5.
Tháng 12.
Tôi tốt nghiệp rồi. Bằng tuổi anh.
Ba năm nay đều đặn lên sân thượng, không sót buổi nào, như thể mới ngày nào anh vẫn còn đây, đợi tôi dưới trưa tà lộng gió. Thậm chí, tôi cảm thấy nó gần như thành công việc, chứ chẳng còn đơn giản là thói quen. Nắng hạ chói chang, vẫn phải tới, đông lạnh khô cằn, còn lên thăm. Và chưa một lần nào tôi gặp anh trở lại. Có lẽ anh tốt nghiệp rồi, cứu rỗi đời tôi, hẳn là trả nghiệp sinh sát. Vì anh tự vẫn mà.
Đống hoa tôi được tặng không ít, đa số từ nữ sinh mà ra. Nhưng tôi vẫn mua riêng một bó, tặng riêng anh, không lấy hàng thừa. Tôi nhớ rõ anh thích hoa hồng, thích cả tôi. Lũ mèo con anh chỉ hình như được đã được cưu mang hết, bởi pate tôi chăm theo lời anh dặn, chẳng còn vơi được nhiêu.
Vậy là kí ức của tôi và anh lại mất đi một mảnh.
Nhưng âu cũng là chuyện vui.
Tôi bấm bụng nhờ chú bảo vệ sau này lên thay bình nước. Bác chỉ phá lên cười, vì trước khi có tôi, bác sớm đã trồng cả một mảnh vườn cho người đó. Bác hỏi tôi dạo đây có còn mất ngủ không, tôi cong môi, phủ nhận.
Vì Lee Sanghyeok đã dặn tôi là phải sống thật tốt.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Tháng 12.
Tôi nhận bằng cử nhân. Hơn anh 4 tuổi.
Bác sĩ đa khoa vốn là ước nguyện của tôi. Nhưng cũng từng có một khoảng thời gian tôi muốn bén duyên với nghề nhà giáo, lí do chắc cũng chẳng cần phải kể. Tôi vẫn như mọi khi, đến gặp anh bất cứ lúc nào có thể. Thậm chí còn hỏi bạn của anh về nơi chôn cất, tiếc là nó ở trong trang viên nhà họ Lee. Người quen muốn vào còn khó, huống chi kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, thà rằng bắc thang lên trời.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Tháng 12.
Tôi thăm được mộ anh rồi, hơn anh 7 tuổi, cũng là tròn 11 năm tôi ôm thương nhớ. Một thập kỉ ròng rã gắn liền với anh.
À, tôi đi làm cũng đã ba năm, cày như trâu như ngựa mới lên được như ngày hôm nay. Là trưởng khoa, thành công trở thành đối tượng kết hôn lí tưởng của người nhà họ.
Nhưng tôi cũng không định đồng ý, chỉ là nhân cơ hội gặp lại anh chút.
Di ảnh Lee Sanghyeok được đặt ngay ngắn một bên, nghiêm trang và cường điệu. Anh chẳng cười, quan sát tất cả khung ảnh gia đình xung quanh, vẫn chẳng thấy ảnh nào cười. Vậy mà với tôi và hội bạn, anh cứ như hạnh phúc lắm.
Lee Minha, em họ Lee Sanghyeok, người yêu tôi. Khoác vai tôi mà nũng nịu.
"Sanghyeok ngày xưa lầm lì muốn chết, em chẳng thích, thật may anh ta chết sớm, Minhyung mới có cơ hội thừa kế xứng đáng hơn, anh nhỉ?"
Tôi nhịn cơn buồn nôn trong họng, ngăn cho bản thân tự vùng lên tặng cô ta một bạt tai. Chỉ âm thầm kéo tay ra, giả dối mà diễn.
"Anh hơi mệt, về trước"
Đến cửa, tôi xui xẻo thay còn chạm mặt phải gia chủ. Ông Lee và phu nhân của ông ta đón chào tôi niềm nở, như thể người mấy ngày trước còn chê bai kinh tế nhà tôi đếch phải họ. Tôi chỉ miễn cưỡng đáp lại rồi về nhanh.
Lũ điên, vì lũ điên ấy mà Lee Sanghyeok mất mạng.
Tôi từng tự nhủ sau này rủ cô Jaemin(bác sĩ tâm lý của cả tôi và anh) đi cùng, nhưng mà lần dứt khoát này, chắc phải chờ đến khi có đủ bằng chứng tố cáo cả cái gia tài nhà họ, mới gặp lại được một lần nữa.
Và vẫn như mọi khi, tôi đến thăm trường cũ.
Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày Lee Minhyung tốt nghiệp. Tôi thấy tặng hoa hơi sến, nên chỉ âm thầm chuyển khoản thôi.
Nó gặp tôi liền không tiếc lời trêu trọc.
"Vẫn trồng cây si anh nhà em? Đừng bảo anh định làm đám cưới giả thật nhé? Ôi tội nghiệp quá đi chị họ tôi!"
"Tối nay sẽ chia tay, không cần cậu nhắc"
Lee Minhyung cười thích thú, đợi hội bạn nó đi, liền rủ tôi lên sân thượng quen thuộc.
"Anh Jaewan và Junsik đến trước rồi, anh lên không?"
"Còn phải hỏi à"
Trường Mapo sau khi có Lee Minhyung theo học lại tiếp tục được rót tiền, cải tạo lên khác hẳn. Ấy mà toà nhà cũ khối 12 vẫn trụ vững, cùng lắm chỉ đổi đi lớp sơn. Không biết có phải nhờ ơn thằng con trai út này bày trò không nữa.
Cửa sân mở ra, đón chào tôi là một phen loá mắt.
Một dàn hoa hồng toả trước mặt, tươi tắn, khoẻ mạnh trong làn gió. Tôi cứng ngắc quay sang nhìn nhóc họ Lee, người giàu đều như này cả sao?
"Anh ấy xứng đáng, được nhiều hơn thế nữa."
"...Ừm"
"Yên tâm, anh không phải lo, sau này em giành được quyền thừa kế rồi sẽ cho anh xây hẳn một túp lều bên cạnh anh của em"
Tôi im lặng, cười xoà, đôi chân vô thức bước đến khung lan can quen thuộc. Gió thoảng cái mùi nhè nhẹ của nắng, của hoa, thổi cả những kỉ niệm xưa ùa về, như thể Lee Sanghyeok vẫn đang ở đây vậy.
Vẫn bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi.
Vẫn điệu cười tinh quái trêu trọc tôi.
Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng an ủi tôi.
Vẫn giận, vẫn mắng.
Vẫn là Lee Sanghyeok, luôn luôn là Lee Sanghyeok.
"Em phải sống thật tốt đó"
Anh ấy không cấm tôi chết, vậy, nên không?
-—end—-
Cảm ơn vì đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top