hoaanhtrang

Hoa ánh trăng

Title: Series Thiên thần Kim Jaejoong – Hoa ánh trăng

Author: Trịnh Hạo Trung

Disclaimer: họ thuộc về chính bản thân họ, và họ thuộc về nhau

Pairing: chibi Yunjae

Rating: PG-13

Category/Genre: super cute

Ý tưởng: trên báo nhi đồng =]]

Length: 1 –shot

Một ngày đẹp trời trong lớp học dành cho những thiên thần

-Dongwook, hãy biến hòn đá thành một vật thể sống. – Vị thiên thần già với vẻ mặt hiền từ cùng chòm râu bạc dài, đang gọi tên để kiểm tra trình học tiến bộ những đứa học trò đáng yêu của mình.

-Dạ. – cậu nhóc lanh lợi, vẻ mặt đáng yêu, hồ hởi bước lên phía trước

-Úm ba la, hồ biến. – một luồng sáng bao quanh hòn đá, sau khi luồng sáng biến mất, chỗ trống của hòn đá nhanh chóng được thay thế bởi chú voi nhỏ đáng yêu.

-Giỏi, giỏi. – vị thiên thần già bật cười ha hả, vỗ vỗ chiếc đầu nhỏ xinh của Dongwook, sau đó tiếp tục gọi học trò tiếp theo.

………

-Kim Jaejoong.

Sau tiếng gọi lanh lảnh là vô số tiếng bàn tán xì xào của lũ học sinh

-Đến lượt Jaejoong vô dụng rồi.

-Không biết lần này nó sẽ biến ra cái thứ ô tạp gì đây.

-Nhanh đi Jaejoong ngốc nghếch.

-Hahaha, lại có trò vui để xem rồi.

………

Jaejoong cúi gầm mặt, chậm chạp tiến về phía trước, bản thân cậu biết cậu vô dụng, là một thiên thần nhưng chưa từng làm được việc gì ra trò, luôn làm trò tiêu khiển cho bọn bạn học cùng lớp, đôi mắt to tròn đỏ hoe, chưa gì đã muốn khóc rồi. Nhưng bản thân cậu cũng biết rằng, cậu không thể khóc, cậu phải cố gắng, phải hoàn thành bài học dành cho những thiên thần thì cậu mới có thể giúp đỡ nhiều người đang cần cậu ở dưới trần gian. Kim Jaejoong, cố lên. Ngẩng cao đầu tiến về phía trước, ánh mắt Jaejoong dường như trở nên kiên dịnh hơn. Rồi cậu sẽ thành công.

-Úm ba la. – Jaejoong giơ chiếc gậy phép chỉ thẳng vào hòn đá trước mặt. Cũng là một luồng sáng trắng bao quanh lấy hòn đá. Đôi mắt to tròn của Jaejoong rực sáng, cậu biết cậu sẽ thành công mà. Nhưng…. Sao hòn đá trước mặt lại chuyển động???

“Vo ve”

“Hòn đá” nhanh chóng tản ra thành những chấm nhỏ, toàn bộ học sinh sau khi dõi mắt theo dõi tìm cơ hội đùa cợt Jaejoong giờ phút này đang chạy tứ tán, cố tránh khỏi sự truy đuổi của đàn ong.

-KIM JAEJOONG – tiếng hét đồng thanh của toàn thể học sinh và vị thiên thần già xé toạc tầng mây, vang lanh lảnh trong khắp thiên giới.

……..

Jaejoong lủi thủi bước đi, cậu lại một lần nữa làm hỏng chuyện. Cậu đúng là một kẻ vô dụng mà. Cứ bước đi về phía trước, cứ mãi mê suy nghĩ và tự trách bản thân, Jaejoong đã vượt qua khỏi địa phận của thiên giới tự lúc nào cũng không hay. Đang cố gắng tìm đường trở về, Jaejoong bỗng nghe tiếng xì xào trẻ con vang lên đâu đó.

-Biến, biến, biến đi nào. – Trước mặt Jaejoong là một cậu bé tròn trĩnh, đáng yêu, hai má bầu bĩnh cùng chiếc miệng nhỏ chu ra như bất mãn một điều gì đó đang bực bội giậm chân.

-Sao hoa lại không nở chứ??? – đôi mắt nhỏ long lanh những giọt nước, một tia đau khổ cùng thất vọng dâng lên.

-Này, này – Jaejoong cất tiếng gọi.

-Cậu là phù thủy à??? – Jaejoong mở to đôi mắt nhìn cậu bé trước mặt, cậu bé này cũng giống mình à? Cũng không thể biến phép giống mình à?? Trong lòng Jaejoong lóe lên một tia hạnh phúc. Hóa ra, thế giới này không bỏ rơi cậu một mình, vẫn đem đến cho cậu một người bạn đồng cảnh ngộ.

