chương 10. Kiếp Sau Em Sẽ Không Yêu Anh Nữa! (End)
Buổi sáng, ánh nắng hắt vào phòng, dịu nhẹ như một giấc mộng. Tiêu Viễn mở mắt, thấy Hoài An vẫn đang ngủ yên trong lòng mình, cậu thở chậm, yếu ớt, từng hơi thở nhẹ như tơ mỏng.
Hắn không dám cử động. Chỉ sợ nếu hắn buông tay, Hoài An sẽ tan biến mất.
Những ngày sau đó, sức khỏe Hoài An suy yếu đến mức không thể tự ngồi dậy nữa.
Tiêu Viễn bế cậu từ giường ra ghế, từ ghế vào bồn tắm, rồi lại từ bồn tắm trở về giường. Cậu chẳng còn chút sức lực nào, đến mức đôi khi còn không đủ hơi để nói chuyện.
Một buổi chiều muộn, Tiêu Viễn dìu cậu ngồi bên cửa sổ, để cậu có thể nhìn ngắm hoàng hôn.
Bầu trời rực rỡ như được ai đó vẩy lên những gam màu cuối cùng của một ngày. Hoài An nhìn ra xa, mắt khẽ cong lên.
"Tiêu Viễn à~..."
"Hửm?" Tiêu Viễn trả lời.
"Anh nghĩ... sau khi chết, chúng ta sẽ đi đâu?"
Tiêu Viễn khựng lại. Hắn không muốn nghe câu hỏi này.
Nhưng hắn biết, dù có trốn tránh thế nào, ngày này cũng sẽ đến.
Hắn siết chặt tay cậu, giọng trầm thấp.
"Anh không biết, anh cũng không muốn biết"
Hoài An cười nhạt.
"Em nghĩ chắc sẽ có một nơi như vậy... Một nơi không còn đau đớn, không còn chia ly"
Tiêu Viễn im lặng, hắn không muốn có một nơi như vậy. Hắn chỉ muốn Hoài An ở lại. Ở lại bên hắn.
Buổi tối, Tiêu Viễn giúp cậu lau người, thay đồ, rồi dịu dàng đắp chăn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Anh kể chuyện cho em nghe đi".
Tiêu Viễn nhìn vào đôi mắt cậu, rồi trầm giọng.
"Chuyện gì?"
"Chuyện về tương lai" Hoài An nói, lời nói dịu dàng, mắt bồ câu nhìn vào nét mặt ngượng lại của Tiêu Viễn.
Hắn khựng lại.
Tương lai ư?
Hắn chưa từng dám nghĩ đến tương lai. Vì tương lai của hắn… không có Hoài An.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu, hắn vẫn thấp giọng nói.
"Chúng ta sẽ đi du lịch. Anh sẽ đưa em đến nơi nào đó có biển, có gió, có cát trắng. Em có thể chạy trên bãi cát mà không thấy mệt, có thể ngâm mình trong nước biển mà không sợ lạnh"
Hoài An nghe đến đó, mắt khẽ cong lên.
"Còn gì nữa không?"
Tiêu Viễn mím môi, giọng lạc đi vì nước mắt đang ngấm trong xương tủy, "Anh sẽ làm tất cả những món em thích. Chúng ta sẽ nuôi một chú mèo nhỏ. Mỗi sáng, em sẽ dậy sớm hơn anh, kéo rèm cửa, rồi bắt anh thức dậy cùng"
Hoài An bật cười khẽ, nhưng rất nhanh, tiếng cười ấy lại hóa thành tiếng ho nhẹ.
Tiêu Viễn vội vàng đỡ lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, lo lắng đến mức hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Hoài An siết lấy tay hắn, hơi thở mong manh.
"Tiêu Viễn…"
"Anh đây"
Cậu nhìn hắn thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình bóng hắn vào trong trí nhớ.
Sau đó, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
"Cảm ơn anh… vì đã yêu em"
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Tiêu Viễn cúi đầu, bờ môi run rẩy.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm cậu vào lòng, ghì chặt.
Chỉ cần em còn ở đây…
Dù chỉ một giây, anh cũng không muốn buông tay.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ, phản chiếu bóng dáng hai con người đang quấn lấy nhau.
Hoài An dựa đầu lên vai Tiêu Viễn, hơi thở mong manh phả lên cổ hắn, yếu ớt đến mức gần như sắp vụt tắt.
Những ngày qua, cậu đã không thể tự mình làm bất cứ điều gì nữa. Ngay cả cầm một chiếc thìa cũng run rẩy.
Ngay cả đứng dậy cũng cần Tiêu Viễn đỡ lấy. Bàn tay cậu gầy đến nỗi da bọc xương, từng khớp xương xanh xao như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng, vẫn đẹp, vẫn cố gắng lưu giữ lấy từng hình ảnh của người trước mặt.
Cậu khẽ gọi, giọng nói nhẹ bẫng như hơi sương.
"Tiêu Viễn"
Hắn lập tức đáp lại, ôm chặt cậu hơn một chút.
