chương 5. Lỡ Tin Sai Một Người

Hoài An khẽ siết chặt lòng bàn tay, những ngón tay mảnh dẻ bấu vào vạt áo, như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm mong manh còn sót lại.

Cậu nghĩ mình nên quen rồi.

Nên quen với những lời hờ hững.

Nên quen với những ánh mắt xa cách.

Nên quen với việc, dù Tiêu Viễn có chạm vào cậu bao nhiêu lần, dù hơi thở hắn có quẩn quanh nơi cổ cậu bao nhiêu đêm, thì đến sáng hôm sau, thứ hắn nhớ đến vẫn là người khác.

Nhưng không...

Hoài An vẫn rất đau.

Nỗi đau này cứ như vết thương đã mục ruỗng trong lồng ngực, chẳng thể lành, chỉ có thể chảy mủ và mưng mủ mãi.

...

Buổi tối, Tiêu Viễn trở về muộn.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Hoài An khi hắn vừa bước vào nhà.

Cậu không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đỡ hắn vào phòng, nhưng Tiêu Viễn hất tay ra, lảo đảo bước thẳng vào bếp.

"Anh ăn gì chưa?"

Hoài An khẽ hỏi, giọng cậu dịu dàng như nước.

Tiêu Viễn không đáp, chỉ dựa người vào quầy bếp, bật cười giễu cợt.

"Hôm nay cô ấy đến tìm tôi đúng không?"

Tim Hoài An lỡ mất một nhịp. Nhưng cậu vẫn gật đầu. "Ừm."

Tiêu Viễn bật cười lần nữa, nhưng lần này, tiếng cười của hắn trĩu nặng, có chút men say, có chút cay đắng.

Rồi đột nhiên, hắn bước tới, kéo mạnh Hoài An lại gần. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào da thịt cậu, ánh mắt hắn u tối, đôi tay nóng rực.

"Mày nói xem…" Tiêu Viễn thì thầm, giọng khàn đặc, "Rốt cuộc tao đã làm gì sai?"

"Anh... say rồi." Hoài An nhỏ giọng, cố rụt người lại.

Nhưng Tiêu Viễn không để cậu chạy thoát.

Hắn bóp cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với hắn.

"Tao đối xử với cô ấy tốt như vậy, hết lòng vì cô ấy như vậy. Tại sao? Tại sao cô ấy vẫn rời bỏ tao?"

"Em không biết." Hoài An nói nhỏ, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Nhưng Tiêu Viễn cũng không biết, cũng có một người đang hết lòng vì cậu. Người tổn thương nhưng Hoài An vẫn yêu.

"Mày nói dối!" Tiêu Viễn gầm lên, siết chặt vòng tay.

Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.

Hoài An mở to mắt.

Nụ hôn này không dịu dàng, không trân quý.

Nó là sự giày vò.

Là trút giận.

Là phát tiết.

Hoài An cảm nhận được lưỡi hắn càn quét trong miệng cậu, nỗi tuyệt vọng, nỗi đau đớn hòa cùng hương rượu mạnh mẽ.

Tay cậu vô thức bám vào bờ vai hắn, muốn đẩy ra, nhưng lực đạo của Tiêu Viễn quá mạnh.

Hắn không hôn cậu vì yêu.

Hắn chỉ đang tìm một nơi để trút bỏ tất cả những gì đè nén trong lòng. Hắn chỉ xem cậu là một món đồ có thể tùy tiện phát tiết.

Cả người Hoài An run lên, nhưng vẫn mặc kệ để hắn làm gì thì làm.

Mãi đến khi bàn tay Tiêu Viễn siết chặt eo cậu, đến khi đầu lưỡi hắn lướt qua cổ cậu đầy chiếm hữu, Hoài An mới khẽ run rẩy, một tiếng nghẹn ngào vỡ ra từ cổ họng.

"Tiêu Viễn à, dừng lại đi... em đau lắm, đợi nó lành anh muốn bao nhiêu cũng được..."

Nghe được tiếng gọi khẽ ấy, Tiêu Viễn chợt khựng lại.

Hắn mở mắt, nhìn người trước mặt.

Hoài An trong vòng tay hắn, đôi mắt đỏ hoe, bờ môi sưng đỏ, cả người mềm nhũn như vừa mất đi toàn bộ sức lực.

Ánh mắt đó, yếu đuối đến mức khiến người ta phát bực.

Giống như con chó nhỏ mà hắn đã nuôi từ bé đến lớn. Một con chó trung thành đến ngu ngốc.

Hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng cuối cùng, Tiêu Viễn vẫn buông tay.

"Em ngủ đi, hôm nay tôi say quá" Hắn nói, giọng hờ hững.

Say quá? Vậy những đêm đó thì anh còn tỉnh sao? Nhưng nước đổ đầu vịt, có rót thế nào cũng không thấm.

Rồi hắn quay người, đi thẳng lên phòng, không nhìn lại cậu lấy một lần.

