Lửa
"Phía sau sự điên cuồng, điêu tàn, huỷ diệt của lửa là vấn vương, khắc khoải, ám ách của khói. Em mong anh có thể cho bản thân mình một ít thời gian đón cơn mưa lành. Đợi đến khi mưa xuân đến rửa trôi nỗi muộn phiền, ta có thể lại một lần nữa ngắm nhìn vạn vật sinh sôi."
Hạnh phúc tự hoại như một ngọn lửa. Không thể vĩnh viễn cháy càng không thể không lụi tàn. Khi ánh sáng phát ra rực rỡ nhất cũng là lúc điềm báo diệt vong rõ ràng nhất. Sâu trong tiềm thức của một người lính cứu hoả, Hoắc Ngôn dường như luôn lờ mờ nhìn thấy điểm tử vong trong tương lai của mình âm ỉ cháy đỏ: có thể, rất có thể, cái chết của anh luôn sẽ lấm lem đất đá, cát sỏi và tro than.
Hoắc Ngôn không tài nào nâng nổi mí mắt của mình, anh mệt quá rồi, không thở nổi nữa. Cơn đau bủa vây trên thân thể không còn chỗ nào lành lặn. Tàn khói nơi cuống họng để lại dư vị đắng chát kinh tởm. Ít ra đệm giường lạnh lẽo cứng còng chứng tỏ mình còn sống, tuy nó không phải tấm chăn dệt ấm áp của Trịnh Chí. Mùi thuốc sát trùng gai mũi phá bĩnh cơn mơ của anh. Hình như xa xa còn có tiếng trẻ con cười nói phía cuối hành lang. Lỗ tai anh tinh nhạy nhưng thường chỉ nghe thấy tiếng gọi khản cổ hay khóc gào, tiếng cười khúc khích, ngọt ngào, non trẻ đối với anh có chút xa lạ. Để rồi hệ thần kinh như lấy lại một chút nhận thức, tiếng máy thở bơm đều đều lọt đến vòng giác quan của Hoắc Ngôn, anh như lại bị thôi miên mà bất động.
Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên trán anh, theo thói quen mà lần nữa mơn man xoa dịu Hoắc Ngôn trong cơn mê mang vô lối bằng những ngón tay mảnh khảnh chai sần của người lính cứu hỏa thân thương. Vẫn là bàn tay này anh đã nắm lấy trăm vạn lần trong quá khứ, êm ái đến không nỡ biệt ly. Hai mắt anh nhắm nghiền nhưng tiềm thức anh vẫn luôn vì em mà thấm đẫm vàng kim cháy đỏ trong hạnh phúc. Anh nhớ chăn ấm em phơi nơi ban công nắng vàng rực rỡ. Anh trân trọng hằng giờ chúng ta ngồi trực trạm dưới ánh đèn báo đỏ tươi chới với, chập chờn. Anh khát khao được nhìn thấy em cười dưới đèn cam mờ tỏ trong căn bếp nhỏ thân thương.
Nhưng thế rồi hơi ấm ấy lại rời đi. Để lại anh với đệm giường cứng ngắc, một nửa tiếng cười xa lạ, máy móc đều đều và cơn buốt lạnh tận tâm can. Hoắc Ngôn muốn la hét nhưng người không thể nghe thấy, anh càng không có cách nào vẫy vùng để thoát khỏi dây nhợ, băng gạc và thể xác rã nát đớn đau. Anh như kẻ tội đồ cầu sinh một ân huệ cuối cùng mà nguyện ước: Đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình. Xin em. Em là ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi mọi chướng ngại, anh không nỡ xem em là đom đóm mà giữ trong tay nhưng anh cũng không nỡ nhìn em lụi tàn.
o0o
Căn hộ chung cư cũ nằm sâu trong khu dân cư bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen trắng hướng thẳng lên trời. Gió thỉnh thoảng lại tạt đi một đám lửa cùng khói cuộn xám tro, biến tòa chung cư thành ngọn hải đăng kì dị, đánh thức một mảng Nam Kinh. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào những con người cảm tử đang đứng trước đám cháy phần phật gào thét. Nhiệt lượng cuồn cuộn, gầm gừ, nhăm nhe bất cứ ai dám đến gần nhưng những chiến sĩ cứu hoả bất cứ lúc nào cũng không hề nao núng xông vào bụng lửa. Tiếng còi hụ đinh tai báo hiệu một hồi sinh tử. Thật không may, xe cứu hoả không thể luồn lách qua những con hẻm nhỏ để đưa nước vào, buộc phải để lính cứu hoả dẫn ống tiếp nước từ mặt đất lên và dùng vòi rồng từ xa hỗ trợ bên ngoài. Đây vốn không phải lựa chọn tối ưu nhất.
Trịnh Chí, Hoắc Ngôn và La Kiệt lập tổ đội ba người chuyên trách cứu hộ từ bên trong. Tình thế lần này thật sự rất nguy cấp, bên trong có người bị kẹt lại nhưng kết cấu của căn chung cư này quá cũ, thiếu cả bản thiết kế chính quy lẫn lối thoát hiểm an toàn. Súng quét nhiệt cứ lên một lầu là tín hiệu càng gấp gáp, lửa bắt đầu từ tầng bốn rồi cháy tràn qua các tầng bên dưới. Ngay cả với mặt nạ dưỡng khí và đèn cứu hộ, cả ba người bọn họ gần như phải bò bằng cả tay và chân để lên được tới tầng ba vì khói quá dày. Trong bóng tối đen đặc, ánh lửa huỷ diệt kia lăm le nuốt chửng còn làn khói ngồn ngộn chực chờ bóp ngạt lấy tia sinh mệnh cuối cùng.
"Có ai không?" Trịnh Chí đi đằng trước, cậu cố gắng la lớn mong nghe được lời hồi đáp từ người bị nạn.
"Tôi nghe thấy có tiếng người ở bên trái." La Kiệt thông báo vào bộ đàm.
"Lối vào cửa phòng bên trái bị lửa chặn rồi, còn lối đi khác không?" Hoắc Ngôn nhìn ngọn lửa đang ăn tươi nuốt sống dãy hành lang gỗ trước mặt dẫn vào nơi nạn nhân mắc kẹt.
"Không, phải phá tường thôi. Phòng ở ngay góc lại không có cửa sổ." Trịnh Chí đề xuất.
"Căn hộ này nằm ngay dưới tâm đám cháy, tôi sợ kết cấu sẽ không chịu được mất."
"Cậu còn cách nào hay hơn sao?"
La Kiệt suy nghĩ hai giây rồi đưa rìu cho Trịnh Chí. Hắn tin tưởng vào quyết định của cậu nhưng đến khi truyền qua tay Hoắc ngôn thì bị anh giữ lại.
"Để tôi phá." Theo báo cáo sơ bộ, ngọn lửa này xảy ra do nổ bình ga dân dụng. Trong căn phòng kín rất có thể sẽ vẫn còn tụ một lượng lớn khí ga dư chịu áp suất nén lớn, nếu không cẩn thẩn mà để nó tiếp xúc ngay lập tức với ôxi thì sẽ không khác gì một quả bom. Trịnh Chí lường trước được sự nguy hiểm này nhưng cậu không ngăn được Hoắc Ngôn, công việc của họ chính là vậy: đứng giữa hai cửa sự sống và cái chết, phá một khe hở để tìm về nhân gian.
Hơi nóng oanh tạt từ lỗ hổng chỉ đủ lớn cho một người lớn chen vào. Trong ba người, Trịnh Chí là nhỏ con nhất, cậu lập tức giành chui vào khe nứt để cứu người. Nạn nhân là một ông chú bị kẹt trong căn phòng kín, rất may vẫn còn đủ tỉnh táo. Trịnh Chí đỡ người ra khỏi phòng trước, để La Kiệt lôi ra ngoài. La Kiệt đã nói đúng, trần nhà nơi này đã quá yếu. Bất ngờ, xà nhà sụp xuống chắn ngang lối thoát duy nhất của cậu. Một mình Trịnh Chí bị kẹt lại giữa đống đổ nát hỗn loạn.
