Chương 1. Có Một Người Đợi Hắn Đến 10 Năm
Hôm nay lại là một ngày nắng, nhưng ánh sáng rực rỡ ấy không đủ để sưởi ấm trái tim đã hao mòn của Hoài An. Cậu ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát thế giới ngoài kia, nơi Tiêu Viễn vẫn sống mà chẳng hề hay biết có một người đã đợi mình suốt mười năm. Một cơn ho bất chợt kéo đến, xé nát cả lồng ngực cậu thiếu niên bất giác cười ngượng.
Cậu vội chụm tay lại, và khi mở ra, một màu đỏ tươi chói mắt. Máu... mùi tanh của nó nhanh chóng lan ra, nhắc cậu nhớ rằng thời gian của mình chẳng còn bao lâu. Hoài An lặng lẽ lấy khăn trong túi, lau đi thứ chứng cứ của bệnh tật, cũng như cách cậu vẫn luôn giấu đi tình yêu của mình suốt ngần ấy năm.
Cha cậu, ông Hoài, là quản gia trung thành của nhà họ Tiêu suốt mấy chục năm. Khi ông qua đời vì bệnh tim, trọng trách ấy đương nhiên rơi xuống vai Hoài An. Ở cái tuổi lẽ ra chỉ cần lo học hành và những giấc mộng tuổi trẻ, cậu lại phải gánh vác cả một trọng trách rộng lớn, chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của người khác, bao gồm cả Tiêu Viễn.
Tiêu Viễn, cậu chủ 28 của căn biệt thự này, người mà Hoài An đã đợi suốt mười năm.
Từ nhỏ, Hoài An đã đi theo sau Tiêu Viễn như cái bóng. Cậu không nhớ từ khi nào ánh mắt mình luôn dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, không nhớ từ khi nào mà từng nụ cười, từng câu nói của Tiêu Viễn đều có thể khiến lòng cậu dao động. Nhưng Tiêu Viễn chưa từng quay lại nhìn cậu, ít nhất không phải theo cách cậu mong muốn.
Căn biệt thự này quá rộng, rộng đến mức nuốt trọn cả hơi ấm lẫn hy vọng của cậu.
Nhưng cậu vẫn chưa thể rời đi.
Vì nơi này có Tiêu Viễn.
Trời tối dần, ánh đèn trong biệt thự bật sáng, hắt xuống hành lang dài một lớp ánh sáng ấm áp nhưng vô hồn. Hoài An vừa dọn dẹp xong phòng khách, lau sạch cả những nơi Tiêu Viễn chưa từng đặt chân tới. Cậu cúi người nhặt lên chiếc cốc thủy tinh mà Tiêu Viễn để lại trên bàn, ngón tay vô thức chạm vào vết nước còn đọng lại, như thể có thể qua đó mà chạm vào hơi ấm của người kia.
"Cậu chủ về rồi"
Lão quản gia ở cửa nhẹ giọng nhắc nhở. Hoài An giật mình, vội vã đặt chiếc cốc về chỗ cũ rồi quay ra.
Tiêu Viễn đứng đó, vừa bước qua ngưỡng cửa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Chiếc áo sơ mi đen khiến khí chất vốn đã xa cách của hắn càng thêm khó chạm tới.
"Cậu chủ!" Hoài An khẽ gọi, ánh mắt sáng lên một chút.
Nhưng Tiêu Viễn chỉ lướt qua cậu như một cơn gió lạnh, không dừng lại dù chỉ một giây. Hắn đưa tay cởi bỏ cúc áo cổ, bước lên cầu thang, chẳng thèm nhìn đến người vẫn đứng lặng phía sau.
Lòng Hoài An hơi thắt lại. Cậu đã quen với sự xa cách này, nhưng dù quen vẫn không thể ngăn trái tim mình nhói lên.
Mười năm trước, Tiêu Viễn từng nói với cậu một câu.
"Ngoan, đừng khóc. Lớn lên tôi cưới em"
Lúc đó, Hoài An tám tuổi, mắt đỏ hoe vì bị bọn trẻ con khác bắt nạt. Tiêu Viễn bực bội xoa đầu cậu, thốt ra một câu chỉ để dỗ dành.
Nhưng cậu tin thật... ngây thơ đến tàn nhẫn, dễ tin người đến đau lòng.
Cậu đã giữ lấy lời hứa ấy suốt mười năm.
Thậm chí đến tận bây giờ, dù Tiêu Viễn đã quên mất nó từ lâu, Hoài An vẫn ngốc nghếch mà chờ đợi.
Đêm xuống, gió lùa qua cửa sổ để hở một khe nhỏ, mang theo hơi lạnh len vào tận da thịt. Hoài An ngồi co chân trên giường, đôi mắt dõi theo ánh đèn còn sáng trong phòng Tiêu Viễn.
Hắn vẫn chưa ngủ.
Có lẽ lại đang làm việc, hoặc nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Nhưng người đó chắc chắn không phải cậu, vì cậu không bao chạm vào đồ của hắn khi chưa cho phép, càng bị chính sự lạnh lùng của hắn làm cho sợ hãi.
Câu kêu, "Anh Tiêu" cũng bị thời gian bào mòn thấy mất dấu.
Hoài An khẽ cười tự giễu, rồi chậm rãi đứng dậy. Trong biệt thự này, cậu không chỉ là Hoài An , cậu còn là quản gia, là người lo cho Tiêu Viễn từng bữa ăn giấc ngủ. Nghĩ vậy, cậu khoác thêm áo rồi bước xuống bếp.
Một lát sau, Hoài An cẩn thận bưng một tách trà nóng lên lầu. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tiêu Viễn.
"Cậu chủ, em mang trà lên cho anh"
Không có tiếng trả lời.
Hoài An do dự một chút, rồi khẽ đẩy cửa bước vào.
Tiêu Viễn đang dựa lưng vào ghế sofa, áo sơ mi cởi hai cúc đầu, tay cầm điện thoại, giọng nói trầm thấp mang theo một chút dịu dàng mà Hoài An chưa từng được nghe.
"Anh biết rồi, ngủ sớm đi. Mai gặp nhé bé cưng!"
Bàn tay Hoài An run lên, nước trà sánh ra ngoài, nóng rát cả đầu ngón tay.
Cậu không biết người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng cậu biết, Tiêu Viễn chưa từng dùng giọng điệu đó với mình.
Hóa ra, hắn cũng biết dịu dàng. Chỉ là dịu dàng với một người khác, không phải là Hoài An bây giờ.
"Đứng đó làm gì? Nghe trộm à" Tiêu Viễn cúp máy, liếc mắt nhìn Hoài An.
Cậu vội vàng cúi đầu, giấu đi ánh mắt tổn thương của mình, đặt tách trà xuống bàn.
"Em thấy anh vẫn còn làm việc nên mang lên cho anh, nó giúp ngủ ngon và.."
Tiêu Viễn không nói gì, chỉ cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm.
Nhiệt độ vừa đủ, vị trà cũng đúng sở thích của hắn.
Hoài An đã ở đây hơn mười năm, tất nhiên hiểu rõ hắn thích gì, ghét gì.
Nhưng ngoài những thứ vụn vặt ấy ra, cậu chẳng còn cách nào để lại dấu vết trong cuộc đời hắn.
"Em ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"
Lời nói hời hợt, không chút cảm xúc. Cứ như một cái lá, rụng và rơi không có gì đặc biệt.
Hoài An cắn môi, gật đầu, lùi lại.
Cửa phòng đóng sập trước mắt cậu, chắn ngang giữa hai người một bức tường vô hình.
Gió ngoài trời lạnh như cắt, nhưng không lạnh bằng đáy lòng Hoài An.
Trời còn chưa sáng, Hoài An đã thức dậy. Cậu xuống bếp, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Viễn. Mỗi ngày đều như vậy, giống như một thói quen không thể thay đổi.
Khi Tiêu Viễn xuống lầu, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, khói còn nghi ngút.
"Cậu chủ, ăn sáng rồi hẵng đi, em nấu toàn món cậu chủ thích đây này".
Hoài An lau tay vào tập dề, giọng háo hức.
Tiêu Viễn liếc nhìn bàn ăn, nhưng không ngồi xuống.
"Không cần, tôi ăn bên ngoài"
Mấy từ ngắn gọn, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Hoài An nắm chặt mép tạp dề, nụ cười trên môi cứng lại.
"Nhưng..."
