hôm nay có chút mới lạ

Một ngày mới lại bắt đầu, có một đôi chim sẻ đang sưởi ấm cho nhau trong sương sớm của đất trời. Reng! reng! reng! Một đôi tay trắng nõn vươn tới tắt chuông báo thức. Tô Tuyết trong bộ dáng buồn ngủ đang đấu với sự lười biếng của bản thân, vì hôm qua cô đã ở lại làm phần việc gấp ba nên có chút mệt mỏi. Dù vậy, là một nhân viên chăm chỉ cô cố gắng gượng dậy trang điểm, dặm một chút phấn, thay đồ ngủ thành đồng phục nhân viên. Mang cho mình tinh thần phấn chấn bắt đầu mang giày đến trạm xe buýt. Ở bên phía Hoắc Tổng anh vừa vươn mình một cái đầy sảng khoái, có lẽ lâu nay anh vẫn chưa được ngủ đủ giấc như hôm qua. Anh tắm rửa lộ ra thân hình sáu múi với đường cơ bụng săn chắc không tì vết, với làn da trắng của mình và khuôn mặt tinh tế với mái tóc trắng có vài giọt nước chưa lau, làm anh càng đẹp hơn. Anh vẫn nhớ đến cô gái nhân viên hôm qua, vẫn còn hương thơm nhẹ của cô trên chiếc cà vạt của mình. Anh thấy cho mình một bộ vest đen lịch lãm với chiếc sơ mi trắng cùng với đó là cà vạt đen các trang phục anh mặc đều lên tới con số hàng triệu vạn. Chỉnh trang lại quần áo, anh đeo cho mình chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn với 3 chiếc toàn quốc, chải tóc và mang đôi giày da với chất liệu vải da thượng hạng. Tài xế xe đã chuẩn bị sẵn sàng sớm từ trước, khi anh ngồi vào được đưa đến cty.

    Trong CTY mọi người đều đang hăng hái làm việc rất sôi nổi, cô cũng theo nhịp độ mọi người làm việc thỉnh thoảng họ lại tán gẫu với nhau. Cô cũng vui vẻ nói chuyện một chút sau đó đến quầy pha chế làm cho mình một cốc cà phê nóng, vừa thư thả pha vừa ngân nga câu hát, vừa pha xong cô nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng của mình nhấp một ngụm đầy sảng khoái. Cô cầm ly cà phê nóng trên tay tiếp tục làm việc, làm đến miệt mài quên đi thời gian ngày càng trôi một nhanh hơn. Đến giờ ăn trưa Tô Tuyết cùng đồng nghiệp ăn trưa. Lưu Như Yên nói:' tôi hôm qua nhìn thấy Hoắc Tổng đưa bạn gái về tận nhà ấy, không nhìn rõ lắm nhưng tôi thấy bóng lưng chắc là một mỹ nữ '. Lâm Khánh nói:' Hoắc Tổng vừa đẹp trai vừa tài giỏi không thiếu người theo đuổi, chắc cô gái đó phải có gì đặc biệt lắm, tôi ước gì là cô gái đó, được ở cùng anh ấy'. Trong phòng ăn không ít lời bàn tán về Hoắc Tổng, Tô Tuyết chỉ lẳng lặng ăn cơm, trong tâm trạng bất ngờ, không nghĩ rằng hôm qua đã thấy mình với Hoắc Tổng, dù sao cũng chỉ là đi nhờ, nếu để mọi người biết là mình, mình sẽ bị quấy rầy nhiều hơn thôi. Sau một bữa cơm ngon miệng với sườn chua ngọt cùng với đó là xúc xích Đức nướng, canh rong biển, cô là một người không kén ăn lắm, chỉ cần không quá tệ là có thể ăn được. Sau khi ăn cô tiếp tục xử lí một số hồ sơ liên quan đến một vụ mua bán mặt bằng xây cty, trong lúc thấy có gì đó bất thường cô đã báo cáo cho nhóm trưởng và đóng góp ý kiến của bản thân, suốt một trưa đó cô luôn rất bận rộn dù vậy vì công việc cô vẫn cố gắng từng ngày.