"TIỂU CHÍ!" Hoắc Ngôn hét lớn, hai tay anh không ngừng bổ ngang xà gỗ và gạch tường tìm ra một đường thoát. Tiểu Chí của anh vẫn còn ở bên trong. Tiểu Chí của anh đang bị mắc kẹt.
"Cậu dừng lại đi, bức tường này không thể chịu nổi nữa rồi phải đi ngay thôi." La Kiệt khẩn thiết kéo áo Hoắc Ngôn, trên lưng còn cõng cả người đàn ông bất tỉnh.
Hoắc Ngôn điên cuồng mà phá ra một lỗ hổng khác. Qua khe nứt nhỏ, một nửa khuôn mặt dấu yêu phía sau ánh lửa loang hiện ra. Trịnh Chí nhìn anh như Hoắc Ngôn là tất cả của em. Thật sự là như vậy, thế giới của em thu hẹp lại chỉ là vẻ hoảng loạn nơi anh. Khói bụi tứ tán khiến mắt em cay xè nhưng em cứ thế mà kiên định nhìn anh. Trong bóng mắt em phảng phất ánh lửa quyết tuyệt, đáy mắt lại là lắng đọng luyến lưu cùng lời cảm ơn thanh xuân tươi đẹp.
Tiếng răng rắc bẻ gãy câu giã từ chưa kịp thoát khỏi đầu môi.
"ĐI! NHANH LÊN!" Trịnh Chí hét lớn.
Tiếng gọi khản đặc của Hoắc Ngôn bị tiếng lửa thét và đất đá đổ ầm bóp nghẹt. La Kiệt chỉ kịp lôi hai mạng người đến tầng cuối cùng thì cả toà nhà sập xuống. Xà bần, đất đá chồng lên xác thịt con người. Hoắc Ngôn cũng bị nó kéo theo sụp đổ.
Tuy bọn họ đã ở rất gần lối ra nhưng Hoắc Ngôn thương tích không nhẹ, phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu trong suốt nhiều tuần liền. Có những lúc bác sĩ đã nghĩ anh thật sự muốn bỏ cuộc. Nhưng bằng một cách thần kì, một phần ý chí sống sót thành công kéo anh về từ cõi chết.
Cơn mê về biển lửa và những đám cháy vây hãm giấc mơ anh không phút nào ngơi nghỉ. Nhưng nỗi ác mộng thật sự chính là khuôn mặt em bị che lấp bởi máu, tro bụi và cái chết đẽo khắc trong trí nhớ anh như mùi khói ám ách không tan. Mỗi bức tường trong căn nhà tương lai của chúng ta cũng đã lên ý tưởng xong rồi, vì một ngọn lửa tàn nhẫn cướp đi mà chẳng còn gì cả. Khi em đi rồi lòng anh nguội lạnh, giữa biển lửa ngùn ngụt nhưng lòng anh tái tê. Là cái lạnh thấu xương đục ruỗng linh hồn khiến ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ ấm, cho dù đó là dùng chính bản thân mình làm mồi lửa. Em trong mơ dù máu có chảy, vẫn cố vươn đôi tay trần ôm lấy anh, thủ thỉ vào tai:
'Ngôn, linh hồn chúng ta mỏng manh như khói tản sau mưa, một khi phai nhạt sẽ lập tức chìm vào quên lãng. Cảm ơn anh đã luôn giữ em lại, để em tồn tại trong anh. Nhưng anh nên quên em đi.'
Gia đình, bạn bè, đồng đội, có rất nhiều người đến chúc mừng anh hồi phục tốt. Nhưng anh không hiểu vì sao họ lại quẳng cho anh ánh nhìn muốn nói lại thôi cùng thương cảm như vậy? Anh đã bỏ điều qua điều gì sao? Tại sao trái tim anh nôn nao trông ngóng mãi như trẻ nhỏ lạc lõng? Không ai nói gì với anh cả. Không ai dám nói gì với anh cả.
