3.
Nhờ một số bí kíp linh tinh mà bác sĩ chỉ dạy, Kim Hyukkyu dần biết cách đáp lại lời bắt chuyện của bạn cùng lớp.
Đa số là bàn về game, chỗ học thêm rồi điểm số, có lúc cũng nói về ca nhạc, giải trí. Và đôi khi, chủ đề trò chuyện gợi lên từ chính những ai tham gia.
Ví dụ như, cậu thường nhận được câu hỏi về những vết thương trên cánh tay.
Xước xát, bầm tím, đôi khi trông kinh khủng như vừa bị một loài vật nào đó ra sức cào cấu, cắn xé và dày vò. Những lời bình phẩm dựa trên danh nghĩa quan tâm này chỉ tổ làm Kim Hyukkyu thêm phần bất an. Bàn tay khẽ run rẩy, một cơn lạnh người chạy vụt qua liền bất giác co rúm lại, gấu áo dài đáng thương lại càng bị kéo thêm chặt.
Cậu không muốn và cũng không biết phải trả lời ra sao. Trực tiếp nói là tự bản thân mình làm chi bằng tự đào hố chết, mà bảo mèo cào thì lại càng vô lí hơn.
"'Mình ngã xe."
Tháng này Kim Hyukkyu ngã vừa đủ 5 lần. Vết mới chồng lên vết cũ, để mà nói tránh đi thì giống như một mảnh caro đỏ đen sọc chéo. Đôi lúc chưa khô, còn bật máu. Lúc thì lạnh quá, tróc cả da.
"Ò... cậu đi xe tệ ghê, cẩn thận lên nha."
Cậu gian dối gật gù, tiếp lời lái sang một chủ đề khác để mau chóng tan đi sự trầm lặng trong bầu không khí.
Mà, hình như còn mỗi Lee Sanghyeok là chưa từng thắc mắc.
"Hyukkyu, em có nghe không đó, Hyukkyu?"
"Hả? Em đây?"
"Thật là, đôi lúc em cứ như người trên mây ấy!"
Lee Sanghyeok cúi người, hậm hực nhìn đàn em.
"Sao trời nóng lên rồi mà em vẫy mặc áo mùa đông vậy?"
Thời tiết đã sớm chuyển sang mùa hạ, ai cũng bị cái nóng làm khó chịu và chỉ muốn mau mau qua năm học để trở về bên người nhà và... điều hoà. Ấy mà cậu vẫn độc một bộ đồng phục dài tay, nhưng chẳng phải người trước mặt cậu cũng như vậy sao?
"Anh cũng mặc đó thôi?"
"Xí, Hyung đây là để che giấu thân phận thật của mình - đại ca Lee Sanghyeok!"
Kim Hyukkyu ngơ người, phì cười trước dáng vẻ đắc thắng của người kia. Lee Sanghyeok lúc nào cũng thú vị đến kỳ quặc.
"Thế à, vậy anh có xăm nguyên một hệ sinh thái lên tay không, rồng rắn chim ưng gì chẳng hạn?"
"Anh xăm vô đầu bây á, mấy cái đó xấu quắc ai thèm xăm."
"Vậy là xăm Hello Kitty rồi."
"Ê? Hyukkyu mới xăm Hello Kitty ấy!"
Con mèo này dễ bị trêu vô cùng, cậu cười đến ôm bụng, mặc cho Lee Sanghyeok dùng mắt mèo lườm sắp cháy khuôn mặt mình. Sao anh lại đi chơi với thằng nhóc này nhỉ? Ờ, vì cậu đẹp trai, cười lên lại càng đẹp trai.
"Nhưng mà anh hỏi thật đó, sao Hyukkyu mặc áo dài tay hoài vậy?"
Đợi cho cơn buồn cười vơi bớt, Kim Hyukkyu gạt nhẹ nước mắt trên khoé mi đi. Im lặng nhìn thẳng vào mắt anh suy ngẫm. Không rõ nữa, nhưng nếu là Lee Sanghyeok, cậu không ngại chia sẻ bất cứ điều gì.
Bởi ở bên người đàn anh này, tựa như một liều thuốc bình yên cho tâm trí. Không đắng, không đau, không đặc trị.
"Anh chắc chắn muốn biết chứ?"
"Đương nhiên, Hyukkyu có mọc vảy cá anh cũng không đánh giá đâu."
Họ Kim hít một hơi thật sâu, từ từ xắn gấu áo lên, để lộ ra bí mật bản thân bao năm che đậy. Cậu sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều mình sắp nghe được, toan định mở lời giải thích trước.
"Mấy cái này... không đau nữa đâu"
Tầm mắt Lee Sanghyeok mở to, khẽ dao động. Anh im lặng nhìn xuống cậu đang gượng gạo né tránh, nhẹ nhàng ngồi lại cạnh bên.
"Em đã rất đau, nhỉ?"
"...Dạ?"
