Chương 2:
Cô cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh áp sát trên trán với đợt gió hiu hiu mát mẻ bất giác cô gọi "mẹ" trong vô vọng. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, người phụ nữ ngồi bên giường bệnh nhìn cô lỡ lắng:
- Cháu tỉnh rồi à?
Cô gượng người dậy, cánh tay vẫn còn đau nhìn người phụ nữ:
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện, bác thấy cháu bị thương ngất ngoài công viên.
Cô khẽ gật đầu nhớ lại. Cảm giác tìm cô đau nhói như một sợi dây vô hình đang siết chặt mạnh mẽ. Đau! Rất đau!
- Cháu tên gì?
Mặc dù trong đầu cô như một mớ hỗn độn nhưng cô vẫn còn có thể nhận thức được. Nhìn người phụ nữ ấy, một người phụ nữ với đôi mắt hiền dịu, nhân hậu. Nhìn vào đôi mắt ấy trong lòng cô cảm thấy đã khá hơn đáp:
- Cháu là Tú Anh.
- Cháu làm gì mà bị thương nặng vậy?
- Cháu bị bọn xã hội đen đuổi.
- Thế bố mẹ cháu đâu?
Cô lặng người, đôi mắt rũ xuống nhìn cánh tay đang bị băng bó chằng chịt không nói thành lời, cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Người phụ nữ nhìn cô im lặng như hiểu được rõ những gì đã diễn ra. Bà đứng dậy đi ra ngoài:
- Ta ra ngoài gọi bác sĩ, cháu ở đây nhé!
Cô khẽ gật đầu. Cô hướng đôi mắt buồn rầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi phía xa chân trời.
Người phụ nữ ra ngoài, bàn tay run run đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Hai hàng nước mắt lăn trên gò má, bà ngồi phịch xuống bên đất lạnh khóc:
- Tú Anh, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì có lẽ gia đình cháu sẽ không thành ra thế này. Ta xin lỗi, xin lỗi con......
Phải mất một lúc sau bà mới trấn tĩnh lại chợt nhận ra rằng mình đang trong viện. Bà đưa bàn tay lên lau đi nhưng giọt nước mắt, bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi:
- Mẹ sao vậy?
- Thiên Nam đấy à con. À thì......mẹ không sao chỉ bị bụi bay vào mắt thôi, không sao đâu!
- Cô ấy sao rồi?
- Tú Anh ấy à, con bé đỡ rồi nhưng vẫn còn nhợt nhạt lắm. Để mẹ đi gọi bác sĩ con vào với con bé đi.
- Con biết rồi.
Anh đẩy cửa bước vào, đôi mắt to tròn đăm đăm nhìn về phía anh không rời.
- Anh là ai?
- Tôi là con của người lúc nãy ở đây. Cô sao rồi, ổn không?
- Tôi vẫn ổn.
Cô giơ tay lên chế đi vết thương đang rỉ máu.
- Tôi muốn ở một mình. Anh ra ngoài đi.
- Em đuổi tôi đi vì không muốn tôi thấy tay em đang chảy máu sao? Thật nực cười. Tôi thấy hết em không cần giấu làm gì.
Anh chỉ vào vết thương. Khó lắm cô mới che giấu được, ai ngờ lại bị anh phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy. Anh bước lại thì thầm vào tại cô:
- Đừng bao giờ giấu giếm tôi điều gì, em không giấu nổi tôi đâu!
- Đó là chuyện của tôi anh không cần quan tâm. Anh đâu là gì của tôi mà đòi ra lệnh.
- Vì tôi là chồng em.
Cô ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Anh........ Anh...... Anh nói cái gì?
- Tôi là chồng em và em là vợ tôi nên tôi có quyền biết tất cả mọi thứ về vợ mình.
Anh nói xong nhếch môi cười ma mị quay người vẫy tay ra khỏi phòng.
- Hắn đúng là đồ điên.
Cô bực dọc chửi Thiên Nam mà không biết anh vẫn còn đứng đó.
- Tôi nghe thấy hết đấy, em đừng nói xấu tôi nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu!
Cô giật mình ngoáy đầu lại.
- "Không phải hắn đã đi rồi sao, sao vẫn còn ở đây?" Cô nghĩ thầm.
Cô hậm hực không buồn cãi tay đôi với anh bèn im lặng cho qua chuyện. Cô mệt nhoài nằm xuống giường thiêm thiếp ngủ.