Hoài An đứng im tại chỗ, nước mắt cậu chưa từng rơi, nhưng trong lòng lại giống như có hàng vạn con dao đang cắt vào.

Cậu yêu hắn như thế, tại sao hắn không bao giờ nhìn thấy? Tại sao hắn lại có thể dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng chỉ duy nhất với cậu là lạnh lẽo như băng?

Có lẽ, từ đầu đến cuối, người ngu ngốc nhất chính là chính cậu.

Đêm đó, Hoài An không ngủ được.

Cậu ngồi co ro trên sàn bếp, đầu gối thu lại sát người, hơi thở yếu ớt như ngọn nến chực tắt.

Cơn đau từ những vết thương chưa lành cứ nhói lên từng đợt, nhắc nhở cậu về chuyện tối qua.

Nhưng có gì mới đâu?

Cũng chỉ là một đêm nữa, một lần nữa cậu bị đối xử như một món đồ.

Hoài An khẽ cười, đôi môi nứt nẻ, ánh mắt trống rỗng. Cậu lê thân mình vào phòng tắm, mở vòi nước.

Dòng nước ấm chảy xuống, thấm vào làn da lạnh buốt, nhưng không làm dịu đi được chút nào cơn đau trong lòng.

Cậu nhìn vào gương.

Một Hoài An tiều tụy.

Một Hoài An chẳng còn nhận ra chính mình.

Nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước trên má, không một tiếng nức nở.

...

Sáng hôm sau, Tiêu Viễn đã ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.

Hắn nghe tiếng bước chân nhưng không ngẩng đầu lên.

Hoài An bước chậm rãi đến, cậu có chút do dự, muốn cất lời nhưng rồi lại thôi.

Mãi đến khi cậu gần đi ngang qua hắn, Tiêu Viễn mới khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của cậu.

"Em lại gầy đi rồi đấy"

Chỉ một câu thôi, nhưng đủ để làm trái tim cậu run rẩy.

Cậu mím môi, khẽ nở một nụ cười nhẹ, như thể chỉ cần một lời này, tất cả tổn thương trước đó đều có thể bỏ qua.

Tiêu Viễn thấy cậu cười, chỉ thờ ơ thu ánh mắt lại, tiếp tục lướt điện thoại.

Chỉ là một câu thuận miệng nói ra, cũng chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng Hoài An không biết.

Cậu cứ thế mà tin, mà vui vẻ, mà ôm lấy chút ấm áp ít ỏi ấy để tự an ủi bản thân.

Thế nhưng, cơ thể cậu không chịu đựng nổi nữa.

Bệnh cũ tái phát, những vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hoài An bắt đầu ho ra máu nhiều hơn.

Ban đầu chỉ là vài vệt nhỏ, nhưng rồi mỗi lần ho, khăn giấy lại nhuộm đỏ. Cậu giấu đi, không để ai thấy.

Dù sao thì, Tiêu Viễn cũng không quan tâm.

Dù sao thì, hắn có bao giờ để ý đến cậu đâu.

Nhưng Hoài An vẫn chịu đựng.

Vẫn gắng gượng từng ngày, chỉ vì một chút hy vọng mong manh rằng có lẽ, một ngày nào đó, Tiêu Viễn sẽ quay đầu nhìn cậu, thật sự nhìn cậu.

Nhưng Hoài An không ngờ rằng, cái giá của sự nhẫn nhịn ấy lại là một cơn đau thấu xương.

Đêm đó, Tiêu Viễn lại uống say trở về. Hoài An vẫn như mọi lần, lặng lẽ đỡ hắn vào nhà. Thế nhưng lần này, Tiêu Viễn không để cậu rời đi.

"Em yêu tôi đến vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Hoài An không kịp đáp, cả người đã bị kéo mạnh vào bếp. Nơi cậu từng cặm cụi nấu cho hắn bao bữa ăn. Nơi hắn từng lạnh nhạt bước ngang qua, chưa từng dừng lại lâu hơn một phút.

Nhưng giờ đây, nơi này lại trở thành nơi hắn phát tiết.

Giọng hắn dịu dàng, nhưng động tác lại thô bạo hơn bất kỳ lần nào trước đó. Vết thương chưa lành lại rách toạc.

Máu tràn ra, đỏ sẫm cả mặt bàn lạnh lẽo.

Hoài An đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi cậu biết, dù cậu có khóc, có cầu xin, Tiêu Viễn cũng sẽ không dừng lại.

Hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Mãi đến khi Tiêu Viễn thỏa mãn, rốt cuộc mới chịu buông cậu ra.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ánh mắt vẫn bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn nhìn cậu, nhẹ giọng cười khẽ.

"Em đúng là ngoan".

Hoài An không đáp.

Cậu không còn sức để đáp nữa. Dù có trả lời thế nào cũng chẳng thay đổi được gì.

Tiêu Viễn sẽ mãi mãi không hiểu.

Hắn sẽ mãi mãi không biết rằng

Người tổn thương nhất từ đầu đến cuối, luôn là Hoài An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top