chương 7. Anh Có Muốn Yêu Em Một Lần Không?

Tiêu Viễn cứ nghĩ, chỉ cần cho Hoài An uống thuốc, cậu sẽ khỏe lại.

Hắn không ngờ rằng, căn bệnh của cậu đã vượt quá giới hạn của một cơn sốt thông thường.

Ngày hôm ấy, hắn trở về nhà sớm hơn thường lệ.

Hắn không nói với ai, nhưng hôm nay, trong lòng hắn có một cảm giác lạ lùng.

Từ sáng đến giờ, điện thoại hắn vẫn im lặng.

Hoài An không nhắn cho hắn bất kỳ tin nhắn nào.

Không có một cuộc gọi nhắc hắn về ăn tối.

Không có một dòng tin hỏi han xem hôm nay hắn có mệt không.

Rõ ràng, đây là điều hắn luôn mong muốn, một ngày mà cậu không bám theo hắn nữa, không xuất hiện trong thế giới của hắn nữa.

Nhưng tại sao, hắn lại cảm thấy bất an đến vậy?

Cửa nhà vẫn khép hờ. Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Nhưng trong không gian rộng lớn ấy, lại không có lấy một bóng người. Tiêu Viễn bước vào, trong lòng bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành.

Hắn nhìn quanh, cuối cùng bước đến cửa phòng Hoài An.

Gõ cửa. Không ai trả lời.

Hắn đẩy cửa ra...

Và ngay giây phút ấy, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả thế giới của hắn như sụp đổ.

Hoài An ngã quỵ trên sàn, chiếc áo trắng mỏng tang thấm đẫm vệt máu đỏ tươi.

Bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt một chiếc khăn đã nhuộm đỏ, nhưng rõ ràng, máu vẫn không ngừng tràn ra từ khóe môi cậu.

Mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như sứ, hơi thở yếu ớt đến mức như chỉ còn một chút hơi tàn.

"Hoài An!!!"

Tiêu Viễn lao đến, ôm chặt lấy cậu, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên má cậu.

"Hoài An! Em tỉnh lại đi! Hoài An!" Nhưng cậu không đáp lại hắn.

Cậu đã bất tỉnh từ lâu rồi.

Tiêu Viễn đưa Hoài An vào bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi đến như vậy.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra, nếu như Hoài An rời đi...

Hắn thật sự sẽ không chịu nổi.

Nhưng khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nét mặt nghiêm trọng của ông ta đã báo trước một điều chẳng lành.

"Cậu Tiêu… Cậu Hoài An đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối".

Tim hắn như ngừng đập, một bên tai u đi, một bên ngực ngay tim đau lên một cách thứ kỳ lạ.

"… Ông nói gì?"

Bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy thương xót.

"Chúng tôi đã phát hiện ra bệnh tình của cậu ấy từ rất lâu, nhưng có lẽ Hoài An đã tự giấu diếm, không muốn ai biết".

Tiêu Viễn cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hắn nhớ lại những lần cậu ho ra máu, nhớ lại thân hình gầy gò của cậu, nhớ lại ánh mắt cam chịu nhưng chưa từng một lần mở miệng than phiền với hắn. Cả thể những lần hắn bạo lực oanh tạc cơ thể của Hoài An, nhưng lần em khóc xin tha.

Hóa ra...

Cậu đã chịu đựng lâu đến vậy.

Mà hắn...

Chưa bao giờ nhận ra. Không nói một lời, Tiêu Viễn thẩn thơ đi đến phòng mà Hoài An nằm.

Tiêu Viễn ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Hoài An đang ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, hắn mới thấy cậu yếu ớt đến vậy.

Hoài An vẫn luôn gầy gò, nhưng chưa bao giờ hắn để ý cậu đã gầy đến mức nào.

Đôi mắt hắn rơi vào bàn tay cậu nhợt nhạt, xương xẩu, những ngón tay dài mảnh khảnh giờ chẳng còn chút sức sống.

Tiêu Viễn vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay cậu.

Lạnh quá. Lạnh đến mức khiến hắn run rẩy.

Đêm đó, Tiêu Viễn không rời khỏi phòng bệnh. Hắn ngồi đó, nhìn Hoài An ngủ, đầu óc trống rỗng.

Những lời của bác sĩ cứ vang vọng trong tâm trí hắn, "Cậu Hoài An đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối.". "Chúng tôi đã phát hiện ra bệnh tình của cậu ấy từ rất lâu, nhưng có lẽ Hoài An đã tự giấu diếm."

Hoài An biết.

Cậu biết mình sắp chết, nhưng vẫn im lặng chịu đựng.

Vẫn chăm sóc hắn như cũ.

Vẫn yêu hắn bằng tất cả những gì cậu có.

Vẫn nhẫn nhịn từng sự lạnh lùng, từng tổn thương hắn đã gây ra cho cậu.

Vẫn chưa từng rời đi.

Vậy mà hắn...

Hắn chưa từng quan tâm đến cậu.

