Chương 1: Lời hứa

Vì sao lại thất hứa?

Vì sao lại nói dối?

Vì sao lại có thể bạc tình đến vậy?

Cậu đi dưới cơn mưa tầm tã, người đi đường nhìn cậu như thằng ngốc, không ai nguyện ý giúp cậu che ô, không ai muốn lại gần xem cậu sống chết ra sao

Đầu óc cậu trống rỗng, đoạn tình cảm ảo tưởng hơn mười năm của cậu, cuối cùng đã đến lúc kết thúc

Chẳng còn gì nữa.

Sáng nay, cậu cố ý tỉnh dậy thật sớm, cố gắng làm mình thật chỉn chu để xuất hiện trước mặt anh - Zata, người cậu thầm thương trộm nhớ nay đã đi du học về. Cả đêm cậu gần như không ngủ, nhưng chút quầng thâm đó chẳng thể làm khuôn mặt cậu tiều tùy đi được, vì sự vui vẻ trong tâm hồn cậu đã lấn át mọi thứ

Hí hửng đến sân bay, sân bay thật đông người, nhưng cũng không gây khó khăn cho cậu trong việc tìm người ấy

Zata là cậu bạn hàng xóm lúc nhỏ của cậu, gọi là thanh mai trúc mã cũng không sai, vẻ ngoài luôn nổi bật khi đứng giữa đám đông. Xa cách nhau nhiều năm là thế, nhưng Laville vẫn chắc chắn mình đủ khả năng nhìn thấy Zata. Vì sao ấy hả? Đương nhiên là—

“ Zata! Tôi ở đây nè!!”

Cậu chàng với mái tóc màu bạc hơi hướng nhìn qua, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã thấy.

Bảy năm, thật dài, nhưng cũng thật ngắn.

Khoan đã, người đi bên cạnh Zata là ai vậy? Cậu chưa từng nghe Zata nhắc về cô gái mang cặp kính đen đang khoác tay anh kia

Là bạn gái của anh !?

Dòng suy nghĩ đó lập tức khiến Laville như muốn nổ tung. Cậu không thể ngay lập tức chấp nhận chuyện này dù cho đã vô số lần nghĩ tới

Chỉ là không ngờ rằng, nó đến sớm như vậy, sớm hơn trong trí tưởng tượng của cậu rất nhiều

“ Làm sao thế? Đang bệnh à?”

Trong lúc suy nghĩ mông lung, Zata và cô gái đó đã đến bên cạnh Laville từ lúc nào. Anh đưa tay lên trán cậu sờ thử, cậu vột rụt lại theo phản xạ tự nhiên

“ Không có mà, chỉ là hơi bất ngờ thôi.”

“ Bất ngờ cái gì?”

“ Bạn gái cậu.”

“ Chỉ đang tìm hiểu thôi, cậu coi cô ấy là bạn gái cũng được.”

‘Mình còn tưởng cậu ấy sẽ phủ nhận... Xem ra là thật rồi.’

Cô gái Cinette cùng Laville trò chuyện xã giao vài câu rồi ba người ra bãi đổ xe

“ Để tôi lái, cậu trông nhợt nhạt quá.” Zata lên tiếng

“ Cậu vừa bay về mà, lái xe sẽ mệt”

“ Không mệt. Lên xe đi”

Cinette ngồi ghế phụ, Laville ngồi phía sau. Cả đoạn đường cậu cứ như người mất hồn, chẳng buồn để tâm đôi nam nữ phía trước đang nói chuyện vui vẻ. Cậu nhìn ra bên ngoài, lòng nghĩ tới chuyện ngày xưa cũ.

Đã từng có người nói, ngày nào đó sẽ quay về cùng cậu chung sống.

Đã có người từng nói, thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top