Tiếng khóc là ngôn ngữ của trái tim, còn trái tim Hoắc Ngôn dường như đã chết trong đám cháy ngày ấy. Anh chìm vào câm lặng, Hoắc Ngôn chưa từng hỏi một câu về tai nạn ngày ấy. Suốt cả ngày anh chỉ nhìn về khung cửa sổ ảo mộng xa xăm vạn dặm trùng khơi bằng ánh mắt như thể cả thế giới bỗng chốc đã tàn rụi. Cái ánh mắt vĩnh viễn ám ảnh mẹ anh từ ngày cha Ngôn mất.
Bà biết tình trạng này không thể cứ kéo dài. Kể từ khi Hoắc Ngôn được xuất viện hơn hai tháng nghỉ ngơi ở nhà, giữa hai người tồn tại một vách ngăn tuy vô hình nhưng bất khả xâm phạm. Người phụ nữ trải qua quá nửa đời người không cam lòng lẳng lặng đứng một bên nhìn con trai ngày một rời xa mình. Nhưng làm sao bà có thể bảo con trai đừng mơ mộng nữa, đừng cố gắng nữa, đừng hi vọng nữa?
Bà cuối cùng đưa ra quyết định, run rẩy vỡ tan nói với con:
"Trịnh Chí mất rồi."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Hoắc Ngôn tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hờ hững. Giọng anh thả nhẹ còn một hơi thở.
Nước mắt bà ầng ật lấp đầy hai hốc mắt hõm sâu đau khổ. Đôi tay bà chực ôm thân thể lung lay sắp ngã của Hoắc Ngôn vào lòng thì bị anh lùi lại né tránh. Có vẻ như bị bất ngờ bởi những giọt nước mắt của người phụ nữ thân yêu, Hoắc Ngôn rút tờ khăn giấy ra chặm nước mắt cho bà, lại cười hiền hỏi:
"Trịnh Chí là ai vậy mẹ?"
Bà đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận sự suy sụp của con trai. Bà có thể cùng anh khóc lóc gào thét, nghe anh tức giận đập phá, để anh trút giận thống hận, ôm anh thật chặt vào lòng. Nhưng không có điều gì chuẩn bị cho bà khi nhìn thấy vẻ dửng dưng, đạm mạc của con trai trước tình yêu duy nhất của đời mình.
'Nhưng cho đến khi anh cần em, hãy quên em đi.'
o0o
"Bác sĩ, như vậy là thế nào vậy?" Mẹ Hoắc một mình ngồi đối diện với bác sĩ hậu phẫu. Phòng làm việc trắng toát tiêu chuẩn đến có chút lạnh lùng, trên tường dán vài phác đồ điều trị cùng hình chụp x quang. Người đàn bà nhỏ thó, xương vai gầy thu mình trên ghế tựa. Qua một đêm, trông bà như già đi cả chục tuổi.
"Tai nạn xảy ra là một sang chấn tâm lý rất lớn đối với bệnh nhân khiến đôi khi não bộ của họ phải tự phong toả lấy những kí ức đau lòng để bảo vệ chính mình. Trong trường hợp này thì bệnh nhân Hoắc không thể nhớ ra người đồng đội đã mất cũng như là một trong những người quan trọng nhất của mình."
"Như vậy liệu có thể hồi phục không bác sĩ?"
"Cũng khá là khó nói. Bộ não con người quá phức tạp. Có người vài tuần thì sẽ nhớ lại một số kí ức cũ nhưng tôi cũng từng gặp trường hợp bệnh nhân không bao giờ nhớ ra những người thân xung quanh."
"Nhưng A Ngôn nhà tôi sẽ rất đau khổ, dù là nhớ ra hay vĩnh viễn quên đi Tiểu Chí đều sẽ dày vò đến chết mất."
