Chap 1: Bị bán đi

-"Các người thả ba tôi ra! Tôi sẽ trả nợ cho các người mà cầu xin các người thả ông ấy ra đi! Tôi cầu xin các người đó!" Cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đang quỳ xuống cầu xin nhóm người trước mặt.
-"Tôi nói này A Khanh, không phải tôi không muốn cho cậu thời gian nhưng cậu nghĩ đi chúng tôi cúng chỉ là tôm tép làm công ăn lương cho người khác. Cậu cầu xin bọn tôi cũng vô ích ba cậu không chỉ là nợ vài trăm nghìn tệ nữa rồi mà là 10 triệu đấy." Một người mặc chiếc áo da đen bước lên nâng A Khanh đứng dậy, phủi phủi người cậu nói
-"10 triệu....Hổ ca không phải lần trước chỉ có 50 vạn hay sao? Sao bây giờ lại là 10 triệu" A Khanh nghe Thiết Hổ nói tiền nợ của ba cậu đã lên đến 10 triệu tệ liền hốt hoảng, lo sợ. Cậu chỉ là sinh viên lấy đây ra 10 triệu cơ chứ.
-"Là ba cậu thua bạc ở chỗ tôi rồi mượn tiền, khi mượn tôi hỏi ông ta lấy gì thế chấp cho chúng tôi? Cậu biết ông ta nói gì không?" Thiết Hổ vừa đi vòng quanh A Khanh vừa nói
-"Ông ta lấy gì thế chấp?"
-"Lấy cậu. Ông ta đem cậu ra thế chấp để lấy 10 triệu, ha ba cậu cũng thật biết làm ăn đấy. Con nuôi lớn rồi cũng có thể đem bán, cách làm ăn này hay thật. Đầu tư như thế không lỗ đâu" Thiết Hổ cười giễu cợt A Khanh. Còn cậu thì dường như rơi vào tuyệt vọng rồi, ba cậu đem cậu bán cho người khác để lấy tiền cờ bạc rượu chè
-"Thế anh lấy tôi về rồi được gì? Tôi còn đi học, cũng chẳng giỏi đánh đấm gì? Anh mang tôi cũng chẳng được lợi ích gì hay anh để tôi ở lại đây. Tôi sẽ đi làm thêm rồi cố gắng trả nợ cho anh. Được không Thiết Hổ ca" A Khanh nhìn Thiết Hổ rồi cười khổ
-"Không được"
-"Thiết Hổ ca, mẹ tôi với mẹ anh là bạn bè, tôi với anh cũng xem như là chỗ quen biết. Không lẽ anh không thể giúp tôi, nếu anh lo tiền lãi thì tôi hứa sẽ trả đủ mà anh đừng lo."  
-"A Khanh cậu sai rồi! Tôi cũng muốn giúp cậu nhưng mà tôi không có khả năng vì khi ba cậu đem cậu để thế chấp nợ của ông ta thì lão đại nhà tôi đã mang ảnh chân dung của cậu rao bán ở chợ đen rồi. Lúc đó có một nữ sát thủ đã ra giá cao để mua cậu triệt để cậu rồi nên tôi có muốn giúp cũng không thể giúp cậu được. Tôi mong người đó sẽ hứng thú với cậu, nể tình chúng ta quen biết tôi nói cho cậu ít thông tin. Cậu bị đem  bán cho một sát thủ nổi tiếng máu lạnh, nếu cô ta không hài lòng về cậu mà trả cậu về thì cậu và ba cậu sẽ có cái kết không êm đềm với lão đại của tôi đâu. Nên nếu cậu muốn giữ mạng của mình với người cha vô trách nhiệm đó của cậu thì nên cố gắng phục vụ cô ta đi." Thiết Hổ thì thầm vào tai A Khanh. Khuôn mặt cậu ta càng phức tạp hơn cậu ta không biết mình nên vui hay nên buồn, vui vì cậu đã thoát khỏi cái nhà chỉ biết lợi dụng cậu như cái máy rút tiền còn điều đáng buồn là cậu không biết mình sẽ chết như thế nào.
