Hoài.


Sau nhiều năm. Cho đến ngày "đầu hai thứ tóc mấy hồi hoa tiêu", Levi hoài nhớ về bầu trời thăm thẳm xanh trước thời khắc khải hoàn. Trinh sát đoàn một lần nữa sống lại, tay đặt nơi ngực trái. Lời thề hiến dâng trái tim văng vẳng trong trí óc anh như những hồi trống con tim làm sống lại một thời quá vãng. Đau đớn. Mất mát. Biết bao nhiêu xương máu đã hòa vào dòng chảy muôn đời của dòng sông đổ ra biển cả. Giờ đây mọi thứ chỉ còn tồn tại trong kí ức của Levi với bao buồn khổ, với bao khuôn mặt nhạt nhòa theo năm tháng. Anh mang máng gợi lại mấy lời nhắn nhủ. Hình như là Erwin, Levi thủ thỉ. Hẳn rồi. Mà anh ấy đã nói gì ấy nhỉ...

Erwin, cho tôi theo với, Levi nhìn lên tầng mây cao vút, mắt lóng lánh nước.

Em phải sống, Levi. Em hãy sống... Đôi mắt màu xanh từng gửi biết bao ý niệm qua nụ cười mỉm đầy nhẹ nhõm ngày xưa ấy, lần này trao cho anh những lời sao nghe như tiếng mưa rả rích. Em hãy sống. Levi à. Vì chúng tôi đều chết như ngả rạ cả rồi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ sống, trong kí ức của em. Levi, em hiểu chứ? Bởi vì em còn sống, nên chúng tôi,

sẽ được sống.

23:23; 08022023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eruri