chương 9. Tiêu Viễn, Em Đau Quá

Bàn tay Hoài An gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ngay cả cầm lấy cái thìa cũng run rẩy.

Tiêu Viễn ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay cậu, dẫn từng muỗng cháo ấm vào miệng.

Hoài An không phản kháng. Cậu chẳng còn sức để làm vậy nữa.

"Em có thấy ngon miệng không?" Giọng hắn rất khẽ, như sợ lớn tiếng sẽ làm cậu đau.

Hoài An nuốt xuống, một dòng nước nóng trào lên cổ họng. Cậu mỉm cười, giọng nói yếu ớt đến đáng thương.

"Cậu chủ nấu... tất nhiên là ngon rồi".

Tiêu Viễn khựng lại.

Hắn không nấu. Hắn chưa bao giờ biết nấu. Nhưng hắn đã đứng trong bếp suốt hai tiếng, chỉ để làm một bát cháo cho cậu.

Trong khi những lúc trước, Hoài An thức sớm không kể mọi ngày mà làm thức ăn sáng cho hắn, chỉ tiếc là hắn thà đi ăn bên ngoài chứ không nhận thứ tình cảm rẻ tiền đó từ cậu. Giờ muốn thử thì cũng không được.

Ngón tay hắn siết chặt lấy chiếc thìa, nhưng vẫn nhẹ nhàng múc thêm một muỗng cháo khác.

Hoài An ăn được vài miếng, rồi ho sặc sụa. Hắn vội đưa tay đỡ lấy lưng cậu, ánh mắt tối sầm.

"Hoài An!? Em ổn chứ?"

Hoài An hít vào một hơi thật sâu, cố nén cơn ho. Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

"Cậu chủ đừng lo... chỉ là... ăn không vào nữa".

Tiêu Viễn đặt bát cháo xuống, trầm mặc một lúc lâu. Hắn nhìn cậu, nhìn đến mức đáy mắt lạnh băng dần trở nên cay xè.

"Vậy... Tôi đút nước cho em nhé!''

Hắn không đợi Hoài An từ chối, trực tiếp đưa ly nước lên môi cậu. Nhưng bàn tay hắn cứng đờ, bởi vì môi cậu quá lạnh.

Lạnh đến mức... như không còn hơi thở nữa.

Hoài An mệt mỏi dựa vào vai hắn, giọng nói nhỏ như gió thoảng.

"Cậu chủ... anh, không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Tiêu Viễn cúi đầu, trán chạm lên mái tóc mềm rũ của cậu, giọng nói khàn đặc.

"Không mệt" Chỉ cần em còn ở đây, tôi có mệt đến chết cũng không sao cả, xuống dưới sẽ không lạc mất nhau nữa.

Những ngày tiếp theo...

Hoài An hầu như không làm gì. Tắm rửa, thay quần áo, vệ sinh cá nhân... tất cả đều có Tiêu Viễn làm giúp.

Mỗi lần lau người cho cậu, hắn lại thấy cả cơ thể cậu gầy đến đáng sợ. Xương vai nhô ra, cổ tay nhỏ đến mức hắn chỉ cần dùng một tay là có thể nắm trọn.

Hắn không biết mình đang làm gì nữa.

Hắn không muốn nhìn, nhưng cũng không thể không nhìn.

Nhìn nhớ lại rất lâu về trước, từ một chàng trai rực rỡ sức sống, dần dần chỉ còn lại một cơ thể yếu ớt, hắn hận đến mức muốn phát điên.

Hoài An ngồi trong bồn tắm, nước ấm ngập đến bờ vai gầy gò. Tiêu Viễn dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau lên lưng cậu.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, cùng với hơi thở mệt mỏi của Hoài An.

Một lát sau, cậu khẽ mở miệng, giọng nói gần như tan vào trong nước.

"Cậu chủ... nếu có kiếp sau, em muốn làm một con mèo"

Bàn tay đang lau người cho cậu khựng lại.

"Ngu ngốc!" Tiêu Viễn trầm giọng, "Em không có kiếp sau" Tiêu Viễn nở một nụ cười cưng chiều, nhưng có điều nó đã quá muộn.

Hoài An cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. "Nhưng nếu có..."

Hắn buông khăn xuống, cúi người ôm lấy cậu từ phía sau, chặt đến mức gần như muốn khảm cậu vào lồng ngực.

Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng bên tai cậu, "Nếu có kiếp sau, tôi cũng muốn làm con mèo của em"

Hoài An sững sờ. Lần đầu tiên... Tiêu Viễn có thể nói ra mấy con như này, cảm giác như một người khác.

Cậu khẽ chớp mắt, nước từ khóe mi lặng lẽ rơi xuống. Một giọt... Hai giọt...

Hòa tan vào làn nước ấm, không ai nhìn thấy.

...

"Lần xạ trị cuối cùng"

Bác sĩ đứng trước mặt Tiêu Viễn, ánh mắt mang theo chút áy náy.

"Cậu Hoài An... không thể tiếp tục xạ trị nữa".

Cả hành lang bệnh viện yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim từ phòng bệnh bên cạnh. Tiêu Viễn siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch.

"Ý ông là gì?" Giọng hắn lạnh lẽo, như tảng băng đang trôi không mục đích trên mặt biển.