-"Thiết Hổ ca, tôi đi với anh nhưng tôi xin anh vài điều được không?" A Khanh dùng giọng nói chua xót nói lên
-"Nể tình cậu là người có hiếu, cậu nói đi giúp được tôi giúp cậu." Thiết Hổ dùng ánh mắt chua sót nhìn cậu
-"Cảm ơn anh Thiết Hổ ca, khi ba tôi tỉnh dậy anh có thể nói với ba tôi là tôi đã chết rồi không? Với anh lấy tiền của tôi ở trong ví đưa cho ông rồi bảo ông ấy sông cho tốt, tôi đã không thể thay ông ấy trả tiền nữa rồi. Nói ông ấy tự mình sống tiếp." A Khanh khuôn mặt chua sót nhìn người đang nằm vật vã trong góc
-"Tôi sẽ giúp cậu. Với lại người mua cậu ra giá rất cao trừ đi khoản nợ của ba cậu với phần của người trung gian và lão đại của tôi thì còn dư một khoản, lão đại nhà tôi thấy cậu có hiếu nên bảo tôi mang cho cậu tuy không nhiều nhưng cậu cũng nhận đi xem như là lần cuối tôi có thể giúp cậu. Tương lai tôi cũng thấy ấy nấy. Cậu nhanh chuẩn bị đi." Thiết Hổ lấy hết tiền trong ví đưa cho A Khanh
-"Vậy khi nào chúng ta đi." A Khanh nhìn số tiền trong tay
-"Bây giờ. Cậu chuẩn bị đi."
-"Nhanh thế à! Mà cũng tốt, anh đợi tôi một tí." A Khanh nở nụ cười chua sót
-"Uhm"
A Khanh đến căn phòng nhỏ của mình thu dọn tất cả thuộc về cậu từ quần áo, giày dép, đến cả những cuốn sách của cậu hay là những tấm bằng khen của mình. Cậu mang tất cả liên quan đến cậu bỏ vào 1 chiếc vali to rồi bước đến tấm hình thờ của mẹ cậu đốt cho bà nén nhan, cậu đưa tay lên cầm lấy di ảnh của mẹ mình mang đi theo cả. Cậu cùng Thiết Hổ và đàn em của hắn rời khỏi căn nhà đó, căn nhà từng cho cậu mọi hạnh phúc, mọi vui vẻ như thiên đàng nhưng cũng cho cậu nếm được sự đau khổ và tàn ác như địa ngục. Cậu không quay đầu nhìn lại cứ như cách mà cậu cho bản thân cậu bước sang một trang mới của cuộc đời mới để cậu bắt đầu lại tất cả. Dù lần này chính cậu cũng chẳng biết mình đi rồi liệu có còn mạng trở lại hay không. Dòng suy nghĩ đưa cậu mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ khi nào đến cậu cũng chẳng biết. Khi tỉnh lại cậu thấy mình ở trong 1 căn phòng xa hoa to hơn cả căn nhà của cậu, cậu sợ hãi nhìn xung quanh để tìm chút hình ảnh quen thuộc nhưng rồi cậu chợt nhớ ra  mình đã bị bán rồi! Bị chính ba ruột của mình đem bán rồi! Cậu cười chua sót, cậu không chú ý một người luôn ngồi quan sát cậu trong bóng tối.
-"Cậu tên là gì?" Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ 1 góc trong phòng làm A Khanh không kịp phản ứng ngây ngốc 1 lát rồi nhanh chóng trả lời
-"Hạ Minh Khanh, còn cô tên gì?" A Khanh hướng đến góc phát ra âm thanh mà nói
-"Lúc ngươi đến không ai nói với cậu à!" Người trong bóng tối dần dần bước ra, trên người cô mặc 1 chiếc đầm dạ hội màu đỏ mái tóc dài uốn xoăn trên tay còn cầm 1 ly rượu vang làm tăng thêm phần quyến rũ nhưng khuôn mặt lại mang 1 chiếc mặt nạ che đi
-"Không có, chẳng ai nói với tôi tên của cô cả" Minh Khanh nhìn người con gái trước mặt đến si ngốc
-"Ha, thú vị ít ai đứng trước tôi mà có dáng vẻ vừa can đảm vừa hơi ngốc nghếch như cậu. Vậy cậu biết cậu đến đây để làm gì không?" Cô gái xoay xoay ly rượu trong tay
-"Thiết Hổ ca nói tôi đến để phục vụ nữ một sát thủ, tôi đoán không lầm thì người đó chắc là cô rồi đúng không?"
