Chap 2: Cảm ơn (Thượng)

   Sáng hôm sau, Minh Khanh đã dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn cho Tử Linh. Chiên 2 quả trứng vài cây xúc xích cùng với vài lát bánh mì và một tô salad trộn để trên bàn. Hôm nay, vừa hay cậu không có tiếc trên trường nên có dự định sẽ dọn dẹp lại căn nhà sau khi ăn xong bữa sáng, cậu thấy căn nhà không quá to nhưng cũng không nhỏ, tổng cộng có 5 phòng (một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và một thư phòng; trong đó một phòng ngủ đã bị sử dụng thành kho) cậu chìm vào suy nghĩ của mình mà không để ý Tử Linh đã thức dậy và đang đứng sau cậu. Tử Linh lấy tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình xoay qua.

-"Cậu làm gì mà thẫn người ra thế? Sao không ăn đi?"

-"Tôi chờ cô thức dậy cùng ăn chung, dù sao cô là chủ tôi cũng là người giúp việc của cô mà" A Khanh vừa nói vừa kéo ghế ở phía đối diện ra cho Tử Linh rồi đem thức ăn để qua phía cô rồi để qua phía mình, cả hai cùng ngồi xuống, cả hai ăn cùng nhau sáng. A Khanh lên tiếng hỏi mấy câu nhưng chẳng lần nào Tử Linh trả lời cậu vì thế cậu cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

    Ăn sáng xong, Minh Khanh dọn dẹp chén dĩa còn Tử Linh ngồi trên ghế lúc nãy xem báo mạng, xem được một lúc thì Minh Khanh mang ra một dĩa hoa quả để lên bàn cho Tử Linh rồi cậu cũng quay vào bếp dọn dẹp. Khung cảnh của cả hai xem rất bình yên, Minh Khanh cũng như Tử Linh đều thầm nghĩ không biết đã bao lâu rồi họ mới cảm nhận được bình yên thế này. Nhưng một cuộc điện thoại của Tử Linh đã ngắt ngang tất cả, không biết cuộc gọi nói về việc gì A Khanh chỉ thấy Tử Linh nói một câu:"Uhm, đến ngay" rồi vào phòng trang điểm, thay đồ rồi chuẩn bị đi đâu đó, A Khanh cũng không hỏi đến hay đúng hơn là cậu không dám hỏi đến. Một lúc sau, Tử Linh bước ra cùng với một chiếc váy dài màu đỏ, Tử Linh quay lại đặt lên bàn một tấm thẻ ngân hàng màu vàng kim rồi cất giọng gọi 

-"Cậu giữ lại dùng đi. Tối nay tôi về trễ không cần chờ đâu. Cậu trông rất giống với mẹ cậu đấy" vừa dứt câu Tử Linh đóng sầm cửa ra ngoài để lại A Khanh đang sững người. Minh Khanh đứng sững một lúc lâu đến khi nước trong bồn rửa chén chảy ra ướt cả sàn cậu lúc này mới bừng tỉnh, cậu nhanh chóng dọn dẹp nước trên sàn rồi lau dọn nhà cửa. Dọn xong cả căn nhà cũng đã là 4 giờ chiều, cậu cầm lấy thẻ ngân hàng trên bàn rồi cất đi, thay vì chọn đi siêu thị thì A Khanh chọn đi chợ, cậu thấy thức ăn ngoài chợ sẽ tươi ngon và rẻ hơn ở siêu thị.
   
    6 giờ, A Khanh đi chợ về liền cất thức ăn vào tủ lạnh rồi nấu đồ ăn để sẵn trên bàn. Làm xong cũng đã 6 giờ 30, Minh Khanh cũng chuẩn bị đi làm thêm  ở tiệm cà phê gần đây, nếu như trước kia cậu phải đi một đoạn khá xa thì bây giờ chỉ cần đạp xe đạp tầm 40 phút là đến, 7 giờ 30 cậu mới đến giờ làm việc nên cậu còn kha khá thời gian, Minh Khanh tắm rửa thay quần áo rồi để lại một mẩu giấy ghi vài chữ xong cậu cũng đóng cửa ra ngoài.
 
    Đến nơi làm Minh Khanh nhanh chóng thay đồng phục nhân viên lên rồi bắt đầu vào công việc. Hôm nay quán khá vắng khách, chỉ có vài bàn có khách cậu cũng trộm lười nằm dài trên quầy nước còn mọi người thì nói chuyện phiếm chẳng ai để ý đến A Khanh. Tiếng chuông cửa rung lên báo có khách đến, A Khanh bị mọi người kêu ra để phục vụ còn họ thì vẫn ngồi đấy nói chuyện, Minh Khanh cũng chẳng nói gì vì cậu cũng đã quen rồi. Cậu đứng dậy bước đến chỗ bàn mới ngỡ ra người khách đó là Tử Linh, cậu hơi ngạc nhiên cùng sự khó xử nhìn cô không nói gì, Tử Linh thấy vậy liền bảo

-"Một ly cà phê, một ly nước cam, một ly sữa cùng với một phần bánh đâu. Cảm ơn" dường như cô cũng nhận ra Minh Khanh không muốn để lộ ra họ quen biết nhau
  
   Tầm 15 phút sau, có hai người, một nam một nữ đi đến chỗ Tử Linh ngồi, họ cùng ngồi xuống như đã thân quen. Người phụ nữ tầm trung niên mặt đoan trang, hiền hòa, còn người nam tầm 16 tuổi, trên tay ôm theo một con gấu, khuôn mặt thì hơi khờ ra như đứa trẻ, lúc nào cũng cười. Minh Khanh thấy họ đi đến chỗ Tử Linh liền quan sát tỉ mỉ từng người, cả ba người họ nói chuyện rất vui vẻ, đôi lúc còn thấy Tử Linh cười rất dịu dàng với họ, không biết vì sau trong lòng Minh Khanh có chút gì đó không vui. Lấy cớ mang thức ăn và đồ uống ra bàn cho khách, cậu lén quan sát Tử Linh. Họ nói chuyện một hồi thì người phụ nữ trung niên đứng dậy đi ra khỏi quán, để lại cậu trai và Tử Linh, thấy người phụ nữ đi khuất bóng, cậu trai liền ném con gấu trong tay sang một bên, khuôn mặt lấy lấy lại vẻ lạnh lợi của tuổi thiếu niên nên có rồi nói

-"Mệt chết lão tử"

-"Em đấy dì vừa đi liền như thế. Hôm nay không biết tiểu thiếu gia em đây muốn gì ở chị đây" Tử Linh ung dung nhấp nháp ly cà phê

-"Em đến chỗ chị ở mấy hôm nhé?" Vừa nói cậu vừa dùng nĩa lấy bánh ăn

-"Đến chỗ chị làm gì?"

-"Thành tích không tốt nên định dọn ra ngoài để ôn tập nhưng em lại sợ mình bị lừa nên đến chỗ chị ở vài hôm ấy mà. Chị...chị cho em dọn đến ở đi mà!" Cậu đi sang ngồi cạnh Tử Linh, nắm tay cô lắc lắc nõng nhẽo.

-"Thật hết cách với em mà, vậy mai em dọn đến chỗ chị đi. Nhưng hứa với chị phải học cho tốt, hiểu chưa Y Huân" Tử Linh lấy tay đẩy Y Huân ra, Y Huân cũng rất vui vẻ, nói chuyện tầm 20 phút, Y Huân cũng đi về. Tử Linh vẫn ngồi đấy không có ý định rời đi, đợi đến khi cửa tiệm sắp đóng có nhân viên đến nhắc cô, Tử Linh mới đứng dậy rời đi. Minh Khanh chẳng nói gì, hoàn thành hết công việc liền thay mọi người dọn dẹp rồi đóng của tiệm.
  
    Đóng cửa xong Minh Khanh quay người lại thì nhìn thấy......
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đợi truyện của mình. Mình mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và góp ý truyện của mình. Mình rất mong mọi người đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện tác phẩm hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top