Ngoại Truyện 1

Năm thứ hai sau khi Hoài An chết…

Tiêu Viễn ba mươi tuổi. Chững chạc, giàu có, quyền thế. Đẹp trai, lạnh lùng, và cô độc.

Hôm ấy là thất tịch, trời đổ mưa như trút, từng cơn gió rít qua khe cửa sổ, len lỏi vào tim người như những mũi kim lạnh.

Hắn ngồi trong chiếc xe đắt tiền, ánh đèn đỏ phản chiếu trong đôi mắt vô hồn. Ngón tay dài gõ nhẹ trên vô lăng, nhịp điệu chậm rãi như đang chơi đàn guitar.

Một thói quen không thể bỏ, một nỗi nhớ không thể đặt tên.

Trên ghế phụ, một tấm ảnh bị nhét vào góc, ướt sũng nước mưa. Trong bức ảnh, có một cậu thiếu niên cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo như ngậm cả trời xanh.

Hoài An.

Cái tên này, mỗi lần thốt lên, đều giống như một nhát dao.

Hắn yêu Hoài An từ khi nào?

Có lẽ là khi cậu ngồi co ro trong chiếc áo len rộng, nép vào lòng hắn, hồn nhiên hỏi.

"Anh Viễn, nếu em ngoan, lớn lên anh cưới em thật chứ?"

Hắn chỉ bật cười, xoa đầu cậu.

"Ngoan, lớn lên tôi cưới em."

Chỉ là một câu nói vô tâm, nhưng lại trở thành một tín ngưỡng duy nhất trong đời Hoài An.

Mười năm...

Từ một cậu nhóc tám tuổi đến chàng trai mười tám tuổi, Hoài An vẫn luôn đứng ở nơi đó, chờ hắn.

Nhưng Tiêu Viễn khi ấy chưa từng để tâm, nói trắng là Hoài An đơn phương hắn, chứ hắn chưa từng yêu em.

Hắn quen biết rất nhiều người, lên giường với vô số người, chưa từng thiếu ai, cũng chưa từng thực sự cần ai. Hắn không tin vào tình yêu, càng không tin vào những lời hứa vụn vặt.

Hắn nhìn Hoài An như nhìn một kẻ si tình ngốc nghếch.

Mãi đến khi người ấy không muốn yêu hắn nữa, hắn mới nhận ra

Mọi thứ đã quá muộn.

Ngày Hoài An chết... Bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Chàng trai mười tám tuổi gầy rộc đi, đôi mắt vốn trong veo giờ chỉ còn là hai hố sâu tĩnh lặng.

Hoài An nằm trong lòng hắn, bàn tay xanh xao đan chặt vào tay Tiêu Viễn, giọng nói khẽ như cơn gió nhẹ thoảng qua.

"Năm tới... vẫn không được cùng anh đón pháo, em xin lỗi"

Bên ngoài, tiếng pháo hoa rền vang cả bầu trời.

Nhưng Hoài An đã đi trước khi pháo hoa nổ 4 giây, không ngắn nhưng vết cắt này quả thật rất sâu.

Hắn hoảng sợ.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự sợ hãi. nhưng bàn tay trong tay hắn, rốt cuộc vẫn trượt xuống.

Cậu đi rồi.

Cả đời này, hắn cũng chẳng còn ai ngốc nghếch chờ hắn nữa... Cũng không còn một Hoài An yêu hắn bằng sinh mệnh nữa.

Tại sao hắn không yêu, mà lại tổn thương Hoài An?

Vì hắn không tin vào tình yêu.

Vì hắn sợ yêu.

Từ nhỏ, Tiêu Viễn đã sống trong một gia đình lạnh lẽo. Hắn chứng kiến cha mình bạo hành mẹ, chứng kiến mẹ mình yếu đuối cầu xin, rồi chứng kiến bà chết đi như một con thú bị giày vò đến kiệt quệ.

