1;

1;

Cùng với trận mưa đầu mùa, tôi trở lại nơi đó, sau đúng một năm. Phải. Cũng một năm trước, dưới những hạt mưa nặng và tiếng lộp bộp của những giọt nước gõ trên mái ngói, tôi thường đến đây cùng với Lee Sanghyuk. Giờ thì anh ấy đã ở chỗ khác. Tôi cũng không còn đi cùng. Tôi đến vì một lẽ khác, vì cuộc đời tôi đã đổi kể từ giây phút chấp nhận rời xa anh.

Đôi khi sự đổi thay cũng khiến lòng người gợn sóng, tôi nghĩ rằng nơi chốn nào thì tự nó cũng phải mặc lấy một vài đổi thay, biến dạng. Làm như chính nó ở mỗi giai đoạn có một lớp phấn son riêng. Và người trở về, trong trường hợp nào, cũng chẳng thể tránh khỏi chút ngỡ ngàng, xa lạ.

Thực chất tôi chưa từng ở nơi này, kể từ ngày bước chân vào giải đấu chuyên nghiệp, tôi cùng một đội tuyển duy nhất ở cố định một nơi. Qua những bức tường trắng chắn ngang mặt người, không gian nhỏ ấm cúng lộ ra với một đám người đang ngồi khoanh chân trong một khoảng không gian được chiếu đèn sưởi vàng. Bên ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn đang rơi. Trong thoáng chốc, tôi thấy những khuôn mặt ấy dường như quá đỗi xa lạ. Có một vài người đã nhận ra sự xuất hiện bất thường của tôi, Han Wangho quay đầu lại nhìn, trên tay vẫn cầm mấy lá bài đánh dở, anh ấy ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười và nói:

- Tụi anh đang chơi board game, Wooje muốn chơi cùng không?

Khoé môi xinh của anh cong lên dưới ánh đèn vàng trắng, nổi bật màu da trắng hồng xinh đẹp, cứ như một tặng vật trời ban, trên người anh ấy, từ góc độ của tôi mà nói, thì không có chỗ nào để chê. Như một thành quả xuất sắc từ quá trình thanh lọc ngàn vạn năm của nói giống, mỹ miều không sao tả nổi. Cổ họng tôi khô khốc, bối rối gật đầu tiến về phía anh.

Han Wangho đang ngồi giữa Kim Geonwoo và Park Dohyeon, thấy tôi bước đến thì ngồi dịch ra một chút, chừa cho tôi một khoảng trống nho nhỏ giữa anh ấy và Park Dohyeon. Tôi chậm chạp ngồi vào giữa hai người họ, cảm nhận không khí xung quanh như ngưng tụ lại quanh mình. Người bên cạnh tôi vẫn rất hào hứng, anh ấy nhìn tôi, khoé mắt lúng liếng sao trời, nắm cổ tay tôi hỏi em có biết chơi không, có cần anh dạy không. Tôi lắc đầu,

- Em chỉ muốn xem anh Wangho chơi thôi.

Park Dohyeon nghe ra sự khác biệt trong cách nói chuyện của tôi, anh ta kín đáo liếc qua, cái nhìn không mấy hài lòng. Hoặc không, người anh ta nhìn có khi không phải tôi, mà là người bên cạnh.

- Vậy được, cầm bài đi, anh chơi cùng em bé.

Yoo Hwanjung nghe thấy anh gọi tôi như vậy thì bật cười khanh khách, vừa cười vừa liếc sang phía Park Dohyeon, cứ như đang khiêu khích. Chuyện tôi thích Han Wangho có khi cũng chẳng phải bí mật gì cho cam. Dù sao cũng đã đến tận đây, tôi chẳng chút nao lòng mà tỏ ra vô cùng quấn quýt, anh ấy cũng không né tránh tôi, ngược lại, còn rất hợp tác trong đại đa số tình huống mà anh biết thừa rằng tôi đang cố ý. Giả dụ như đêm mới đến, cả người tôi ướt đẫm sương, đóng thành băng kết chặt trên khăn trên áo, tôi khẽ cúi lưng ho một tiếng, anh ấy không do dự mà bước tới dịu dàng vỗ lưng cho tôi, ngón tay đỏ ửng vươn ra, chậm rãi giúp tôi gỡ đi lớp tuyết dày còn đóng trên quần áo.

Khác với những gì tôi đã được nghe, từng được thấy, hay trải nghiệm qua, Han Wangho không tinh quái như những gì mọi người thường nói. Anh ấy hay cười, rất vui vẻ, thân thiết nắm tay tôi, dỗ dành tôi và che chở tôi giữa một dòng đời giông tố.

Hôm ấy đêm đã khuya, trong thinh vắng của một không gian tối om không một tiếng động, anh ấp má tôi trong lòng bàn tay mình, ấm áp nhỏ xinh, anh hôn lên chóp mũi tôi đã đỏ hồng vì lạnh và anh cười, khoé mắt lấp lánh, hơi thở ấm như sương xuân, anh bảo:

- Anh sẽ bảo vệ Wooje, thật đấy.

Mắt tôi khô khốc, dúi vào ngực anh.