Tiêu Viễn đã quay lưng, bước ra khỏi cửa, không cho cậu cơ hội nói thêm.
Tiếng động cơ xe vang lên, rồi nhanh chóng xa dần.
Căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại một mình Hoài An.
Cậu đứng yên thật lâu, sau đó mới lặng lẽ thu dọn bữa sáng còn nguyên vẹn trên bàn. Đồ ăn vẫn còn nóng, nhưng trái tim cậu đã lạnh đi rất nhiều.
Mưa rơi lộp độp trên cửa kính, từng giọt trượt dài như những vệt nước mắt không lời. Hoài An đứng trong bếp, tay khuấy nhẹ ly trà còn bốc khói, nhưng ánh mắt lại bất động nhìn ra ngoài hiên nhà.
Cổng biệt thự mở ra, Tiêu Viễn bước vào, phía sau hắn là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy đỏ rực. Cô ta ôm lấy cánh tay Tiêu Viễn, dựa sát vào người hắn, nũng nịu nói gì đó khiến hắn khẽ cười.
"Anh à, phụ nữ mà được đàn ông dắt về thì không hay đâu, ban nãy làm nhiều quá, chân em còn không khép lại được"
Hoài An siết chặt chiếc muỗng trong tay, đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu không biết mình đã bao lần chứng kiến cảnh này. Tiêu Viễn đưa ai đó về nhà, cười nói thật thân mật, hoàn toàn quên mất trong căn biệt thự này còn có một người vẫn luôn chờ hắn.
Chờ đến tấm thân sắp tàn rụi vẫn đợi.
"Cậu chủ về rồi." Hoài An khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tiêu Viễn chẳng buồn đáp lại, chỉ cởi áo khoác ném lên ghế, kéo cô gái kia xuống sofa.
"Hoài An, rót cho bọn tôi hai ly rượu."
Cậu giật mình, nhanh chóng đặt ly trà xuống, bước tới tủ rượu. Động tác thuần thục, không chút sai sót, nhưng khi đặt ly rượu xuống bàn, cậu không tránh khỏi thoáng run rẩy.
"Cậu chủ, còn cần gì nữa không ạ?"
Tiêu Viễn ngả người ra sofa, ánh mắt lười biếng lướt qua Hoài An, sau đó hắn đưa tay ôm lấy eo cô gái kia, cúi đầu hôn lên mái tóc cô ta.
"Không cần. Em có thể đi rồi"
Lời nói lạnh lẽo như một lưỡi dao vô hình, cắt vào lòng Hoài An từng vết rách đau đớn.
Cậu cúi đầu, xoay người rời đi.
Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ phía sau.
"Cậu nhóc quản gia kia là ai vậy? Trông có vẻ thích anh lắm nhỉ?"
Cô gái cười khúc khích, ngón tay lướt nhẹ lên ngực Tiêu Viễn, đôi mắt mang theo chút trêu chọc.
Tiêu Viễn nhếch môi, giọng điệu hời hợt nhưng từng chữ như con dao đâm thẳng vào tim Hoài An.
"Chỉ là một con chó trung thành thôi, không có gì đặc biệt."
Bước chân Hoài An khựng lại.
Ngực cậu như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên nặng nề, nhưng cậu vẫn cắn răng đi tiếp, như thể không nghe thấy gì cả.
Có lẽ… cậu thật sự chỉ là một con chó trung thành.
Một con chó ngốc nghếch, tự đuổi theo cái bóng của chủ nhân, dù biết rõ sẽ không bao giờ được hắn ngoái đầu nhìn lại.
Nửa đêm, Hoài An nằm co ro trên giường, trong căn phòng nhỏ tối tăm dành cho người làm. Cậu ôm chặt chiếc chăn mỏng, nhưng dù thế nào cũng không thể xua đi cái lạnh trong lòng.
Âm thanh trên lầu nhưng cậu nghe rất rõ, tiếng rên tỉ thác loạn, những lời nói mất kiểm soát cứ thế mà chui hết vào lỗ tai Hoài An.
Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Nhưng mà…
Nếu Tiêu Viễn chưa đuổi cậu đi, cậu vẫn sẽ ở lại.
Chỉ cần hắn còn ở đây, dù phải làm một cái bóng, một con chó, hay thậm chí là một kẻ vô hình… cậu cũng cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top