Hắn từng yêu thương mẹ, nhưng cuối cùng bà cũng bỏ hắn lại một mình.

Từ đó, hắn hiểu ra, tình yêu là một trò lừa đảo. Ai yêu trước, người đó thua.

Cho nên, khi nhận ra Hoài An yêu hắn, hắn sợ.

Hắn không muốn trở thành kẻ thua cuộc.

Hắn muốn phá hủy Hoài An, muốn biến tình yêu của cậu thành nỗi hận, muốn cậu rời xa hắn.

Nhưng hắn quên mất.

Có những người, dù có bị tổn thương đến mức nào, vẫn sẽ yêu đến tận cùng, thật tiếc cái tên đó lại là Hoài An.

Và cuối cùng, chính hắn mới là kẻ mất đi tất cả.

Thêm một năm sau, Tiêu Viễn 31 tuổi.

Thất tịch năm nay vẫn mưa.

Tiêu Viễn đứng trên tầng thượng của một tòa cao ốc, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập. Hắn đã có tất cả. Nhưng cũng đã mất tất cả.

Gió lạnh thổi qua, mang theo một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Áo sơ mi lỏng hai nút đầu ngực, gió thổi vào thấu tận tim gan.

Hắn nhắm mắt, chậm rãi ngửa đầu ra sau.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ, nếu như...

Nếu như hắn yêu Hoài An sớm hơn một chút.

Nếu như hắn chịu thử tin vào tình yêu.

Có lẽ, bây giờ cậu vẫn còn ở đây, vẫn có thể cùng hắn ngắm pháo hoa.

Nhưng đời này, làm gì có "nếu như"?

Pháo hoa rực sáng giữa trời đêm.

Một giọt nước rơi xuống, hòa lẫn giữa cơn mưa lạnh lẽo, miệng cười lòng khóc... Đến cuối cũng là do hắn không biết trân trọng.

Hắn bật cười, giọng nói khàn đặc, "Hoài An, anh cũng mệt rồi"

Màn đêm bao trùm lấy hắn.

Tựa như một cái ôm dịu dàng, hay cũng có thể... là sự trừng phạt.

3 năm sau ngày Hoài An chết.

Tiêu Viễn từng nghĩ, khi người ta chết đi, ký ức về họ sẽ phai nhạt dần.

Nhưng hắn đã sai.

Nỗi nhớ Hoài An không phai, mà ngày càng khắc sâu hơn, như vết dao cứa đi cứa lại trên một vết thương chưa từng liền da.

Máu cứ tuôn nhưng lòng thì không buông.

Hắn không còn tin vào tình yêu, nhưng mỗi lần nghe tiếng chuông gió, hắn lại giật mình ngoảnh lại, như thể Hoài An sẽ đứng đó, cười với hắn.

Hắn không còn tin vào Phật hay Chúa, nhưng vẫn vô thức đến chùa, thắp nén hương mong cho một người đã khuất.

Hắn không còn tin vào lời hứa, nhưng vẫn cầm điện thoại, lặng lẽ mở tin nhắn cũ của Hoài An.

"Cậu chủ khi nào anh về!"

"Cậu chủ hôm nay mưa, chú ý giao thông"

"Cậu chủ nay em nấu canh rong biển nhé!"

"Cậu chủ hôm nay sinh nhật anh về sớm một chút"

"Cậu chủ hôm nay là..."

"À không gì, em nhắn nhầm thôi".

Tin nhắn nhầm đó, sao này mới biết rằng hôm đó là sinh nhận của Hoài An.

Đêm đó, hắn tìm thấy một thứ.

Hắn không nhớ tại sao mình lại vào căn cũ, nơi Hoài An từng sống, nơi mà hắn mỗi khi bước vào, hương thơm của Hoài An vẫn chưa bao giờ phai, hít một hơi liền khóc đến tê tâm phế thận.

Căn phòng trống rỗng, bụi phủ kín.