Qua vài lớp vải, tôi vẫn thấy trái tim mình chạy loạn.

- Tại sao anh Wangho lại phải làm thế?

Tôi hỏi, không mong chờ một lời hồi đáp, không mong chờ bất cứ điều chi, tôi chỉ muốn hỏi anh, vì sao lại khiến tôi rung động quá đỗi.

Vậy mà anh lại nói,

- Bởi vì anh yêu Wooje.

Những lời nói ra ấy chưa chắc đã là sự thật. Anh ấy nói cho tôi nghe, vì biết tôi muốn tin vào. Con người bao giờ cũng nương theo niềm tin khiến người ta dễ an tâm thoải mái, cho nên có nghe gì cũng chỉ tin vào điều mà mình muốn tin. Vì biết rằng tôi yêu anh rất nhiều, anh ấy mới nói thế, vì biết tôi muốn nghe rằng anh cũng yêu tôi.

2;

- Mày nghĩ mày có giá trị với anh ấy, vì anh ấy chọn mày. Nhưng mà cũng có cái gì đâu, sao mày phải cho rằng bản thân mình hơn hẳn khi mà nó chỉ thua kém mày một thằng đàn ông?

Tôi không biết làm sao để đáp lại những lời kỳ quặc mà Yoo Hwanjung đã nói với mình. Đương nhiên, anh ấy không sai, chỉ là,

- Thì đúng là ảnh chỉ thua em có một thằng đàn ông, nhưng nếu đó là Han Wangho, thì không phải em nên kiêu ngạo à.

Là Han Wangho đó.

Nếu là anh ấy thì chẳng phải sao cũng được à?

Tôi không hiểu tại sao Yoo Hwanjung phải khó chịu với tôi như thế, dù sao thì người Han Wangho nói thích cũng là tôi, chẳng việc gì tôi phải vì anh ấy không thật lòng mà nhường anh cho người khác cả. Thế là ngu. Tôi không phải một thằng ngu. Có được hay không thì cũng phải cố gắng nắm chắc.

Han Wangho có thể yêu tôi hoặc không, nhưng chính miệng anh ấy đã nói, rất rõ ràng, anh yêu Wooje, nếu đã như thế thì tôi không cần phải quan tâm chi nữa. Ai loanh quanh bên anh ấy cũng chẳng phải việc của tôi. Tôi chỉ cần an tâm yêu anh mà thôi.

Tôi vẫn nhớ như in căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ phủ bụi, soi rọi những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh. Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng hơi thở trầm thấp của anh và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực tôi.

Anh đưa tay chạm vào má tôi, ngón tay lành lạnh lướt qua làn da nóng rẫy. Cái chạm nhẹ như một sự níu kéo mong manh, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, tôi sẽ vỡ tan thành ảo ảnh. Tôi không tránh né. Tôi cũng không đáp lại.

Môi anh đặt lên trán tôi, chậm rãi và dịu dàng đến tàn nhẫn. Hơi thở anh phả lên da tôi, cùng với thanh âm khẽ khàng

Bóng tối trong căn phòng dày đặc, nuốt trọn cả khoảng không giữa hai chúng tôi, chỉ để lại hơi thở anh phả nhẹ lên da tôi, những vệt hơi ấm mong manh như sương tan đầu ngón tay.
Tôi biết rõ—từng chữ anh vừa nói đều là dối trá.

- Anh thật sự rất yêu Wooje.

Giọng anh trầm, như lời thì thầm giữa cơn mộng mị, đầy ảo vọng và vô nghĩa. Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt anh—quá đỗi bình lặng, không một gợn sóng. Anh ấy không hề yêu tôi. Người có tình, trong mắt sẽ có tình, nhưng con ngươi xinh đẹp ấy chưa từng vì tôi mà dừng lại, đúng, nó từng phản chiếu bóng hình tôi, nhưng cũng chỉ đến vậy.

Bóng tối rộng lớn nhường này, cũng chỉ có tôi và anh.

Vậy mà, nực cười. Dù biết tất cả, tôi vẫn run rẩy khi nghe anh hỏi,

- Tại sao bây giờ em mới đến?

Giọng anh trầm thấp, không trách móc, cũng chẳng cầu xin, chỉ là một câu hỏi trôi lửng lơ giữa bóng tối. Một câu hỏi mà chính anh cũng không cần câu trả lời.

Lý trí bảo tôi phải nhanh chóng rời đi, xa khỏi anh, đừng nhìn vào anh nữa. Nhưng trái tim tôi đã không nghe lời, hố sâu trong đôi mắt anh là vực xoáy tử thần ma tôi chỉ cần một lần sảy bước là không thể vãn hồi, tôi không thể thoát rời khỏi anh hay tình yêu của anh nữa, nơi hơi thở anh vây lấy tôi, nơi vòng tay anh—dù lạnh lẽo đến đâu—vẫn đủ sức khiến tôi đắm chìm.

Tôi lại nhớ tới một người thân thiết cũng từng yêu anh, viên kẹo bọc đường mà tình yêu anh ấy dành cho tôi đã chứa trong mình nọc độc. Nhưng ngọt quá. Và lớp đường đó, phải bao lâu mới tan hết trong miệng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top