-"Thông minh, cậu làm tôi thấy hứng thú rồi đó. Nói đi cậu muốn bao nhiêu tiền một đêm?" Cô gái đem li rượu từ từ rót xuống đầu A Khanh 
-"Tôi đã bị đem bán cho cô rồi hà cớ gì cô còn nói thế để sỉ nhục tôi, nếu cô thấy không hài lòng thì cứ lấy súng bên chân phải của cô bắn tôi một phát để tôi giải thoát luôn cũng được." 
-"Mắt quan sát rất tốt, cậu làm tôi thấy rất hứng thú." Cô gái ngưng tay đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh rồi tháo chiếc mặt nạ ra làm lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành với chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sắc bén làm người khác nhìn vào cứ như bị chìm trông mộng cảnh của cô không thoát ra được. A Khanh nhìn đến ngây ngốc buột miệng hỏi.
-"Vậy cô có thấy thích tôi không?"
-"Sao cậu lại hỏi như thế?"
-"Thiết Hổ ca nói nếu cô hài lòng thì tôi có thể sống vui vẻ hơn một chút. Nên...nên tôi mong cô có thể đừng trả tôi về được không?" A Khanh cuối đầu nói
-"Được" Tử Linh nhìn A Khanh cứ như con cún nhỏ sợ bị vứt bỏ làm cô cảm thấy rất vui vẻ
-"Cô có thể cho tôi biết tên cô là gì được không? Để tiện xưng hô thôi." A Khanh ngước lên hỏi
-"Hoắc Tử Linh" Tử Linh nhìn khuôn mặc của A Khanh cứ như mỹ nhân được bước ra từ trong tranh rất đẹp
-"Cậu là sinh viên trường Thanh Hoa?"
-"Uhm tôi mới năm hai ngành kinh tế. Tôi nghĩ chắc tôi phải nghỉ học rồi." A Khanh ánh mắt đượm buồn nhìn Tử Linh
-"Tại sao?"
-"Tôi cũng biết số phận nếu đã bị bán cho cô thì cũng chả khác gì người hầu của cô. Nếu tôi đi học thì cũng không thỏa đáng lắm với lại tôi cũng chẳng còn khả năng để theo học." A Khanh rầu rỉ nói ra
-"Cậu nói cũng đúng. Nhưng tôi sẽ cho phép cậu tiếp tục học cũng như học phí của cậu sẽ do tôi hoàn toàn chi trả."
-"Tử Linh, cô không sợ tôi bỏ trốn sao?"
-"Cậu nghĩ cậu có thể trốn thoát khỏi tôi được sao?"
-"Cũng đúng, vậy công việc của tôi là gì? Tôi sẽ cố gắng cân bằng để vừa học vừa làm việc để trả nợ cho cô?" A Khanh nhìn Tử Linh cười một cái buồn rồi nói
-"Tôi sẽ dọn đến căn nhà ở gần trường Thanh Hoa để tiện cho cậu học tập còn việc hầu hạ tôi thì chỉ cần cậu ngoan ngoãn nấu ăn chăm sóc nhà cửa là được nếu có một số việc khác phát sinh thì tính sao. Tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ."
-"Hiểu rồi."
-" Hiểu thì tốt. Cậu mau đi tắm thay quần áo khác đi. Tôi đưa cậu đi"
-"Được tôi đi ngay." A Khanh bước xuống giường đi đến phòng tắm.
_________________________________________
Hello mọi người, tui lần đầu viết hiện đại nên có gì sai sót thì xin mọi người tha thứ nha. Mong mọi người đọc thử rồi cho mình xin ý kiến nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top