Nhưng khi hắn mở ngăn kéo cũ kỹ bên giường, hắn nhìn thấy một cuốn sổ.

Bìa đã sờn, nét chữ nhỏ nhắn nắn nót, là nét chữ của Hoài An.

Nhật ký bồ câu trắng...

Hắn mở ra.

"Ngày 7 tháng 2 năm 20XX

Hôm nay trời mưa, em đứng ngoài cổng nhà anh, muốn đưa anh hộp cơm em tự làm. Nhưng anh không mở cửa.

Anh Viễn, hôm nay em đã ngoan chưa?"

"Ngày 9 tháng 4 năm 20XX

Anh Viễn, hôm nay em được điểm cao môn Văn. Cô giáo bảo bài em viết rất hay, nhưng em lại nghĩ, dù em có viết hay đến đâu, cũng không thể khiến anh đọc hết một tin nhắn của em.

Anh ghét em đến thế sao?"

"Ngày 2 tháng 7 năm 20XX

Anh Viễn, anh từng nói lớn lên sẽ cưới em.

Hôm nay em đã mười tám tuổi.

Anh có nhớ không?"

"Ngày 17 tháng 12 năm 20XX

Bác sĩ nói em không sống được bao lâu nữa.

Nhưng em vẫn muốn sống thêm một chút, chỉ để chờ một câu nói của anh.

Dù chỉ một câu thôi."

"Ngày 31 tháng 12 năm 20XX

Năm nay em vẫn không thể cùng anh ngắm pháo hoa.

Có lẽ... năm sau cũng vậy."

Trang nhật ký cuối cùng, nét chữ đã run.

Có một giọt nước đã thấm vào giấy, loang ra thành một vệt nhòe, nét chữ cũng đi không còn rõ.

Là nước mắt của ai?

Tiêu Viễn không nhớ nổi mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.

Hắn chỉ biết, khi hắn ngước lên, mắt hắn mờ đi.

Có lẽ là do mưa.

Cũng có thể là do hắn khóc.

Hắn muốn tìm Hoài An.

Không phải Hoài An trên bia mộ lạnh lẽo kia.

Mà là Hoài An năm tám tuổi, cậu nhóc đứng trước cổng nhà hắn dưới mưa, ôm hộp cơm tự làm, chỉ mong được hắn mở cửa.

Mà là Hoài An năm mười tám tuổi, chàng trai với đôi mắt trong veo, run rẩy hỏi hắn.

"Anh có nhớ không?"

Hắn muốn tìm lại những ngày tháng chưa từng trân trọng.

Muốn tìm lại người từng yêu hắn đến tận cùng.

Muốn tìm lại người hắn chưa kịp yêu.

Nhưng trên đời này, không ai có thể tìm lại một người đã chết.

Hắn tìm được một bức thư khác, kẹp giữa trang nhật ký.

Là thư Hoài An viết cho hắn, nhưng chưa từng gửi.

Tiêu Viễn mở ra.

Chữ viết ngay ngắn, nét bút có chút cứng nhắc, có lẽ là viết lúc bệnh đã nặng.

Hắn đọc

"Anh Viễn,

Nếu sau này anh yêu ai khác, đừng dùng cách mà anh đã đối xử với em để yêu họ.

Đừng làm tổn thương họ như anh đã làm với em.

Vì... không phải ai cũng có thể yêu anh đến chết như em.

Nếu có kiếp sau, em cũng không muốn yêu anh nữa.

Em muốn làm một cơn gió.

Vì gió sẽ không bao giờ bị tổn thương."

Lúc này, Tiêu Viễn mới nhận ra, hắn không chỉ đánh mất Hoài An.

Mà còn đánh mất cả một người nguyện vì hắn mà hy sinh cả đời này.

Mà người ấy, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tại sao hắn lại đối xử với Hoài An như vậy? Có lẽ, từ đầu đến cuối, Hoài An chính là thứ duy nhất mà hắn có thể kiểm soát.

