Chương 2:Chuẩn bị

     Trong cái thế giới này mỗi người khi lớn lên phải tự biết cách chiến đấu bảo vệ bản thân, cũng như cỏ dại phải học cách sinh trưởng trong thế giới tự nhiên, tuy nhỏ bé nhưng kiên cường....
--------------- ----------------
Cu lì còn có tên khác là Hoàng, thật ra cu lì là biệt danh tôi đặt cho nó. Nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng nếu có ai đụng đến cha mình, nó sẽ như một con nhím xù lông sẵn sàng lao vào đối phương....
Thế giới này vốn đã trở nên hỗn loạn, những người dân ở đây , sống trong thị trấn này, cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn khi một loạt những con quái vật kizang không biết từ đâu đã tấn công thị trấn,chúng tấn công bất ngờ ngôi làng. Những người ra sức bảo vệ ngôi làg hầu như đã ngã xuống , trong đó có cả cha của Cu lì. Bọn trẻ con không biết lại xúm nhau nói năng bậy bạ, lời vô ý lại làm tổn thương người khác...
Sau khi tống Cu lì về nhà, thì tôi cũng về chổ ở của mình. Một căn nhà trông có vẻ sập xệ nằm ở cuối thị trấn, vừa bước vào liền thấy lão Nhây đang ngồi trên cái ghế gỗ
..........lại là uống rượu haiz...
Tôi bước tới ngồi xuống ghế đối diện lão tự rót cho mjk ly
"Sáng giờ lão đi đâu thế?"
Lão cười khan hai tiếng nhưng không nói gì, tôi vẫn nhìn lão, đang nghĩ xem tiếng cười đó có ý gì,lại nghe lão lên tiếng:
"Nhóc con cũng 13 năm rồi nhỉ?"
Tôi sửng người nhìn lão nhưng vẫn thấy lão im lặng
"Lão có ý gì?"
Lão nhìn tôi :
" Nha đầu ...lão nuôi con khôn lớn thế này rồi,tuy suốt ngày con chỉ ăn như heo ngủ như lợn,ta cũng không mong được báo đáp gi nhiều..."
Ly rượu cầm trên tay run run
Đầu tôi bắt đầu nảy ra 3 vạch đen
Cái gì!!!?
Ăn như heo!!!?
Ngủ như lợn!!!?
        TOi thật sự muốn chửi thề!!!!!Shit...!!
Đúng là tôi có ăn nhiều hơn 1 tẹo so với người khác,ngủ thì cũng bình thường như bao người khác thôi làm gì đến mức như lão ta nói,tôi nể vì gã nuôi tôi  vào lúc hoạn nạn không bỏ người,nể vì lão lúc đó lại dám nhận đứa trẻ lúc đó là tôi, người toàn máu ,tóc tai bù xù như con quỷ từ địa ngục bò lên như theo lời tường thuật lão nói
Nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua cho lão ,dám nói tôi chỉ biết ăn và ngủ không làm gì  ư!?Mẹ kiếp!!!
Tôi muốn dí vào cái bản mặt cợt nhả của lão và hỏi.
Là ai ?!là ai ?!ngày ngày làm việc ở công xưởng kiếm tiền,dù là việc nặng tôi cũng không hề chê đâu là phận con gái nhưng tôi cũng không màng hình tượng đâu nhá, việc gì có thể kiếm tiền tôi đều làm hết
Rồi sau đó thì sao?đều đổ vào miệng lão hết!
Vậy mà lão có thể êm ru nhổ ra mấy lời lẽ tổn thương lòng người như vậy!
Á à vậy được hôm nay tôi không cho lão 1 trận tôi không xứng là Mộc điền của cái thị trấn này rồi!!
Có lẽ lão thật sự sợ tôi sẽ sống chết với lão,mắt thấy tôi sắp lao đến lão,lão lại tỉnh bơ:
"Nhưng mà con cũng trưởng thành rồi,có thể tự lo tốt cho mình rồi,ta cũng không còn lo lắng gì nữa ...haizz"
Tôi sững người lại, mặc dù trước nay tôi chưa thật sự cảm thấy lão lo lắng cho tôi cái gì .Nhưng tôi lại chú ý vào câu khác hơn .Tôi nhìn chằm chằm lão "Lão định ...đi đâu ...à?"
Lão liếc nhìn tôi 1 cái
"Ta và lão tư có chút việc,phải đi vào ngày mai"
"Mấy ngày ?"
"Chưa biết, có thể rất lâu..."
Tôi ngồi im lặng nhìn lão,có cái gì đó dâng lên trong lòng tôi, tuy tôi không phải trẻ con không xa được lão,nhưng từ khi tôi ở với lão tới giờ,lão chưa bao giờ nói chưa biết hay không biết cả ,lão không còn cợt nhả như bình thường làm tôi nhớ đến cha tôi ,nhớ đến ký ức nhạt nhòa khi đó...
"Hahaaa...sao?nhắm không xa được lão chứ gì,ta biết mà hahaaa....."
Lão lại trở về hình dáng cũ,vừa uống rượu vừa lảm nhảm:
"Không sao đâu, tuy nói chưa biết nhưng cũng không phải đi luôn,lão sẽ quay về,tiểu nha đầu biết lão lợi hại như thế nào rồi đấy khàkhà..nào cụng 1 ly.."
          """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Đêm nay trăng tròn hơn mọi khi,chiếu vào cửa sổ khiến cho Mộc Miên không ngủ được,cũng có thể vì chuyện khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top