạm Trong Yêm – đại tài tử nổi tiếng quyết tâm cải cách kì thi tỉnh. Kì thi chia làm ba vòng, vòng một là sách lược, vòng hai là lý thuyết, vòng ba là thơ phú. Hoài Cát ôn bài nhất quán, chăm chỉ, nên vượt qua kì thi một cách ổn định chẳng phải điều gì quá to tát.

Chính lòng chàng cũng thản nhiên, không ám ảnh việc nhất định phải đề tên bảng vàng, chỉ cần vững vàng tiến vào kì thi đình là được.

Đến ngày thi, các thí sinh đồng loạt vào trường, rồi phong tỏa, phát quyển đề. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu Hoài Cát đi thi, lo lắng trong lòng hơi hơi gợn lên. Cầm quyển đề lên nhìn qua, thấy an tâm một chút, nâng bút viết chữ. Chữ chàng mạnh mẽ, đoan chính, hàng ngay lối thẳng rất đẹp.

Viết được chừng phân nửa, đột nhiên thấy có người tới nghiêng đầu nói nhỏ vào tai giám khảo điều gì đó. Hoài Cát không khỏi ghé mắt, ngẩng đầu, thấy sau khi nghe xong, mặt giám khảo biến sắc, có vẻ như rất kinh hãi. Ngay lập tức, giám khảo đứng dậy hắng giọng, nói, 'Ban đầu,

Quan gia muốn đến xem các vị thí sinh, nhưng đột nhiên trong cung xảy ra biến cố, trong lúc này

Quan gia không đi được, bèn không đến. Chư vị thí sinh chỉ cần an tâm, làm tiếp bài thi, đợi khi đỗ đạt vào triều, mỗi ngày đều có cơ hội nhìn Quan gia.

Bên dưới, thí sinh chẳng có phản ứng gì quá lớn, như lời giám khảo nói, nếu thi tốt sẽ có cơ hội diện thánh, nếu thi không tốt thì nào cần mất mặt đứng trước Quan gia, bèn cúi đầu viết chữ ro ro. Chỉ có một vị thiếu gia nhà Lễ bộ thị lang quăng bút, tùy tiện mở miệng, không hề lo lắng 'Ầy, trong cung có chuyện gì chứ?' Vị thiếu gia này xưa nay lười biếng, quen thói ngang bướng, chắc lần này thi cũng không có hi vọng, bài thi trống hơn phân nửa, nên dứt khoát nói chuyện theo lối không quy củ.

Giám khảo lạnh lùng nhìn như vung đao, nghiêm giọng, 'Xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện nhà trời, nhưng thỉnh ngươi ăn nói cẩn thận.' Giám khảo như suy tư một lúc, về sau mở lời, 'Nói cho các người biết cũng không sao, hôm nay trong cung, Miêu nương tử sinh con, là công chúa, chỉ là... sinh ra không còn thở nữa.'

Ngòi bút Hoài Cát bỗng dừng lại.

Dường như bị sét đánh vào đầu, ngay lập tức cả người chàng sửng sốt. Trong khoảnh khắc, tất cả những cảm xúc ngoài dự tính đều cuồn cuộn, kéo đến xô vào lòng chàng hung hãn, đớn đau.

Làm sao, làm sao lại như vậy...

Chàng cố hít mấy ngụm thật sâu để ổn định tinh thần. Đợi lúc miễn cưỡng lấy lại được tinh thần rồi, ngòi bút trên bài thi đã đọng lại một điểm đen thật lớn. Giám khảo phát hiện có điều không ổn, nhướn đôi mày chau, mở miệng hỏi, 'Thí sinh Lương Hoài Cát, ngươi thấy khó chịu ư?' Một khi đã thi, thì vài canh giờ cũng không được hạt gạo nào, áp lực trong lòng ngày càng lớn, mỗi năm đều có thí sinh ngất đi. Chỉ là vị công tử nhà họ Lương này xưa nay tài tư mẫn tiệp*, trong cung các nương nương đánh giá chàng rất cao, theo lý chàng không phải căng thẳng như vậy.

*Tài tư mẫn tiệp: chỉ người phản ứng nhanh, tư duy linh hoạt, đầu óc thông minh. Trong tiếng Việt, từ 'mẫn tiệp' nói riêng dùng chỉ người linh lợi, nhanh nhẹn. Hoài Cát cắn chặt môi, ép mình trẫn tĩnh lại. Rõ ràng là ngày xuân, mà chàng lại thấy cả người mình lạnh buốt,'... Không sao. Đa tạ giám khảo lo lắng.' Chàng cúi đầu lần nữa, trở về nhìn bài thi bị chấm một điểm đen nhánh, một chữ cũng không viết nổi nữa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Đêm trước ngày chia xa, Huy Nhu với tay hái hoa hải đường trắng, đỏ trên cành, cài vào tóc, hỏi Hoài Cát có giống mũ cưới cô dâu không. Hoài Cát gật đầu, Huy Nhu hỏi: 'Giờ cài lên rồi, ta với chàng bái đường được không?' Ban đầu, Hoài Cát yên lặng, sau đồng ý vì câu: 'Lúc trước, ta là công chúa, gả cho Lý Vỹ, còn giờ, người bái đường với Hoài Cát là Huy Nhu. Hoài Cát, chàng nguyện ý không?'

Huy Nhu tìm chiếc khăn đỏ giống khăn cô dâu, thắt đồng tâm kết, hai người bái đường, cắt tóc, uống rượu hợp cẩn.

Sau này, Huy Nhu và Hoài Cát sống cách nhau một bức tường ngăn cung, không bao giờ gặp mặt.

Tám năm sau ngày chia tay, Huy Nhu tạ thế, vào mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top