"Ừm, Anh đây"
Hoài An khẽ cười, hơi nghiêng mặt về phía hắn.
"Anh nhớ tâm nguyện của em không?"
Tiêu Viễn không đáp ngay. Hắn biết cậu đang nói về điều gì. Nhưng hắn không muốn thừa nhận.
Hắn không muốn nghe những lời này từ Hoài An. Bởi vì chỉ cần cậu nói ra, nghĩa là thời gian của cậu thực sự không còn nhiều nữa.
Mãi một lúc sau, hắn mới khàn giọng trả lời:
"Anh nhớ"
Hoài An nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường.
"Em muốn khi em đi rồi, sẽ có pháo hoa rực rỡ nhất".
Tiêu Viễn siết chặt bàn tay cậu, như thể chỉ cần lơi ra một chút, người trong lòng sẽ ngay lập tức tan biến.
"Không phải em đã hứa sẽ cùng anh xem pháo hoa năm nay sao?"
Hoài An cười, nhưng không trả lời.
Cậu chỉ tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đang đập từng nhịp nặng nề.
"Vậy… để xem em có thể đợi được không"
Mỗi ngày trôi qua, Hoài An càng yếu. Tiêu Viễn làm tất cả mọi thứ cho cậu.
Dìu cậu vào nhà vệ sinh, tự tay lau người, đỡ cậu đứng dậy.
Bón từng muỗng cháo, vuốt từng lọn tóc ướt sau mỗi lần lau mặt cho cậu.
Cậu đã không thể làm được gì nữa.Ngay cả đến hơi thở cũng mong manh, nhưng mỗi lần cậu mở mắt ra, Tiêu Viễn vẫn luôn ở đó.
Dù gương mặt hắn hốc hác, đôi mắt trũng sâu, nhưng vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Ở tuổi 28, Tiêu Viễn vẫn rất đẹp, khuôn mặt đẹp nhất mà cậu từng thấy từng biết.
Hoài An chạm khẽ lên tay hắn, ngón tay lạnh lẽo lướt qua từng đường gân xanh.
"Kiếp sau…" Cậu thì thầm, "Anh có còn yêu em nữa không?"
Tiêu Viễn khựng lại. Hắn cúi đầu, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, hơi run giọng hỏi:
"Sao lại hỏi thế?" Hoài An im lặng hồi lâu.
Rồi cậu đáp, giọng nhẹ tênh, "Bởi vì kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa".
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt ngang lồng ngực Tiêu Viễn.
Hắn sững sờ nhìn cậu, một lúc lâu, hắn mới nghẹn giọng:
"Tại sao?"
Hoài An chớp mắt, ánh nhìn mông lung, như thể đã chẳng còn sức để cảm nhận điều gì nữa.
"Vì yêu anh… em đau lắm"
"Càng không muốn đến thế giới này nữa"
"Vì nơi này có anh".
Trái tim Tiêu Viễn như bị bóp nghẹt. Hắn không nói được gì, chỉ có thể ôm lấy cậu, trán chạm trán, giọng nói vỡ vụn.
"Vậy đổi lại... Là anh yêu em."
Anh sẽ tìm em bằng mọi cách… Em có đợi không?".
Hoài An mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
"Có lẽ… sẽ đợi".
Đêm giao thừa. Ngoài trời, sắp chuẩn bị từng tiếng pháo hoa vang lên, rực rỡ nhuộm đỏ cả một góc trời.
Tiêu Viễn ôm Hoài An trong lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu phả lên cổ mình.
Hắn nắm chặt bàn tay cậu, thì thầm.
"Cùng đếm nào nhé, đếm đến 1 sẽ có pháo hoa cho An An"
Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cả hai bắt đầu đếm.
"10..."
"9..."
"8..."
"7..."
"6..."
Nhưng đến đó, hắn dừng lại.
Bởi vì... Hoài An đã không đếm cùng hắn nữa.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, lay nhẹ cậu.
"Hoài An à, em xem, pháo có đẹp không?"
Không có tiếng trả lời. Hắn run rẩy áp tay lên ngực cậu.
Nhưng…
Không còn nhịp đập nữa.
Thời gian như ngừng lại.
Cả người Tiêu Viễn chết lặng.
Rồi hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, giọng nói vỡ vụn.
"An An à, pháo hoa rồi kìa? Em không muốn ngắm nữa sao? Giờ anh mới biết em là người nhanh chán đó"
Bên ngoài, người ta vẫn reo hò chúc mừng năm mới.
Ánh sáng của pháo hoa phủ lên mặt Tiêu Viễn, phản chiếu vào đôi mắt trống rỗng của hắn.
Hắn nhìn lên bầu trời, rồi cúi xuống, gào lên đau đớn. Không còn là một người đàn ông mạnh mẽ nữa.
Không còn là một Tiêu Viễn lạnh lùng, vô cảm nữa.
Hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn ôm chặt Hoài An vào lòng, giọng nói khản đặc đến nát tan.
