Chương 1

    Hôm nay như thường lệ tôi đi dạo khắp thị trấn một vòng rồi vào quán của lão Tư, nhưng lại thấy bà Tư đi ra, tôi gọi một tô phở tiện biết được là lão Tư đi với lão Nhây nhà tôi. Khỏi cần hỏi cũng biết là hai lão lại đi uống rượu ở xó nào rồi.

Tôi lại tiếp tục hì hục với tô phở của mình và lại nhớ tới khuôn mặt phởn phơ cùng giọng nói the thé lão :"Đàn ông uống rượu đôi khi không phải là vì sở thích mà là muốn quên đi chuyện buồn trong cuộc sống , quên đi người họ yêu, quên đi những chuyện chán nản,vân vân, mây mây.... ".Hừm với ai thì được với lão Nhây thì tôi chẳng rảnh đâu phân tích lời lão nói có thật hay không. Sau khi làm một tô phở no nê , tôi lại đi lòng vòng tiếp, thật ra đây là thói quen của tôi rồi , sáng nào cũng phải đi mấy vòng mới hả dạ, sau khi làm một tô phở rồi đi dạo cho tiêu hóa bớt , tiện thể xem có chuyện gì vui không cũng là thú vui mỗi ngày , giống như chuyện trước mắt tôi đây này. Lại là mấy lũ nhóc loắt choắt trong thị trấn thích chơi trò trứng chọi đá, một thằng chấp cả hội đồng. Vừa la hét vừa nhảy vừa đánh nhau, trong mắt tôi không khác gì lũ khỉ con đang ra sức nhảy múa mà thôi . Tôi hét lên dọa bọn chúng, sau khi thấy người mới la lên là ai, chúng đều không rủ nhau mà chạy mất dép, chỉ còn lại chú nhóc vừa nãy còn làm anh hùng chống lại cả bọn, giờ ngồi thở như heo, tóc tai rối tung, mặt đỏ gay , ngồi chồm hỗm dưới đất, chiếc mũ đội trên đầu rớt xuống bị ai đạp lên không hay, tôi cầm lên phủi phủi rồi đưa cho nó :"Cu lì , sao mày rảnh quá, đi đánh nhau với bọn nó hoài? ".
"Em không thèm đánh nhau với tụi nó! Tại bọn nó dám nói em là thằng không có cha, nó còn nói xấu cha em.. . ! hức.. "".
Vừa nói nước mắt vừa chảy ra. Tôi liền quát :"Sao lại khóc! Chúng nó nói vậy là em liền lao vào đánh chúng à! Càng như vậy em càng phải tự hào về cha mình đã dũng cảm đứng ra chiến đấu với lũ quái vật bảo vệ thị trấn....!".
"Em luôn tự hào về cha mình!!Lớn lên nhất định em sẽ giống như cha mình, sẽ bảo vệ đất nước, bảo vệ thị trấn, bảo vệ mẹ em!! ".Cu lì gào lên, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Tôi ngồi xuống hai tay vỗ lên vai nó :"Đúng vậy! Em là nam nhi chí lớn, sẽ không bị những chuyện cỏn con như thế này làm cho khóc. Nào đứng dậy chúng ta cùng về nhà! ".Nói xong tôi kéo nó lên, nó vừa cố kiềm nén tiếng thút thít vừa lau nước mắt nước mũi trên mặt. Chúng tôi cùng nhau trở về nhà , trên con đường thị trấn trải đầy nắng vàng, còn có mùi hương của loài hoa màu vàng không tên , trên hàng rào nhà ai không biết bị bỏ quên từ khi nào...  Trên con đường không có người chỉ có chúng tôi, những người còn lại vào đêm mùa xuân năm ngoái....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top