-Không, tớ là con người. – Cậu bé liền phản bác, ai không biết là phù thủy ác độc cỡ nào chứ, phù thủy luôn muốn giết Bạch Tuyết nà, phù thủy còn lấy đi giọng hát của nàng tiên cá và còn nhiều chuyện đáng ghét khác nữa. Cậu mới không phải là phù thủy nga.

-Ơ?? Tớ thấy cậu đang úm ba la mà?? – Jaejoong nhìn cậu bé trước mặt với vẻ khó hiểu

Nhìn Jaejoong một lúc lâu, cậu bé mới bắt đầu mở miệng, cậu không hề muốn người khác thương hại cậu, nhưng đứa bé trước mặt khiến cho cậu có một cảm giác ấm áp, dễ chịu.

-Em gái tớ…. – cậu nhóc trầm giọng, ngưng một lúc, sau đó tiếp tục – …nó mắc một chứng bệnh, nó chỉ muốn nhìn thấy được màu hy vọng của hoa ánh trăng  – loài hoa chỉ có trong truyền thuyết, người ta nói rằng, ai có thể nhìn thấy được hoa ánh trăng, mọi căn bệnh đều có thể khỏi, nó…. – những lời nói tiếp theo như bị nghẹn lại, một dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đỏ ửng.

Đưa đôi tay bụ bẫm của mình lau giọt nước mắt đau khổ ấy, Jaejoong khẽ mỉm cười như an ủi, như khuyến khích, như tạo thêm cho cậu bé trước mặt một tia hy vọng…..dù nhỏ nhoi.

…………

Đẩy cửa bước vào căn nhà rách rưới, Yunho nhìn đứa em nhỏ nhắn, đáng thương đang nằm trên giường. Gương mặt xanh xao, tiều tụy khiến cho tâm cậu nhói lên từng trận. Một đứa trẻ chưa được 5 tuổi đã phải chịu những đau đớn cho cơn bạo bệnh tạo nên. Ông trời thật bất công, ông đã cướp đi cha mẹ cậu, ông cũng muốn cướp đi luôn cả đứa em gái đáng yêu này của cậu luôn sao ??

-Anh hai – Yunhye mỉm cười nhìn Yunho, bé thương anh trai mình lắm, anh trai không được đến trường như những bạn bè cùng trang lứa, mỗi ngày còn phải làm tay sai vặt cho mọi người để kiếm cơm cho bé ăn, để kiếm tiền mua thuốc cho bé.

Đưa tay vuốt ve gương mặt không còn giọt máu nào của Ji hye, Yunho cắn môi để ngăn những giọt nước mắt của mình. Cậu biết Yunhye sẽ không vui khi thấy cậu khóc đâu. Vì anh, em hãy cố gắng sống, Yunhye nhé !!

Toàn bộ khung cảnh trước mắt được thu vào tầm mắt của Jaejoong, đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt đang chảy dài trên má, Jaejoong cảm thấy bản thân cậu thật may mắn, tuy bị mọi người mắng là vô dụng, là đồ ăn hại nhưng cậu vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì có vị thiên thần già, đáng kính yêu thương, hạnh phúc vì được mỗi ngày đến trường. Cậu đã quyết định, cậu sẽ cố gắng nỗ lực để có thể giúp cho người bạn mới quen của mình.

………

-Yunho, Yunho, hoa ánh trăng nở rồi kìa. – Jaejoong hớn hở chạy thẳng vào căn nhà nhỏ của Yunho, lay lay tay cậu.

Yunho giật mình tỉnh giấc, có phải ông trời thương cậu, không muốn cướp Yunhye khỏi cậu, đúng không ??

Đặt cơ thể yếu ớt của Yunhye lên vai, Yunho cõng bé chạy thẳng theo Jaejoong. Trước mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp. Những bông hoa sáng rực như những ánh sao chớp động lấp láy trong bầu trời đêm. Bầu trời như rực sáng cả một vùng.

Jaejoong, cậu là một thiên thần ngốc, chỉ biết lấy đom đóm thay cho hoa ánh trăng thôi sao?

Yunho mỉm cười, nhìn Jaejoong, một lần nữa, cậu cám ơn ông trời, đã đem đếm cho anh em cậu một thiên thần ngốc nghếch nhưng đáng yêu.

Dưới tán cây, đầy những “bông hoa” ánh trăng, có ba thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó như thưởng thức vẻ đẹp chỉ có trong truyển thuyết, vẻ đẹp của những bông hoa ánh trăng thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: