Hoặc là anh,hoặc là không ai cả.
Tôi biết, mình chỉ có thể sống một lần cho kiếp người này. Vậy thì tại sao, lại không dành những thứ có thể cho tình yêu mà mình mong muốn, mà thuận theo lòng mình?
Tôi yêu anh, hoặc là bên anh, hoặc sẽ chẳng là ai cả. Bởi vì tôi không muốn mình phí hoài thời gian bên cạnh một người, nhưng trong lòng lại không toàn tâm, toàn ý dành cho họ. Thế nên, tôi chọn yêu anh, chọn sẽ đợi anh đến hết kiếp người này, mặc cho anh không yêu tôi cũng được.
Tôi không cho rằng yêu anh, đợi anh là lãng phí thanh xuân của mình. Bên người mình không yêu mới chính là phí hoài năm tháng của họ.
***
London những ngày ẩm ướt.
Tôi ngồi trong quán cà phê phong cách cổ điển. Một góc khuất bên cạnh cửa sổ mà lơ đãng ngắm nhìn những tràn nước trượt dài trên cửa kính.
Lòng tôi bỗng chùn xuống.
Tôi rất thích khung cảnh như thế này, dù là nó gợi lên cho tôi biết bao chua xót.Tôi là loại người rất thích ngược đãi. Có lẽ vậy. Tôi luôn thích hoài niệm những chuyện cũ, lặng lẽ nhìn tách cà phê đã nguội , lòng lại đầy muộn phiền. Tôi biết mình không nên sống trong những miền kí ức cũ. Đấy là tự tổn thương mình, đấy là ngu ngốc tự chuốc đau khổ. Nhưng, tôi không dừng lại được.
Vì tôi rất nhớ anh...
Nhớ anh...khốn khổ thay sẽ kéo theo những kỉ niệm...và rồi tôi lại đau. Nhưng lại cứ thích nhớ.
Tôi ghét vòng luẩn quẩn không hồi kết này, nhưng tôi không kiềm lại được mớ tình cảm ấy.
Tôi yêu anh...trời biết, đất biết và anh cũng biết.
Có thể cho là tôi không cam tâm với kết thúc anh không thuộc về tôi, và vẫn luôn nuôi hi vọng ngày hạnh phúc mỉm cười cho chúng tôi. Cho nên, cứ phải lục lọi hạnh phúc cũ, dùng nó mà nuôi lớn tình yêu trong tôi, chờ ngày anh về.
"All alone I watch you watch her
She's the only thing you've ever seen
How is it you never notice
That you are slowly killing me..."
"Biết làm sao khi anh chỉ mãi ngắm nhìn cô ấy
Người con gái đó là điều đẹp đẽ duy nhất bây giờ của anh
Sao anh có thể chẳng hề hay biết
Rằng con tim em đang chết dần vì anh..."
Bản nhạc quen thuộc vang bên tai, cùng phong cảnh ảm đạm này như đang muốn dìm tôi lún sâu vào đau khổ. Tôi rất thích bản nhạc ấy, vì tôi cảm giác như một phần câu chuyện đời tôi. Bỗng nhiên thấy như được san sẻ nỗi đau, cho nên từ bao giờ đã in sâu từng lời, từng câu vào trong tiềm thức. Tôi đã từng muốn rằng, nếu có thể gặp lại anh, có cơ hội cùng ngồi bên cạnh nhau, tôi nhất định sẽ hát cho anh nghe. Như một món quà chào ngày gặp lại, cùng lúc thổ lộ tình yêu thời gian không bên nhau, để anh biết, tôi chưa từng quên.