"Chúng ta không thể làm gì khác ngoài kề bên ủng hộ cậu ấy." Bác sĩ thở dài nói.
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?"
"Tôi đề nghị gia đình cùng những người xung quanh tạm thời đừng nhắc đến Trịnh Chí, hãy cứ để Hoắc Ngôn hồi phục bình thường theo tiến độ riêng của mình. Chúng ta chỉ nên can thiệp khi tình hình xấu đi, ví dụ như có biểu hiện hoang tưởng, trầm cảm,... Đây là thuốc an thần của bệnh nhân."
o0o
Đã một tuần kể từ khi mẹ Hoắc có thể liên lạc trực tiếp với con trai mình. Bà không thể đợi được nữa mà trực tiếp tìm đến cửa. Bà gõ cửa rất lâu, tiếng to vang vọng đến nỗi hàng xóm kế bên ló đầu ra dò xét. Nhìn thấy người phụ nữ quen mặt, ông hàng xóm đi nhanh lại chào hỏi:
"Bà có phải là mẹ cậu Hoắc không?"
"À, bác có phải là ông Trịnh hay đưa bánh cho nhà chúng tôi không?"
"Phải, phải, phải. Nhưng tôi có chuyện này muốn nói bà nghe. Có liên quan đến cậu Hoắc, mấy bữa nay cậu ấy lạ lắm."
"Bác cứ nói, tôi thay mặt cháu xin lỗi nếu đã làm ảnh hưởng đến gia đình bác." Mẹ Ngôn lễ phép nói.
"Ý tôi không phải vậy đâu. Tôi lo cậu ấy gặp phải chuyện gì buồn, cứ uống rượu mãi. Tối tối là tôi thấy cậu ấy xách về nào chai lọ lổn ngổn. Gần đây hàng xóm còn than phiền về mùi rác mốc meo từ trong căn hộ đó nữa. Tôi vốn biết cậu Hoắc tính cẩn thẩn lại sạch sẽ làm sao có thể để rác thải trong phòng chất đống được. Chỉ sợ cậu ấy gặp chuyện gì thôi, chị đừng trách tôi nhiều chuyện."
"Không đâu, cảm ơn bác quan tâm cháu. Tôi sẽ nhắn lại với cháu ngay."
Nghe những lời từ bác hàng xóm, mẹ Ngôn càng lo lắng tợn. Bà không đợi nữa mà tra chìa khoá đi vào. Bên trong không còn là căn hộ sạch sẽ bà đã thấy từ một tuần trước mà giờ đây ngập ngụa rác thải và chai lọ. Khắp mọi ngóc ngách là sự hiện diện của rượu, bia và thuốc lá. Trên bàn ăn là chén dĩa nhựa từ cửa hàng thức ăn nhanh cùng cặp lồng tuần trước chưa bao giờ được thu dọn. Hoắc Ngôn chìm nghỉm giữa chăn gối và rác rưởi, thẫn thờ nhìn về phía ánh sáng hành lang hắt vào căn hộ tối đen ngây người. Đôi mắt đã quen với bóng tối của anh hơi nheo lại, dựa theo đường nét ẩn hiện mà hơi thất vọng, em ấy vẫn không trở lại.
Trịnh Chí chưa từng trở lại dù anh có làm bất cứ điều gì. Anh đã cố đi ra đi vào, la lớn chào hỏi căn nhà này cả trăm lần mà vẫn không có kết quả. Anh cũng thử chuốc mình say mèm đến bất tỉnh, mong có thể gặp em, cũng không có ích. Đáp lại anh chỉ có cô đơn và tịch mịch. Cứ như ngày hôm ấy là một cái tát để anh tỉnh táo mà nhìn rõ vào sự thật. Nhưng anh lại vồn vã quay đầu. Không, Trịnh Chí thiện lương như vậy, có khi linh hồn em ấy trở về vì mong nghe được mấy tiếng "Anh đã về rồi." Mà Hoắc Ngôn làm sao có thể trách móc em trong khi chính anh mới là người nổi lên dục vọng chiếm hữu.