Hắn từng có một gia đình giàu có và quyền thế. Nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương.

Cha hắn là một doanh nhân lạnh lùng, không bao giờ nhìn hắn quá một lần, chỉ quan tâm đến danh vọng. Mẹ hắn là một người phụ nữ nhu nhược, cam chịu, thậm chí khi hắn bị đánh, bà cũng chỉ đứng nhìn.

Hắn lớn lên trong một ngôi nhà xa hoa, nhưng lại không khác gì một chiếc lồng giam bằng vàng.

Hắn không được phép yếu đuối.

Không được phép bộc lộ cảm xúc.

Không được phép có thứ gì đó mà hắn không thể kiểm soát.

Và Hoài An, chính là người duy nhất hắn kiểm soát được.

Hoài An yêu hắn.

Yêu từ năm tám tuổi, đến năm mười tám tuổi, đến tận lúc chết.

Yêu đến ngu ngốc.

Yêu đến mức cam chịu tất cả.

Tiêu Viễn luôn biết điều đó.

Hắn luôn biết, nhưng lại không dám thừa nhận, bởi vì thừa nhận tức là hắn sẽ mất đi quyền kiểm soát.

Thừa nhận tức là hắn cũng phải yêu lại.

Mà hắn không biết yêu là gì.

Hắn chỉ biết chiếm đoạt.

Cái đêm đầu tiên hắn ép Hoài An, hắn đã nghĩ gì?

Hắn không nghĩ gì cả.

Hắn chỉ thấy Hoài An quá ngoan ngoãn.

Quá yêu hắn.

Quá dễ tổn thương.

Mà những thứ dễ tổn thương, thường khiến người ta muốn phá hủy. Nghĩ chỗ này cắn, mút thật dễ chịu, nghĩ chỗ này Hoài An sẽ sướng, sẽ rên la rồi kêu hắn mạnh hơn nữa nhanh hơn nữa.

Nhưng hắn không để ý, phía dưới nơi hắn hóa tướng mã truy phong oanh tạc... Máu đỏ đã thấm và ga giường.

Như một đứa trẻ thấy một con bướm đẹp, lại nhẫn tâm xé đôi cánh của nó, chỉ để nhìn xem nó còn có thể bay được hay không.

Hắn muốn nhìn thấy Hoài An đau khổ. Muốn nhìn thấy cậu khóc lóc cầu xin hắn. Muốn nhìn thấy cậu tuyệt vọng nhưng vẫn không thể rời đi. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn.

Nhưng hắn đã sai.

Mỗi lần ép buộc Hoài An, trái tim hắn lại lạnh đi một chút, hắn tự nhủ, đó chỉ là phát tiết. Hoài An vì yêu hắn nên cũng sẽ muốn những thứ này.

Là chiếm đoạt.

Là một trò chơi quyền lực.

Nhưng thực chất, sâu thẳm bên trong, hắn sợ.

Sợ một ngày Hoài An sẽ không còn yêu hắn nữa.

Sợ một ngày cậu sẽ rời đi.

Sợ bản thân sẽ mất đi thứ duy nhất thuộc về mình.

Vậy nên hắn đã chọn cách nhẫn tâm nhất để giữ cậu lại. Nhưng hắn đã không giữ được.

Hoài An không rời đi.

Nhưng cậu chết.

Hắn đã thắng.

Hắn đã khiến Hoài An yêu hắn đến chết, nhưng tại sao hắn lại không thấy vui?

Tại sao khi đứng trước bia mộ lạnh lẽo kia, hắn lại thấy bản thân như kẻ bại trận thảm hại nhất?

Tại sao mỗi khi nghĩ đến Hoài An, hắn lại thấy tim mình đau đến mức không thể thở nổi?

Hóa ra, thứ hắn cần giữ lại không phải là Hoài An.

Mà là tình yêu của cậu, mà tình yêu đó, hắn đã tự tay bóp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top