   Hoắc Chính sau khi đến cty vào buổi sáng liền chậm bước đến phòng làm việc trên tầng 80 của CTY khi đi ngang qua phòng nhân sự, thấy một nhân viên nữ đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp. Nhìn kĩ lại thì đó là Tô Tuyết, là người hôm qua anh chở về tận nhà, một cô gái khiến anh nổi lên hứng thú. 'không ngờ lại hòa đồng như vậy, sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?': Hoắc Chính nghĩ. Dù sao cũng biết đến rồi, anh sẽ xem xét một chút, sau đó tiếp tục tới phòng làm việc. Trong căn phòng được trang trí rất đẹp mắt vừa cổ điển vừa trang nhã, anh ngồi lên chiếc ghế màu đen với tư thế chéo chân cầm trên tay một tài liệu về mua bán mặt bằng, anh đã đưa xuống cho phòng nhân sự xử lí, nên anh cũng không khó để biết được đáp án, anh sẽ thử thách họ một chút. Nghĩ lại thì nhân viên của mình vẫn chưa đủ giỏi, anh có ý định chuẩn bị một buổi tập huấn để rèn luyện thể chất lẫn tính chất công việc. Nghĩ rồi anh lại cầm một cuốn sách nghĩ về cô gái đó với hương thơm nhẹ, dịu mát, đôi mắt đen láy, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nở một nụ cười biến thái. Sau đó thay đổi sắc mặt trở lại vẻ lạnh lùng, anh tiếp tục xử lí các tài liệu khác, gọi thư kí đến Mộc Tử nói:' có chuyện gì cần sắp xếp thưa chủ tịch'. Hoắc Tổng nói:' chiều nay chúng ta có cuộc họp đối tác với Triệu Tổng, anh chuẩn bị trước là được', nói rồi Mộc Tử nhanh chóng chuẩn bị trước mọi thứ, còn anh lại xử lí các dự án khác. Đến trưa anh ăn với món bít tết thượng hạng cùng với đó là rượu vang đỏ cao cấp. Trong văn phòng trống trải chỉ có anh vừa nhâm nhi rượu vừa ngắm cảnh một cách thưởng thức. Sau bữa trưa anh nghỉ ngơi lướt weibo một lát, dù là tổng tài nhưng anh cũng có những thú vui của một người bình thường. Đang lướt giữa chừng thì có một cuộc gọi điện đến 'Alo, chủ nhật chú trông hộ chị tiểu Noãn nha, chị bận đi công tác với chồng rồi' Hoắc An Lạc nói. Hoắc Chính nói có chút mệt mỏi ' Được rồi, em sẽ đến đón con bé' . Chuẩn bị cúp máy thì Hoắc tỷ nói:' à mà này, mẹ bảo em làm gì thì làm nhưng bây giờ phải có con dâu cho bà ấy, bà ấy trong lắm rồi, em mau tìm bạn gái sớm đi dù sao năm nay cũng 27 tuổi rồi, chúc em may mắn' , Hoắc Chính vừa định đáp trả thì Hoắc tỷ đã cúp máy trước. Bây giờ ngoài công việc, mối lo lớn hơn là việc tìm một người bạn gái, dù anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh hoàn toàn không để trong mắt. Nhưng hôm qua anh lại để ý đến nhân viên của mình còn lại là phụ nữ, thật là lạ, hôm nay cũng lạ thật Hoắc Chính nghĩ:' tại sao mình lại để ý đến cô ta, không lẽ là mình có ý thật, không thể nào, mình là một người tài năng như vậy sao có thể để mắt đến một nhân viên nhân sự', nhớ đến hình dáng xinh đẹp cùng với giọng nói dịu dàng có chút vương vấn.Dẹp suy nghĩ ấy, anh tiếp tục làm việc còn dang dở của mình. Tô Tuyết đang làm việc bỗng nghĩ đến hình ảnh Hoắc Chính với yết hầu đang cử động cùng với giọng nói trầm lắng, có chút ấm áp, hơn nữa là body lại rất chuẩn kiểu mỹ nam, thật muốn về nhà ngay lập tức. Cô nghĩ đến đây đỏ mặt, Tô Tuyết nghĩ:' hôm nay có chút lạ, sao mình cứ nhớ đến hình ảnh của chủ tịch vậy, không thể tập trung nổi mà, phải quên ngay thôi dù sao chúng ta chỉ là quan hệ nhân viên và sếp'. Sao khi ổn định tâm trạng của mình cô tiếp tục làm việc hăng say, cô năng nổ khiến ai cũng ngưỡng mộ không chỉ tài năng mà