"Không phải con đã nhờ Chí Chí đi đổ rác rồi sao?" Hoắc Ngôn vừa cằn nhằn vừa túm lấy bao rác đầy vung lên đến nỗi một lọ thuốc còn chưa bóc tem lăn ra ngoài. Anh cho hết vào bao, nhặt nhạnh vỏ chai ngổn ngang trên đất rồi định bưng tất cả xuống bãi đổ.
"Chờ đã. Sao lọ thuốc tháng trước vẫn còn nguyên vậy?" Bà giật lại lọ thuốc an thần từ trong túi rác, cẩn thận xem xét.
"Con không bị bệnh, việc gì phải uống thuốc." Hoắc Ngôn cúi gằm mặt.
"Hoắc Ngôn, con đừng như vậy nữa. Mẹ sợ... "
"Tại sao mẹ lại sợ? Trịnh Chí là người yêu cũ của con, chúng con tái hợp rồi. Đâu phải việc gì lớn." Hoắc Ngôn ngẩn ngơ mà nhìn bà, hai mắt mông lung ánh nước. Cả hai người đều đã có câu trả lời, chỉ là không ai muốn chọc thủng tầng bong bóng mỏng manh này.
Người đàn bà nước mắt dàn dụa như chuỗi ngọc đứt dây. Nước mắt mẹ Hoắc lăn dài theo rãnh thời gian trông càng khắc khổ. Bà tiến đến ôm lấy con trai vào lòng cũng không màng mùi cồn và khói thuốc bám lại trên vải vóc lâu ngày chưa giặt gai mũi, để anh trốn vào hõm vai của mình
"Con nhớ ra những gì mẹ đã nói với con rồi." Không phải câu hỏi mà là lời trần thuật.
Tấm lưng to lớn của chàng trai cao gần một mét chín gập cả lại, tựa hẳn lên người mẹ nhỏ bé của mình. Anh mệt mỏi mà thì thầm, nước mắt tuôn ra thấm ướt cổ áo bà: "Con lại quên mất rồi, là chuyện gì mẹ nói với con đi."
"Trịnh Chí mất rồi... Mẹ xin lỗi."
Hoắc Ngôn bật khóc nứa nở, nước mắt kìm nén ba mươi năm như một lần nữa phá đê thoát ra ngoài. Kể từ khi cậu mất, anh chưa từng có cơ hội thật sự nói câu tiễn biệt. Nước mắt như mưa xuân ào ạt tuôn đổ, nhoè mờ hai mắt anh mông lung vô hạn. Hơi nước làm nhoè mắt anh nhưng tâm trí càng ngày càng sáng tỏ. Dường như những kí ức đóng bụi về chàng trai hay cười ngày ấy trong hơi nước mà được gột rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng.
"Mẹ ơi, em ấy không về nữa rồi... Em ấy thật sự không thể về được nữa rồi." Hoắc Ngôn nấc lên từng tiếng đứt gãy.
Bà ôm cậu như vậy thật lâu, cho đến khi Hoắc Ngôn yên tĩnh lại. Hai mắt sưng đỏ ngước lên nhìn mẹ mình. Trầm buồn nhưng mềm mại, anh thầm thì:
"Nhưng con cuối cùng cũng nhớ ra em ấy rồi."
'Phía sau sự điên cuồng, điêu tàn, huỷ diệt của lửa là vấn vương, khắc khoải, ám ách của khói. Em mong anh có thể cho bản thân mình một ít thời gian đón cơn mưa lành. Đợi đến khi mưa xuân đến rửa trôi nỗi muộn phiền, ta có thể lại một lần nữa ngắm nhìn vạn vật sinh sôi.
Em sẽ sống trong từng sợi thương nhớ, bện từ kí ức của đôi ta. Đừng quên em cũng đừng quên chính mình, tình yêu của em.'
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top