Sáng hôm sau, Hoài An tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Viễn ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy mệt mỏi.

Cậu khẽ mỉm cười. "Anh đến đây từ bao giờ vậy?"

Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến đáng sợ.

Tiêu Viễn không trả lời.

Hắn chỉ siết chặt bàn tay cậu, giọng nói như lạc đi. "Tại sao em không nói với tôi?

Hoài An khẽ chớp mắt. "Về chuyện gì?"

Hắn cười nhạt.

Về chuyện gì ư?Còn có thể là chuyện gì ngoài việc cậu sắp chết?

Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn bỗng nhiên không thốt nên lời.

Hoài An không muốn hắn biết.

Cậu muốn lặng lẽ rời đi mà không làm phiền đến ai.

Thậm chí đến phút cuối cùng, cậu vẫn không muốn hắn lo lắng.

Đau đớn đến vậy, nhưng cậu vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Viễn không biết bản thân rời khỏi bệnh viện bằng cách nào.

Hắn cứ thế đi bộ vô định giữa phố xá tấp nập, trong đầu trống rỗng.

Hắn nhớ lại những tháng ngày đã qua.

Hoài An của hắn, khi cậu tám tuổi, đứng trước mặt hắn, đôi mắt sáng rực nói rằng cậu sẽ mãi mãi bên cạnh hắn.

Hoài An của hắn, khi cậu mười tám tuổi, vẫn ngốc nghếch tin vào lời hứa trẻ con đó.

Hoài An của hắn, vì hắn mà chịu đủ mọi tổn thương, vẫn chưa bao giờ quay lưng bỏ đi.

Nhưng bây giờ...

Hoài An của hắn, sắp không còn nữa.

Lần này, dù có muốn giữ lại, hắn cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Mưa rơi, hàng tỷ vị lạ, nhưng chả biết đâu ngọt đâu đắng. Mỗi giọt nước lạnh lẽo như đâm xuyên qua da thịt, nhưng Tiêu Viễn vẫn không cảm thấy gì.

Hắn đứng trước căn biệt thự rộng lớn, nơi mà trước giờ hắn vẫn gọi là "nhà"

Nhưng khoảnh khắc này, hắn nhận ra. Nhà không có Hoài An, thì còn gì để gọi là nhà nữa?

Hắn bước vào.

Căn nhà tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ phòng Hoài An. Từng bước chân hắn vang vọng trong không gian yên ắng.

Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy Hoài An đang ngồi trên giường, chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Một chiếc vali nhỏ.

Chỉ có vài bộ quần áo, một quyển sổ tay cũ kỹ, và một con gấu bông đã sờn rách.

Cậu muốn đi.

Tiêu Viễn đứng đó, không nói gì. Hoài An cũng không nhìn hắn.

Chỉ là bàn tay cậu khẽ run lên khi gấp lại chiếc áo sơ mi trắng hắn từng mặc. Trên đó loang một vệt màu hồng nhạt, Hoài An cố tẩy như nào cũng không phai được. Nhưng cậu không muốn vứt bỏ, vì nó là quà sinh nhật của Tiêu Viễn tặng cậu lúc 8 tuổi.

Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng. "Em nghĩ đã đến lúc rời đi rồi"

Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đang nói về một cơn gió thoảng qua.

Tiêu Viễn siết chặt tay.

"Sao lại phải đi? Em không thích làm quản gia nữa à?"

Hoài An khẽ cười." Không... Vì em không thể ở lại nữa".

Lời nói ấy khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn bước tới, giật lấy vali từ tay cậu, ném sang một bên.
"Không đi đâu hết!!!" Hắn gầm lên, mắt lóe ra một tia tức giận.

Hoài An ngước lên nhìn hắn.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, cậu thấy Tiêu Viễn hoảng loạn.

"Cậu chủ…"

"Em muốn đi đâu?" Giọng hắn khàn đặc, "Em có biết mình còn bao nhiêu thời gian không?"

Hoài An cúi mắt xuống, nhẹ giọng đáp, "Chính vì biết, nên em mới muốn đi"

Tiêu Viễn lắc đầu.

Hắn không chấp nhận.

Hắn không cho phép.

Hắn đã mất quá nhiều thứ trong đời này rồi.

Hắn không thể mất Hoài An.

Đêm đó, Tiêu Viễn không để Hoài An đi.

Hắn ôm cậu thật chặt, cứ như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ tan biến.

Hoài An không phản kháng.

Cậu chỉ nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên mái tóc hắn, khẽ vuốt ve.

"Em chưa bao giờ trách anh, nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu"

Tiêu Viễn siết chặt vòng tay. "Em có thể hận tôi, nhưng em không được chết trước tôi".

Hoài An lắc đầu. "Em yêu anh... anh có muốn yêu em một lần không?"

Hắn cứng đờ.

Còn riêng Hoài An thì cười rất tươi. Nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy.

Nhưng cũng là nụ cười khiến tim hắn đau đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top