Chương 2
Trong mơ, cô lại thấy bà. Bà cười ấm áp với cô, dang đôi tay ôm cô vào lòng. Bao nỗi nhớ thương bà, nỗi sợ luôn ấp ủ trong lòng cô đều bộc phát, cô khóc òa lên như em bé mới lọt lòng mẹ. Bà như hiểu hết, nhẹ nhàng vỗ về cô, xoa tấm lưng nhỏ nhắn của đứa cháu duy nhất. Bà dặn cô phải kiên cường, phải sống thật tốt, bà nơi suối vàng vẫn luôn dõi theo và phù hộ cô. Cô hỏi bà sống có tốt không ? Bà gật đầu, nói với cô Mạnh Bà đối xử với bà vô cùng tốt, đó là một cô gái trẻ làm công việc nấu canh lãng quên để những người đi qua cầu Sinh-Tử uống. Khi uống bát canh đó, họ sẽ quên hoàn toàn kí ức của một kiếp để có thể đầu thai chuyển kiếp. Nhưng bà vẫn có tâm nguyện chưa hoàn thành nên vẫn chưa thể đầu thai. Có lần bà được thấy ông tơ bà nguyệt qua quả cầu của cô Mạnh Bà, hai ông bà đó luôn bận rộn với những sợi dây chỉ đỏ. Chỉ cần sợi dây của cặp đôi nào đó rối với một người khác là họ phải gỡ rối ngay mà dây se duyên đó họ không được cắt. Việc cắt dây tơ đỏ và dây nối với trần thế là của thần chết, anh ta cũng là người dẫn linh hồn tới cầu Sinh- Tử. Đó là chàng trai trẻ năng động đã đảm nhiệm vị trí thần chết được 60 năm nhưng nhìn như 26 tuổi. Thời gian âm thế luôn chậm hơn so với nhân gian nên những người làm ở dưới âm ti lão hóa rất chậm, 10 năm mới tăng được 1 tuổi. Bà còn kể rất nhiều chuyện hay mà bà trải nghiệm được dưới âm phủ. Khi trời gần sáng, bà đưa cô trở lại giường và tạm biệt cô bằng nụ hôn trên trán.
Cô tỉnh dậy vươn vai, tràn đầy sức sống. Nụ hôn của bà đã tiếp thêm năng lượng cho cô, tất cả những uất tủi đều được xả ra, tâm trí cô vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Cô làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chải tóc, gấp chăn gọn gàng và xỏ giày ra ngoài. Bên ngoài, ánh nắng ngày mới chiếu lên những hạt sương còn đọng lại lấp lánh như những viên kim cương to nhỏ được đựng trên đĩa thạch bảo mài dũa thành hình lá tinh xảo, gió thì tinh nghịch đùa giỡn, chơi trốn tìm, đuổi bắt qua từng kẽ tóc cô. Các anh chàng bươm bướm lãng tử rủ ong ghé chơi quán vườn, nơi những nàng hoa đang khoe nhau bộ váy mới. Hoa hồng ngự tỷ kiêu kì cùng bộ váy cúp ngực đỏ thắm và mùi hương quý phái. Nàng cúc bạch dễ thương trong sự kết hợp áo sơ mi trắng cùng váy xếp li, mải mê chơi đùa với gió. Nàng violet mang chất tây, đôi mắt tím lúc nào cũng mơ màng tràn ngập tình yêu của thiếu nữ, vẽ lên câu chuyện công chúa hoàng tử trong trí tưởng tượng của mình, mơ mộng một ngày nào đó bạch mã hoàng tử sẽ đến đưa mình đến lâu đài sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Các nàng hoa cùng ong bướm nơi khác về đây ngỡ như đang tổ chức một buổi tiệc nào đó.
Đang bay bổng chốn thần tiên thì có một bàn tay nắm lấy tóc cô, kéo cô trở lại với hiện thực. Cô quay ra xem "thủ phạm" phá hoại cô bay bổng, trước mặt cô là một tấm ngực " bức tường ". Ngực ?? Cô lùi lại phía sau một bước to mới thấy được dung mạo hoàn toàn của " bức tường " ấy. Đó là một anh công tử mặt trắng, đẹp trai. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, nhan sắc này khiến cô nhớ tới công chúa Bạch Tuyết, " không lẽ đây là chàng Bạch Tuyết sao ?" cô thầm nghĩ. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn không phải mặt mà là chỗ khác, cô không kìm được mà chảy dãi khen ngợi " khoai to ". Nghe thấy câu nói này anh chàng đó sốc toàn tập..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top