Bác sĩ chậm rãi thở dài, "Cơ thể cậu ấy không chịu đựng được nữa. Nếu tiếp tục, chỉ làm tăng thêm đau đớn mà thôi".

Tiêu Viễn nhìn xuống đôi bàn tay mình, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Hắn biết chứ. Hắn biết rõ, sau mỗi lần xạ trị, Hoài An lại yếu đi một chút. Đến mức... chỉ cần bước xuống giường thôi cũng khiến cậu thở dốc.

Nhưng khi nghe bác sĩ nói ra điều đó, hắn vẫn cảm thấy như có thứ gì đó đâm sâu vào lồng ngực, khoét một lỗ trống rỗng.

"Vậy thì... xuất viện đi" Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.

Bác sĩ thoáng sững sờ, giọng nói có phần trách mắng cậu, "Cậu Tiêu, tôi hiểu cậu muốn cậu ấy được thoải mái hơn, nhưng nếu rời bệnh viện lúc này..."

"Xuất viện", Hắn lặp lại, lần này giọng đã có phần khàn đi.

Bác sĩ nhìn vào mắt hắn, trong đó là một khoảng tối sâu không thấy đáy. Cuối cùng, ông cũng không nói gì thêm.

Hoài An được đưa về nhà. Không còn máy móc, không còn những mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Cậu chỉ còn Tiêu Viễn. Người mà cả đời này luôn là chấp niệm của Hoài An.

Hắn không chịu đi làm nữa. Không gặp ai, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.

Cả thế giới của hắn chỉ còn lại một người duy nhất.

Buổi sáng, Hoài An tỉnh dậy, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, đọng lại trên chăn bông trắng muốt.

Tiêu Viễn ngồi bên giường, đã thức từ lâu. Hắn giúp cậu rửa mặt, chải tóc, rồi chậm rãi đút từng thìa cháo.

"Anh đừng có như vậy" Hoài An nhẹ giọng, "Em có phải con nít đâu"

Tiêu Viễn không nói gì, chỉ cúi đầu thổi nguội từng muỗng cháo, rồi kiên nhẫn đưa lên miệng cậu.

Hoài An lặng lẽ ăn. Nhưng tay cậu run quá, nếu tự cầm thìa, chắc chắn sẽ làm rơi, dẫu thế Hoài An vẫn cố, nhưng cố chỉ được tầm 4 5 muỗng đã là nhiều.

Sau khi ăn xong, Tiêu Viễn dìu cậu ra ngoài ban công. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười.

"Hóa ra... thế giới bên ngoài vẫn đẹp như vậy"

Tiêu Viễn đứng bên cạnh, không nói gì, tay hắn nhẹ nhàng đan vào tay cậu, nắm chặt.

Hoài An nhìn sang, ánh mắt cong cong, "Cậu chủ, hôm nay anh muốn làm gì?"

Tiêu Viễn im lặng một lát, rồi đáp, "Làm những gì em muốn".

Họ đi dạo quanh khu phố nhỏ, Hoài An ngồi trên xe lăn, Tiêu Viễn đẩy cậu đi thật chậm.

Cậu muốn ăn bánh ngọt, hắn liền tìm tiệm bánh ngon nhất, xếp hàng suốt một tiếng chỉ để mua một chiếc bánh nhỏ.

Cậu muốn xem phim, hắn trải chăn thật ấm, mở bộ phim yêu thích của cậu, rồi để cậu tựa vào vai hắn suốt cả buổi tối.

Cậu muốn vẽ tranh, nhưng bàn tay đã quá yếu, Tiêu Viễn cầm lấy tay cậu, giúp cậu vẽ từng nét.

Từng ngày trôi qua, dịu dàng và bình yên, nhưng Tiêu Viễn biết... thời gian của Hoài An đang đếm ngược.

Hắn không dám ngủ, mỗi đêm, hắn ngồi bên giường, cứ cách một lát lại cúi xuống, lắng nghe hơi thở của cậu. Chỉ cần còn nghe thấy tiếng thở mong manh ấy, hắn mới có thể nhẹ lòng.

Một buổi tối, Hoài An đột nhiên lên cơn sốt.

Tiêu Viễn hoảng loạn, hắn cuống quýt ôm cậu vào lòng, dùng khăn ấm lau trán, giữ chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Cậu khẽ mở mắt, mơ màng nhìn hắn. Giọng nói yếu ớt như gió thoảng.

"Tiêu Viễn à, em đau quá..."

"Ơi!, anh đây... anh đây, không đau không đau... Hoài An, anh... anh đây..." Tiêu Viễn nắm tay cậu, giọng nói run rẩy như máy sấy.

Hoài An khẽ cười, ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn.

"Đừng khóc..."

Tiêu Viễn giật mình, hắn không khóc. Nhưng khi đưa tay lên chạm vào mặt, hắn mới nhận ra... nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu, giọng nghẹn lại, nước mắt không hiểu sao cứ như thác lũ trực trào đến đáng sợ.

"Anh không khóc..."

Hoài An chớp mắt, khẽ thở ra một hơi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng... chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Tiêu Viễn siết chặt tay cậu, hơi thở hỗn loạn. Hắn không biết... mình còn có thể nắm chặt bàn tay này bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top