Cô cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh áp sát trên trán với đợt gió hiu hiu mát mẻ bất giác cô gọi "mẹ" trong vô vọng. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, người phụ nữ ngồi bên giường bệnh nhìn cô lỡ lắng:
- Cháu tỉnh rồi à?
Cô gượng người dậy, cánh tay vẫn còn đau nhìn người phụ nữ:
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện, bác thấy cháu bị thương ngất ngoài công viên.
Cô khẽ gật đầu nhớ lại. Cảm giác tìm cô đau nhói như một sợi dây vô hình đang siết chặt mạnh mẽ. Đau! Rất đau!
- Cháu tên gì?
Mặc dù trong đầu cô như một mớ hỗn độn nhưng cô vẫn còn có thể nhận thức được. Nhìn người phụ nữ ấy, một người phụ nữ với đôi mắt hiền dịu, nhân hậu. Nhìn vào đôi mắt ấy trong lòng cô cảm thấy đã khá hơn đáp:
- Cháu là Tú Anh.
- Cháu làm gì mà bị thương nặng vậy?
- Cháu bị bọn xã hội đen đuổi.
- Thế bố mẹ cháu đâu?
Cô lặng người, đôi mắt rũ xuống nhìn cánh tay đang bị băng bó chằng chịt không nói thành lời, cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Người phụ nữ nhìn cô im lặng như hiểu được rõ những gì đã diễn ra. Bà đứng dậy đi ra ngoài:
- Ta ra ngoài gọi bác sĩ, cháu ở đây nhé!
Cô khẽ gật đầu. Cô hướng đôi mắt buồn rầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi phía xa chân trời.
Người phụ nữ ra ngoài, bàn tay run run đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Hai hàng nước mắt lăn trên gò má, bà ngồi phịch xuống bên đất lạnh khóc:
- Tú Anh, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì có lẽ gia đình cháu sẽ không thành ra thế này. Ta xin lỗi, xin lỗi con......
Phải mất một lúc sau bà mới trấn tĩnh lại chợt nhận ra rằng mình đang trong viện. Bà đưa bàn tay lên lau đi nhưng giọt nước mắt, bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi:
- Mẹ sao vậy?
- Thiên Nam đấy à con. À thì......mẹ không sao chỉ bị bụi bay vào mắt thôi, không sao đâu!
- Cô ấy sao rồi?
- Tú Anh ấy à, con bé đỡ rồi nhưng vẫn còn nhợt nhạt lắm. Để mẹ đi gọi bác sĩ con vào với con bé đi.
- Con biết rồi.
Anh đẩy cửa bước vào, đôi mắt to tròn đăm đăm nhìn về phía anh không rời.
- Anh là ai?
- Tôi là con của người lúc nãy ở đây. Cô sao rồi, ổn không?
- Tôi vẫn ổn.
Cô giơ tay lên chế đi vết thương đang rỉ máu.
- Tôi muốn ở một mình. Anh ra ngoài đi.
- Em đuổi tôi đi vì không muốn tôi thấy tay em đang chảy máu sao? Thật nực cười. Tôi thấy hết em không cần giấu làm gì.
Anh chỉ vào vết thương. Khó lắm cô mới che giấu được, ai ngờ lại bị anh phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy. Anh bước lại thì thầm vào tại cô:
- Đừng bao giờ giấu giếm tôi điều gì, em không giấu nổi tôi đâu!
- Đó là chuyện của tôi anh không cần quan tâm. Anh đâu là gì của tôi mà đòi ra lệnh.
- Vì tôi là chồng em.
Cô ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Anh........ Anh...... Anh nói cái gì?
- Tôi là chồng em và em là vợ tôi nên tôi có quyền biết tất cả mọi thứ về vợ mình.
Anh nói xong nhếch môi cười ma mị quay người vẫy tay ra khỏi phòng.
- Hắn đúng là đồ điên.
Cô bực dọc chửi Thiên Nam mà không biết anh vẫn còn đứng đó.
- Tôi nghe thấy hết đấy, em đừng nói xấu tôi nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu!
Cô giật mình ngoáy đầu lại.
- "Không phải hắn đã đi rồi sao, sao vẫn còn ở đây?" Cô nghĩ thầm.
Cô hậm hực không buồn cãi tay đôi với anh bèn im lặng cho qua chuyện. Cô mệt nhoài nằm xuống giường thiêm thiếp ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top