Nhưng, tôi nghĩ rằng mình sắp có cơ hội gặp lại anh rồi đó chứ. Ngày hôm kia, bố tôi bảo tôi về Hàn. Tôi không biết cảm xúc trong mình lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Khi mà tôi nhảy cẫng lên, như muốn hét với cả thế giới biết tôi sẽ rời khỏi thành phố sương mù này mà trở về nơi trái tim tôi luôn hướng tới. Bởi vì tôi đợi ngày bố bảo tôi về nước lâu lắm rồi. Tôi biết thời gian mình trốn sang đây, biện minh cho việc lắp đầy hình bóng anh bằng hai chữ "DU HỌC" chẳng có một tí tác dụng.
Cho nên, tôi muốn trở về.
Chẳng biết nếu gặp lại sẽ có cơ hội bên anh không, hoặc chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh cùng một người khác kề vai. Nói chung, dù thế nào, tôi cũng nên quay về mà đối mặt. Trốn tránh chỉ khiến tôi mệt mỏi. Nhưng, bỗng nhiên lời anh nói năm xưa bất thình lình chạy xẹt qua đầu tôi.
"Dù anh chia tay cô ấy, anh cũng không thể đến bên em được."
Cảm xúc của tôi lại lần nữa ngưng trệ. Mâu thuẫn trong tôi lại lần nữa nổi dậy như cơn sóng dữ không cách nào kiềm hãm.
Tôi không trốn tránh thì sao chứ? Anh đã từng bảo như vậy.
Tôi phát điên mất. Tôi ghét cái đầu mình hay nghĩ, với tính cách tự ngược đãi bản thân của mình càng khiến tôi khổ sở suốt ngần ấy năm. Tôi không thể chịu nổi với việc vừa không cam tâm kết cục đó, vừa lo lắng không thể cứu vãn lần nữa. Tôi là kiểu người có thể mạnh miệng hùng hồn với mọi thứ, nhưng chỉ cần một chút không chắc chắn phần thắng lại chùn chân không dám thẳng tiến bước lên. Giống như năm đó, tôi từng hứa rằng sẽ không rời khỏi anh. Nhưng đến khi cô gái ấy xuất hiện, anh lại nửa vời không biết giải quyết thế nào. Tôi liền trốn chạy, buông bỏ anh. Và giờ, sau tất cả, tôi của hiện tại là kết quả của hành động năm đó.
Nhớ anh, nhưng không thể nói cho anh biết. Yêu anh, lại càng không thể bên anh.
Tôi thực sự bối rối với tất cả những gì xảy đến với tôi. Tôi chẳng biết làm sao nữa.
Trong ánh mắt tôi thoáng lên tia hoảng loạn, tim lại dồn dập đập như muốn vỡ tung khỏi lòng ngực. Cảm xúc, lí trí và suy nghĩ của tôi vẫn bồng bột, non trẻ như vậy. Vẫn không thể trưởng thành mà cứng cỏi giải quyết. Thực sự tôi không hiểu, mình muốn gì và cần gì. Tôi càng không biết phải giải quyết mớ mâu thuẫn hỗn độn đó. Tôi cảm thấy thật bất lực, khi mà cảm xúc của bản thân rối tung lên không tự giải quyết được. Thì lấy đâu ra bản lĩnh, làm cho anh vĩnh viễn thuộc về riêng tôi.
Tay tôi run run, cầm lấy tách cà phê nguội ngắt. Kề tách cà phê chạm vào thành môi, tôi muốn uống chút cà phê để trấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng, có lẽ do tâm trí tôi hoảng loạn. Cà phê lại đổ hết lên chiếc khăn choàng của tôi. Vội vã đặt tách cà phê xuống, tôi điên cuồng phủi đi những giọt cà phê chưa kịp thấm vào chiếc khăn len.
Có lẽ, việc lúng túng của tôi khiến người phục vụ đứng gần ấy chú ý. Anh ta chạy đến, trên tay cầm chiếc khăn trắng giúp tôi lau. Còn không quên dọn dẹp giúp tôi tách cà phê đã ngã trên bàn. Tôi lấy làm có lỗi, khi làm phiền người khác đến như vậy.