còn với nhan sắc, dù không trang điểm nhiều nhưng toát lên vẻ đẹp động lòng người. Một tiền bối nam đi tới nói:' em buổi chiều có rảnh không? Anh mời em một bữa'. Tiền bối ấy tên Trác Phàm một nhân viên chăm chỉ, có chút đẹp trai được một số cô gái trong CTY theo đuổi, anh ấy cũng lịch sự chỉ mời Tô Tuyết. Nhưng cô chỉ muốn thật sớm để về nhà nên đã từ chối một cách khéo léo, cô bây giờ chỉ muốn mình thật ổn định để có tiền mua nhà đón gia đình về với mình, cùng mọi người sống cùng nhau. Trác Phàm bị từ chối cũng thất vọng quay về chỗ làm việc tiếp. Anh ta vừa đi Tiểu Mễ nói:' Cậu lại từ chối một ảnh chàng đẹp trai à, tớ nghe nói anh ta cũng khá nổi tiếng với tài năng và vẻ đẹp của mình. Cậu thật may mắn chẳng trách như tớ chỉ có cậu, còn có tên Lục Vĩ đáng ghét đó thôi, không ai theo đuổi tớ cả'. Tô Tuyết chỉ bất lực không biết nói gì hơn, nói rằng"cậu sao không tìm người yêu đi, để người ta theo đuổi cậu chắc phải đợi tới già ấy, hay là  có Lục Vĩ rồi nên không dám ai theo đuổi cậu nữa'. Tiểu Mễ ngại ngùng tức giận, bối rối nói:" tớ và anh ta chẳng có gì hết, chỉ là bạn bè thôi", Tô Tuyết cười nói" ai da! Bạn bè với nhau sao tớ thấy hai cậu hình như thứ 2 tuần rồi vừa đi chơi với nhau ở công viên thì phải", Tiểu Mễ nói ấp úng nói:' T,t tớ, thôi được rồi chịu thua cậu được chưa'. Cô ấy phồng má, trong có vẻ tức giận, Tô Tuyết cười nói:'thôi rồi cậu thắng được chưa' vừa cười cô vừa nhớ đến kỉ niệm của ba người.

   Tô Tuyết, Tiểu Mễ,Lục Vĩ là ba người bạn thân từ khi còn bé. Tiểu Mễ một cô gái hoạt bát, ngây thơ với dáng người mảnh khảnh cao 1m58, vòng eo thon, mái tóc đen mượt, cùng với đó là đôi mắt đầy sức sống. Có thể nói Tiểu Mễ cũng không thua kém gì Tô Tuyết lẫn ngoại hình và học lực. Tô Tuyết là một học bá của trường Bắc Đại nhưng vì giá đình nên đã hoàn thành tốt nghiệp sớm nhưng đạt thành tích đứng đầu trường, còn Tiểu Mễ thì đứng thứ hai toàn trường. Lục Vĩ thì đứng thứ ba toàn trường, thời đi học ai cũng ngưỡng mộ ba người họ, gọi họ là nhóm học bá siêu cấp. Có thể thấy rằng tiêu chí của cty Lâm Phong rất cao, dù họ đứng top đầu nhưng lại làm nhân viên nhân sự. Lục Vĩ là một chàng trai đẹp, với tính cách ôn nhu, hiền lành, nhưng lại rất hoạt bát, luôn nổi tiếng với các cô gái, nhưng Tô Tuyết luôn nhận ra rằng anh ta luôn thích Tiểu Mễ và Tiểu Mễ cũng vậy nhưng cả hai chỉ luôn thể hiện mình là một người bạn thân. Tiểu Mễ là người bạn thân nhất của Tô Tuyết trong CTY thỉnh thoảng cô ấy và Lục Vĩ đến thăm cô ấy, tổ chức party, quẩy banh nóc tới sáng. Sau khi nói chuyện với Tiểu Mễ cũng gần tới giờ tan sở, Tô Tuyết tiếp tục làm việc đến khi hết giờ. Cùng lúc đó Hoắc Chính vừa bàn bạc với đối tác xong về dự án trở về, anh cũng cho người điều tra về Tô Tuyết phòng nhân sự. Thư ký hỏi:" cô ấy là một nhân viên khá nổi tiếng trong cty chúng ta với tài năng và sự chăm chỉ, học ở Bắc Đại là sinh viên đứng top thứ nhất toàn trường' , anh nghe xong có chút suy nghĩ:' Bắc Đại là một  trường với độ khó cao, vậy tại sao cô lại làm một nhân viên nhân sự ' xong rồi anh nói:' tiếp tục điều tra tại sao cô ta lại làm nhân viên nhân sự ' nói xong anh cho người trở về CTY. Còn Tô Tuyết thì cũng chào tạm biệt mọi người trở về nhà, khi đi qua mọi người ai cũng vui vẻ chào hỏi cô. Khi đi đến cửa CTY cô gặp Hoắc Tổng đang đứng trước mặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fg