Sanghyeok chậm rãi đặt tay mình lên cánh tay cậu. Kim Hyukkyu có chút bất ngờ, xong cũng không bài xích. Để đệm mèo tuỳ ý chạm vào chồng vết thương kinh hồn kia. Nhẹ tựa lông hồng, cậu gần như chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác nhộn nhạo nơi ngực trái.
"Khi vẽ chúng lên, tâm trạng hỗn loạn lắm đúng không?"
...
Có người hỏi tại sao cậu lại làm thế, người ngăn cản rằng cậu không nên như vậy, và cũng có những lời chê trách, chì chiết Kim Hyukkyu thiếu suy nghĩ, bồng bột và tiêu cực.
Nhưng lúc đó cậu ra sao, mới chỉ mình Lee Sanghyeok hỏi.
"Đôi lúc, cũng muốn dừng việc này lại. Nhưng không làm thì tâm trí lại càng thêm rối bời, càng thêm bứt rứt. Cảm giác chỉ muốn chết đi nếu không thể trút giận lên bản thân, và còn rất bất lực nữa..."
Từng lời họ Lee nói, với chất giọng nhẹ nhàng của anh, cách anh vân vê cánh tay cậu, đều chẳng ăn khớp chút nào. Lee Sanghyeok dùng sự dịu dàng nhất để nói về những điều cậu ám ảnh nhất, với không một lời thương hại, dạy dỗ, hay ngán ngẩm.
Anh chỉ khâu lại chúng thôi.
"Ấy mà sau đó nó vẫn lành, thật kì lạ nhỉ? Chừng ấy tổn thương mà vẫn có thể mọc da non, rồi lại rụng đi như chưa có gì xảy đến. Từng tiểu cầu nhỏ bé trong cơ thể ta ra sức ngăn chặn hồng cầu rời đi, vậy là lành lại rồi. Thú vị thật đấ.y"
"Kim Hyukkyu biết không, theo anh thì vết thương cơ thể hay vết thương lòng đều như nhau cả. Chỉ là từ lúc chịu tổn thương đến khi lành lặn trở lại, vết thương lòng sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều."
"Khi nó ngưng chảy máu, quá trình hồi phục trong tâm trí có lẽ vẫn thường làm đau em, như sự ngứa ngáy mà lớp da non mang đến. Nhưng vào một lúc nào đó, hoặc nhanh hoặc rất chậm, nó vẫn sẽ lành lại thôi."
"Dẫu có để lại sẹo, thì cũng không đau nữa, thời tiết chuyển mùa có chút nhức nhối, cũng không còn quá đáng sợ rồi."
"Anh không thể chắc chắn rằng nó sẽ lành được mãi, ký ức khó mà xoá bỏ hoàn toàn. Nhưng cậu hiểu mà đúng không? Mọi chuyện đã qua rồi, những gì cậu đang phải đối mặt để tiếp tục tiến lên, sắp tới cũng sẽ qua được mau thôi"
Lee Sanghyeok ngưng lại một khắc, tầm mắt chuyển từ cánh tay hướng thẳng đến trước mặt cậu. Môi cong lên một nụ cười.
"Nên là, hãy nán lại đến cùng nhé?"
Kim Hyukkyu tập trung quá, ấy mà lại khóc lúc nào không hay luôn rồi.
Lee Sanghyeok thấy vậy thì giật bắn mình, vừa luống cuống, vừa vụng về dỗ dành, bình thường toàn dỗi người ta, đã bao giờ phải xuống nước đâu?
"Ủa ê anh nói gì sai hả? Thôi mà cho Hyung xin lỗi nha."
"K- không phải."
"Rồi sao nữa, tự dưng lại hoá mít ướt rồi?"
"Sanghyeok."
"Hã?"
"Anh có thấy những chuyện xảy ra là tại em cả không?"
"...Gì á?"
"À không, không có gì"
Mày phiền phức quá đấy, sao cứ gây liên luỵ cho người khác vậy?
Giọng nói đó, lại đến nữa rồi.
"Kim Hyukkyu"
Bàn tay cầm lấy tay cậu vốn không buông, giờ còn nắm càng thêm chặt. Lee Sanghyeok hạ giọng nhỏ đi nhất có thể, nhưng vẫn nhấn nhá từng chữ. Như đang hoà làm một với tiếng nói trong tâm trí cậu, mơ hồ bước vào nơi vực thẳm đen tối nhất mà Kim Hyukkyu buộc bản thân phải cả đời che giấu.
"Mình đang nghe đây mà."
"Lee Sanghyeok muốn nghe Kim Hyukkyu kể đây."
"Kim Hyukkyu kể mình nghe, nha?"
...
"Rồi em chuyển trường, vậy thôi."
"Chà... nhỏ đó thâm dữ."
Lee Sanghyeok trầm trồ cảm thán, quả là trên đời cái gì cũng có mặt trái, kể cả quyền lợi của trai đẹp. Anh ngẫm lại câu hỏi ban đầu cậu nhắc đến khi kể cho mình câu chuyện trên, hỏi lại cho chắc.