Tôi vội vã rời khỏi quán. Trong cơn hoảng loạn, tôi lao ra bên ngoài để mặc cơn mưa ngấu nghiến lấy cơ thể tôi. Cơn mưa xối xả trút xuống, khiến từng bắp thịt vì lạnh mà tê cứng lại. Đau đớn, tôi thấy mình như muốn chết đi. Tôi vẫn thường hay hóa rồ không kiểm soát như vậy. Nhưng cũng không đến mức tống tôi vào bệnh viện tâm thần,vì nhận thức tôi vẫn còn. Tôi để mặc cho mình điên rồ bởi vì tôi sợ mình sẽ điên. Tôi nghĩ mình cần được như vậy để giải tỏa, còn hơn yên lặng chịu đựng điều đó sẽ khiến tôi đáng sợ hơn nữa.
Tôi lang thang trên con phố, khung cảnh trước mắt tôi ướt đẫm một màu trắng xóa. Mãi cho đến khi đứng trước căn hộ của mình, tôi vô lực ngã lên cánh cửa, khó khăn lắm mới có thể vào trong. Tôi biết một tí nữa thôi mình sẽ phát sốt, cho nên mù mờ trong vô thức tìm đến hủ thuốc quen thuộc rồi ngủ một giấc. Chuyện gì sau đó sẽ tính tiếp, bây giờ tôi không thể nghĩ thêm được gì.
"Anh lại như vậy nữa rồi, em phải làm sao đây?"
Tôi nghe giọng nói ai đó vang bên tai. Sao lại dịu dàng đến như thế? Nhưng không phải là giọng của người tôi yêu đâu. Tôi đoán chắc là vậy. Tôi ngã nhào vào giường của mình nhờ vào sự dìu dắt của chủ nhân giọng nói ấy. Tôi nghe tiếng người ấy càm ràm bên tai. Nhưng cơn đau đầu làm tôi chẳng còn muốn quan tâm gì nữa. Cứ vậy như người say mà chìm sâu vào giấc mộng.
***
"JaeBum, tỉnh dậy đi!"
Vẫn là giọng nói đó, tôi hoang mang tỉnh dậy. Nhìn em, người con trai vóc dáng nhỏ nhắn ngay trước mặt. Cậu nhóc rất xinh đẹp, khiến tôi muốn vươn tay ra xoa đầu em.
"Muốn xoa đầu em chứ gì? Xoa đi, rồi mình lại nói chuyện."
Em ấy là thánh à? Sao lại đọc được suy nghĩ trong đầu tôi? Nhưng, không tự chủ, tôi vươn tay về phía em xoa mái tóc ấy. Tóc em rất mềm, tôi cảm giác như mình đang chạm vào làn mây mềm mại. Thật kì diệu, lại gây nghiện tới không cưỡng được.
"Anh đến bao giờ mới khỏe lại đây? Nhìn bộ dạng anh ngốc nghếch như thế này, em sống sao tốt được đây?"
Giọng nói em nghẹn ngào hòa lẫn trong nước mắt. Tôi bối rối nhìn em chẳng biết phải làm sao? Nhưng, một thoáng rất nhanh, em lau đi giọt nước mắt trên đôi gò má ấy.
"Em là Mark. Anh nhớ em không?"
Mark? Tên ấy, chẳng phải là tên của anh sao? Cậu nhóc này trùng tên với người tôi yêu à? Thật kì diệu nha. Bỗng nhiên, em làm tôi nhớ đến cuộc gọi của bố tôi bảo về nước. Làm tôi thấy thật phấn khích đến không chịu được, tôi muốn kể với em.
"Người anh yêu cũng tên Mark đó. Người ấy cũng như em đều rất đẹp mà bố anh vài hôm trước có gọi bảo anh về Hàn, anh phải đi đặt vé máy bay về thôi."
