chương 8. Anh Đau Em Cũng Sẽ Đau

Hoài An ghét bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng khiến cậu buồn nôn, những bức tường trắng toát làm cậu thấy ngột ngạt, còn những ánh mắt thương hại từ bác sĩ và y tá… cậu chẳng muốn nhìn thấy chúng thêm một lần nào nữa.

Nhưng Tiêu Viễn thì khác.

Hắn ngồi trên ghế, gương mặt vô cảm như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại tối sầm, mang theo một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Đi xạ trị đi" Giọng hắn trầm thấp, không có chút thương lượng nào.

Hoài An mím môi, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.

"… Em không muốn"

Tiêu Viễn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. "Em muốn chết sao? Hoài An?"

Hoài An cúi đầu, không trả lời.

Chết?

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sợ chết.

Nhưng điều đáng sợ nhất, không phải cái chết… mà là sống trong đau đớn, trong tuyệt vọng, trong những ngày tháng dày vò bản thân mà không biết mình có thể cầm cự đến bao giờ.

Cậu không muốn để Tiêu Viễn phải nhìn thấy mình như thế.

Hoài An càng không muốn, không muốn để Tiêu Viễn thấy cái chết của một người yêu hắn bằng cảnh sinh mệnh, biến thành một kẻ tà tật, bệnh đau, rồi cũng bỏ hắn mà đi. Ngu ngốc đến độ, có đau thì cũng chết, sau khi chết lại không còn đau.

"Cậu chủ, An An đau lắm, xạ trị thì rất xấu, em không thích đầu trọc"

Giọng Hoài An rất nhỏ, như một lời thì thầm.

Nhưng Tiêu Viễn nghe rõ. Rõ đến mức lồng ngực hắn đau nhói.

"Vậy tôi cạo đầu với em…"Hắn đột nhiên cười, giọng nói mang theo chút khàn khàn, "Em chết đi thì sẽ không đau sao?"

Hoài An giật mình.

Tiêu Viễn chống hai tay lên đầu gối, cúi người xuống, ánh mắt tối lại, "Anh không cho phép em chết!"

Hoài An run rẩy.

Cậu không ngờ hắn lại nói ra câu đó. Tiêu Viễn nhìn thẳng vào cậu, từng chữ thốt ra như một mệnh lệnh.

"Em phải đi xạ trị đi, không được cãi lời".

"… Em không..." Hoài An giọng run run nói, đây là lần cậu cãi lại lời hắn, nỗi sợ bao chùm lấy con ngươi đen kín.

"Nếu em không tự đi, tôi sẽ ép em đi"

Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo sự áp đặt đáng sợ.

Hoài An cắn chặt môi, ngón tay bấu chặt vào mép áo. Tiêu Viễn chưa bao giờ dùng giọng điệu này với cậu.

Chưa bao giờ ra lệnh cho cậu điều gì… ngoại trừ lần này.

Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng thể thắng được hắn.

"… Được"

Hoài An nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Cậu cảm thấy mình giống như một con diều đứt dây, bị gió cuốn đi mà không có quyền quyết định phương hướng.

Nhưng nếu đây là mệnh lệnh của Tiêu Viễn… Cậu không thể không nghe theo.

Ngày đầu tiên của đợt xạ trị, Hoài An nôn đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Tiêu Viễn đứng bên ngoài, nhìn cậu bám vào bồn rửa, thân hình gầy gò run lên từng cơn.

Hắn không dám đến gần. Không dám chạm vào cậu.

Hắn sợ… Sợ rằng chỉ cần mình đưa tay ra, cậu sẽ tan biến mất.

Hoài An nắm chặt lấy mép bồn rửa, gắng gượng đứng thẳng dậy, nhưng chỉ một giây sau, cả người đã ngã xuống sàn.

Tiêu Viễn sững sờ, rồi lao tới đỡ lấy cậu.

Hắn ôm chặt lấy Hoài An, mặc kệ cơ thể cậu gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ chưa từng có.

Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng khàn đi:

"Hoài An… cố lên, rồi em sẽ khỏi thôi, sau đó trở về tiếp tục chăm sóc tôi... được không?"

Cậu mệt mỏi dựa vào lòng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Dù hắn không nhìn thấy… nhưng có lẽ, đây là nụ cười đau đớn nhất mà Hoài An từng có.

Tiêu Viễn siết chặt cánh tay, gần như muốn khảm Hoài An vào trong lồng ngực. Hơi thở hắn hỗn loạn, lòng bàn tay lạnh buốt, nhưng cơ thể Hoài An lại càng lạnh hơn.

"Hoài An…" Hắn gọi tên cậu lần nữa, giọng nói run nhẹ.

Cậu không đáp.

Chỉ có đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, hàng mi ướt sũng đọng lại chút ánh sáng mờ nhạt.

"Anh đừng như vậy" Hoài An thì thầm, thanh âm khô khốc như thể hơi sức cuối cùng cũng bị rút cạn. "Anh đau lòng như thế… em cũng sẽ đau"

Ngón tay Tiêu Viễn cứng đờ, nắm chặt lấy bờ vai gầy gò.

Cậu đau.

Nhưng hắn thì sao?

Nỗi đau của hắn lại không đáng để cậu bận tâm sao? Nhưng đây cũng coi là quả báo.

"Em thật xấu xa..." Tiêu Viễn khẽ gằn giọng, từng chữ như đè nén bao cảm xúc muốn bùng nổ. "Hoài An, nếu em chết đi… Tôi phải làm sao đây?"

Cả phòng bệnh yên lặng đến nghẹt thở.

Một hồi lâu, Hoài An mới yếu ớt nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy.

"Nếu là anh…" Cậu nói thật chậm, thật khẽ, "Anh sẽ quên em thôi".

Tiêu Viễn bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo đến xót xa. "Vậy em thử xem"

Hắn ghé sát hơn, trán áp lên trán cậu, mắt đối mắt, hơi thở giao hòa.

"Nếu em dám bỏ tôi lại…" Tiêu Viễn dừng một chút, đôi mắt tối lại sâu hun hút, "Tôi sẽ xuống tìm em"

Toàn thân Hoài An run lên.

Cậu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt chưa bao giờ lộ ra sự yếu đuối, giờ đây lại mang theo một tia tuyệt vọng mơ hồ.

Cậu muốn nói gì đó… nhưng không thốt nổi thành lời.

Bởi vì, cậu biết hắn nói thật. Nếu cậu chết, hắn thực sự sẽ không sống nổi. Không phải vì không thể, mà là không muốn.

"Cậu chủ à…" Hoài An hơi há môi, nhưng giây sau, Tiêu Viễn đã cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán cậu.

Giống như một lời hứa.

Giống như một mệnh lệnh.

Và giống như…

Một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top