"Vậy là em hỏi rằng mình có lỗi trong vụ này hay không á hả?"
"Ừm, kiểu như... vì em quá nhu nhược, ích kỷ, hoặc đại loại vậy."
"Không nha, khẳng định chắc chắn là không luôn"
"Là do lũ đó mất nết, không có lửa khói gì ở đây cả. Con người Hyukkyu như nào chúng nó cũng không có quyền làm vậy."
"Nhưng mà... kiểu"
Giống hình mẫu dễ bị bắt nạt nhất thì chịu vậy cũng phải thôi.
"Không sai là không sai, anh bảo Hyukkyu đúng là Hyukkyu đúng, chúng nó tư duy bằng đầu gối mới vậy, được chưa?"
"Được rồi, được rồi, chúng nó sai, tôi không tự trách nữa."
"Móc nghéo với Hyung, mau lên!"
Anh chìa ngón áp út nhỏ xinh của mình ra, quyết tâm bắt cậu phải hứa. Kim Hyukkyu cười bất lực, chiều chuộng mà đưa ngón tay mình làm theo anh.
"Nhớ nha, Hyukkyu không sai là không sai nha."
"Ừm, nhớ rồi."
Nhớ đặt cả anh vào lòng luôn rồi.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
"Con có thể giảm liều lượng thuốc rồi đó."
Tôi vui vẻ thông báo với nhóc nhà Kim. Ánh mắt cậu sáng rực lên, mừng rỡ trong âm thầm. Thằng bé lắp bắp cảm ơn tôi một cách chân thành, thiếu điều định đứng phắt dậy, cầm lấy tay tôi mà nắm lên nắm xuống.
"Dạ, con cảm ơn bác."
"Không phải cảm ơn đâu. Dạo này không mơ thấy ác mộng nữa, chắc cũng không phải nhờ thuốc đâu chứ gì?"
"Sao, có cô bạn gái nào rồi kể bác nghe?"
"Làm gì có ạ..."
Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không thấy đôi tai đang đỏ ửng của nó. Tôi phì cười, tình yêu tuổi dậy thì vừa ngốc xít cũng vừa phi thường đến đáng yêu.
"Nhưng mà.. cũng có một người làm con thấy đỡ hơn thật."
Tôi thoáng đứng hình, lâu rồi tôi mới thấy thằng bé chủ động chia sẻ một điều gì đó. Tâm lý chung của giới trẻ hiện nay đang là khoe bồ đấy à?
"Bác đang nghe đây"
Nhóc ta gõ loạn cả tay lên mặt bàn, ngượng không thể tả. Chỉ là lần này tôi yên tâm hơn sau khi thấy bộ áo phông ba lỗ nó mặc tới. Cánh tay cuối cùng cũng có cơ hội hít thở không khí, các vết thương dần liền lại, chưa lành hẳn, nhưng được lành rồi.
"Người đó, lớn tuổi nhưng rất trẻ con, hơn thua dễ dỗi, dễ dãi, không dễ tính. Chiều chuộng rất mệt, mà cũng đáng yêu"
"...Con lái máy bay đấy à?"
"...Chắc thế, con còn không tin người ta là anh."
Chà, cái này, thật sự có hơi sốc đấy. Tôi đã chắc mẩn trong lòng mình là cô gái cậu kể hẳn phải nhẹ nhàng và mạnh mẽ lắm. Nào ngờ trật lất, đến đoán tuổi cũng sai luôn.
"Con thấy người ta đáng yêu ở điểm nào nhất?"
"Dạ, gương mặt, tính cách, hoặc bàn tay... con cũng không biết nữa."
"Thế tên thì sao?"
Cậu nhóc lại cười, lần đầu tôi thấy nó cười nhiều đến vậy, cũng phải từ lúc gặp mặt tới giờ. Tôi cầm cốc cà phê trên tay, định bụng hóng cho bằng hết cuộc tình này.
"Đương nhiên là hay rồi ạ, họ Lee cũng đáng yêu, tên Sanghyeok cũng rất đáng yêu"
Chuẩn bị nhấp môi một ngụm, lời nhóc ta nói làm tôi lập tức khựng lại.
"Hả?"
"Dạ?"
"Con nói gì cơ?"
"Họ đáng yêu, tên cũng rất đáng yêu..?"
"Ý cô là, con có thể nhắc lại họ tên người kia được không?"
"Là Lee Sanghyeok ạ, có chuyện gì ạ?"
Đầu óc tôi nhất thời trì tuệ, nghi hoặc hỏi lại điều bản thân cần được xác thực lại nhất.
"Kim Hyukkyu, con chuyển qua trường Mapo đúng không nhỉ?"
"Vâng, à đúng rồi, anh ấy chung trường với con đấy"
"Lee Sanghyeok?"
"Vâng, Lee Sanghyeok"
Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok.
Sao mà tôi quên được, thằng nhóc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top