Tôi vừa nói, không giấu được niềm vui bên trong từng câu, từng lời. Nhưng, sao tôi thấy em đột nhiên khóc dữ dội. Nước mắt tuôn đến mức tôi không hiểu vì sao em lại ra nông nổi như vậy.
"Mark? Em sao lại khóc?"
Tôi không biết vì sao em lại như thế. Tôi đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé đó, tùy tiện quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài kia.
"ANH TỈNH TÁO LẠI ĐI JAEBUM. NGƯỜI ĐÓ CHẾT RỒI, KHÔNG CÒN SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY NỮA. ANH ĐỊNH SỐNG NHƯ VẬY TỚI BAO GIỜ? TỚI BAO GIỜ ANH MỚI CHỊU CHẤP NHẬN SỰ THẬT LÀ NGƯỜI ĐÓ ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA?"
Cậu nhóc trở nên giận dữ với tôi. Em lao vào bấu chặt lấy cổ áo tôi mà gào thét như một gã rồ: "Em nói bậy gì vậy?"
Em trầm mặc xuống, giọng nói lạc đi trong giận dữ: "Đã từng đó năm, ngày nào anh cũng ra quán cà phê đó. Tự mình ôm đau thương rồi trở về nhà như gã khờ. Anh đến bao giờ mới chịu chấp nhận rằng anh ấy đã chết? Anh à, đừng như vậy nữa. Mark đó tuy không còn, nhưng vẫn còn em, em cũng là Mark này. Em sẽ yêu anh, yêu luôn phần của anh ấy. Sẽ quan tâm anh, quan tâm luôn cả phần của anh ấy. Anh à, hãy nghe em đi."
.
.
.
"Anh biết chứ! Anh biết sự tồn tại của em và sự ra đi của anh ấy."
Tôi cúi mặt xuống. Đúng, thời gian qua là tôi tự lừa mình dối người. Là tôi vẫn cố chấp cho rằng, anh vẫn còn sống và tổn thương người trước mặt.
"JaeBum, anh sẽ không bao giờ cô đơn đâu. Em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở bên cạnh anh."
Tôi không nói gì, chỉ nhìn em. Tôi thấy hình bóng năm đó của tôi trong bóng dáng em của hiện tại. Nhìn em như vậy, tôi cảm thấy thật đau lòng. Đau lòng vì tôi của quá khứ, vì em của hiện tại.
"Đừng cố gắng nữa. Không phải vì một cái tên mà anh sẽ yêu em. Anh ấy là anh ấy, em là em. Anh không thể vì anh ấy không còn tồn tại, em thì ngay bên cạnh mà thay thế em vào vị trí đó. Như vậy là không công bằng với em."
***
Tôi từ lâu đã luôn tự nguyện nói với bản thân, rằng sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ không đến với bất kì ai sau anh nữa. Nhưng vì định mệnh đời này anh vĩnh viễn không thuộc về tôi, cho nên về lời hứa còn lại tôi nhất định sẽ bằng hết lòng này mà giữ lời. Dù lòng tôi, đã từng nhộn nhịp vì cậu nhóc mắt đỏ hoe ôm lấy tôi lúc này.
Có những chuyện kì thực người ngoài nhìn vào sẽ trách ta ngốc, nhưng thực sự họ không hiểu được tâm tư của ta tại sao lại như vậy đâu. Tôi không biết rằng trong số chúng ta rồi có ai sẽ được trải qua như tôi không? Chính là sẽ gặp một người mà đời này, kiếp này ngoại trừ người ấy ra sẽ chẳng mở lòng với bất kì ai nữa. Ngoại trừ người đó ra, sẽ chẳng còn ai có thể khiến ta trở nên ngây dại đến mức không chấp nhận nổi.
Tình yêu mà, phải có hạnh phúc và đắng cay. Tuy đắng cay, tôi nhận hơn gấp trăm ngàn lần mùi vị của hạnh phúc. Nhưng, tôi vui vì điều đó, dù vẫn luôn ôm chặt nỗi buồn ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top