"Nếu em không muốn yêu anh nữa…"
"Vậy em có thể ghét anh…"
"Nhưng em đừng đi mà…"
Hắn siết chặt cậu vào lòng, như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ lập tức tan biến.
Nhưng Hoài An đã đi rồi, không còn ai trả lời hắn nữa. Pháo hoa ngoài kia vẫn rực rỡ, nhưng trong mắt Tiêu Viễn…
Thế giới của hắn đã bị Hoài An lấy đi hết, chỉ lại cái xác rỗng.
...
Mưa lất phất rơi.
Tiêu Viễn ngồi trước bia mộ, ngón tay chạm khẽ lên từng nét khắc trên tấm đá lạnh lẽo.
"Hoài An"
Tên của cậu, giờ đây chỉ còn là một dòng chữ vô hồn giữa những lớp rêu xanh. Hắn cúi đầu, trán chạm vào bia mộ, cơ thể run rẩy từng cơn.
Hắn đã từng nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra... Không có cậu, hắn chẳng còn là gì cả.
Hôm đó, khi pháo hoa nổ vang trời, khi mọi người cười nói, hò reo chúc mừng năm mới…
Hắn chỉ có thể ôm lấy Hoài An, thì thầm trong cơn tuyệt vọng.
"Em có lạnh không? Để anh ôm em chặt hơn một chút nhé?"
"Em có đau không? Để anh xoa cho em..."
"Chúng ta đã hứa cùng nhau đón năm mới mà, sao em có thể nuốt lời chứ?"
Nhưng Hoài An không đáp.
Chỉ có ánh sáng của pháo hoa phủ lên đôi mắt đã nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt và khuôn mặt bình yên đến đau lòng.
Hắn không nhớ rõ mình đã ngồi như vậy bao lâu.
Chỉ biết rằng khi người ta đến tìm, khi người ta cố kéo hắn rời đi, hắn đã gào lên như kẻ điên, không chịu buông Hoài An ra.
"Đừng động vào em ấy!"
"Để em ấy yên!"
"Để em ấy ngủ thêm một chút thôi!"
Nhưng không ai nghe hắn.
Hắn bất lực nhìn họ đưa Hoài An đi.
Lạnh lẽo.
Cô độc.
Cả thế giới như vỡ vụn trước mắt hắn, tang lễ diễn ra trong một ngày mưa phùn. Tiêu Viễn đứng lặng trước di ảnh của Hoài An, nhìn gương mặt cậu cười nhẹ trong bức ảnh. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Hắn bước đến, đặt một bó hoa trắng lên quan tài, đầu ngón tay run rẩy lướt qua mặt kính trong suốt.
Cả căn phòng ngập trong tiếng nức nở. Nhưng hắn không khóc. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tâm khảm.
Một người nào đó đặt tay lên vai hắn, giọng nói nghẹn ngào, "Tiêu Viễn… cậu nên khóc đi..."
Hắn lắc đầu, giọng khàn đặc.
"Tôi không dám."
"Tôi sợ… nếu tôi khóc, em ấy sẽ đau lòng."
Nhưng chính hắn cũng biết… Cậu đã không còn nữa.
Mỗi ngày trôi qua, Tiêu Viễn vẫn sống. Nhưng hắn không còn là Tiêu Viễn trước kia nữa.
Hắn thôi đi làm.
Hắn chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Cả thế giới của hắn đã dừng lại vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Hoài An rời đi.
Mỗi ngày, hắn đều đến nghĩa trang.
Mỗi ngày, hắn đều kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt.
Hắn sợ cậu cô đơn, sợ cậu buồn. Sợ cậu trách hắn đã không giữ lời hứa cùng nhau đón năm mới.
Một năm sau. Lại một đêm giao thừa, lại một đợt pháo hoa sáng rực bầu trời. Tiêu Viễn ngồi trước mộ Hoài An, đặt xuống một chậu hoa nhỏ.
"Em nhìn thấy không?"
"Pháo hoa năm nay rất đẹp."
Hắn ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn tấm bia mộ trước mặt. Một cơn gió lạnh thổi qua, hắn khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"Năm nay... anh đếm thay em nhé?"
Hắn hít một hơi sâu, rồi bắt đầu đếm.
"10..."
"9..."
"8..."
"7..."
"6..."
Gió lặng đi trong một khoảnh khắc, hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ như hơi thở.
"Đến đây là em dừng lại rồi nhỉ..."
Hắn ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ, nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt lăn dài.
"Em yên tâm đi... Anh vẫn sẽ tìm em"
"Dù có ở đâu, dù phải chờ bao lâu..."
"Anh nhất định sẽ tìm được em."
Pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời. Nhưng lần này, ánh sáng ấy không còn đủ để soi sáng trái tim Tiêu Viễn nữa.
"5..."
"4..."
"3..."
"2..."
"1..."
"Hoài An à, anh yêu".
(End)
Không biết có nên ra ngoại truyện không, nếu mọi người muốn thì tớ sẽ ra ngoại truyện ngọt lại xíu... Chắc dị ^^,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top