Chương 1
"Một chút duyên thùa để diễu ai
Hương đồng cỏ nội sánh hoàng mai
Thành Nam buổi muộn vương tình thắm
Tức Mặc chiều êm thả gót dài
Hái Xuyến Chi cài lên mái tóc mượt
Vin nhành phượng ép giữa mùa sai
Còn nguyên kỉ niệm hôm nào đó
Đẹp mãi trong lòng chẳng nhạt phai"
(Xuyến Chi Cài Tóc,T.giả Anna Huệ Trần)
- Mama kể con nghe về câu chuyện hoa Xuyến Chi lần nữa đi mẹ - đứa bé cầm tay áo mẹ nũng nịu
Người mẹ mỉm cười, ngón tay mân mê những cánh hoa nhỏ, giọng nhẹ nhàng :
- Nay mama sẽ kể cho con nghe một câu chuyện khác về cô gái cũng từng đợi một người con trai giống như bông hoa Xuyến Chi này vậy.
Đứa bé thích thú sà vào lòng người mẹ lắng nghe câu chuyện, mẹ ôm đứa con nhỏ và bắt đầu kể : " Ngày xửa ngày xưa.. "
Có một cô bé tên Thanh Thanh 9 tuổi hoạt bát, đáng yêu, hiểu chuyện sống chung với bà lão bán kẹo kéo. Ban ngày hai bà cháu đưa nhau đi khắp các ngõ chợ lớn nhỏ, tay cầm giỏ kẹo đầy màu sắc mong bán được chút ít để có cái ăn. Nhưng mỗi ngày họ chỉ bán được 1 2 xu, không đủ tiền để ăn no bụng. Thanh Thanh thương bà nên mỗi khi giỏ kẹo của mình bán được cô đều giấu đi mua bánh mềm cho bà còn mình thì ăn tạm một hai viên kẹo cho qua cơn đói và nói dối là bản thân đã no bụng rồi để bà yên tâm ăn. Bà lão cũng rất thương Thanh Thanh, mỗi khi đi ngủ bà lại ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc hơi mùi cháy nắng và kể cô nghe về cô Tấm hiền lành gặp được nhà vua, chành Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt anh dũng đuổi đánh giặc, nàng Lọ Lem đánh rơi chiếc giày thủy tinh...đưa cô chìm vào những câu chuyện cổ tích, quên đi mọi muộn phiền nơi cuộc sống xô bồ. Cứ ngỡ Thanh Thanh có thể cùng bà lão trải qua cuộc sống êm đềm như thế nhưng quy luật sinh tử lại không cho phép. Năm tháng qua đi, tuổi già và bệnh tật đã cướp bà lão khỏi cô, khiến cô không còn người thân. Trước khi lìa xa trần thế, bà lão mong Thanh Thanh xin được vào làm tại gia đình giàu nào đấy để cô có chỗ ở, không phải đi lang thang một mình khắp nơi, có vậy bà mới an tâm nghỉ ngơi nơi suối vàng và cô đã đồng ý. Người buôn bán trong chợ biết tin bà lão bán kẹo mất, đều là người có hoàn cảnh khó khăn, cùng cảnh ngộ nên thương tình bảo nhau chung tay đắp một ngôi mộ nhỏ cho bà để cô bé có nơi thắp hương thờ cúng bà. Ma chay bà xong cô tích góp số tiền bán kẹo kéo mà bà để lại mua một bộ quần áo lành lặn rồi tìm đường đến nhà bà Tư - người tìm giúp việc cho các nhà giàu trong thôn.
Bà Tư mặc bộ quần áo lụa bóng, trang sức trên người bà đều là vàng bạc, ngồi chễm chệ trên tấm phản gỗ lim. Thanh Thanh xin mãi mới được người ở cho vào. Bà Tư hất mặt hỏi cô :
- Có việc gì ?
- Con xin bà tìm cho con một công việc
Bà Tư nhìn Thanh Thanh một lượt từ đầu xuống chân, tấm tắc khen cô trắng trẻo xinh đẹp, làn da mịn màng. Nếu cô mặc một bộ đồ lụa vào còn đẹp hơn cả những cô tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bán cô đi chắc chắn giá cao, nghĩ đến đấy bà Tư như mở cờ trong bụng. Bà hắng giọng nói :
- Mày về ăn uống cho béo tốt đi. Bà tìm được mối sẽ báo
- Con đội ơn bà - Thanh Thanh quỳ sụp xuống
- Bà là bà thương mày lắm. Mau đứng dậy đi, quỳ vậy xước chân. Giờ mày về mày ăn uống để có sức khỏe rồi bà tìm được mối bà gọi mày liền - bà Tư ra đỡ cô dậy dỗ ngon dỗ ngọt
- Dạ, bà nhớ gọi con nghen bà. Vậy giờ con xin phép về ạ - cô vui vẻ về nhà
Mấy ngày sau, người ở nhà bà Tư gọi cô lên. Bà Tư đã tìm được một công việc cho cô tại nhà địa chủ giàu có nhất huyện kêu cô hôm nay lên nhận việc. Bà Tư còn mua cho cô thêm 2 3 bộ quần áo tươm tất để ra mắt nhà họ. Thấy có vài hôm mà cô đã rất béo tốt, lại còn trắng trẻo hơn, gương mặt bầu bĩnh hơn, bà Tư vô cùng hài lòng. Bà gọi xe đưa cô lên trên huyện, trên đường bà kể cô nhà địa chủ rất giàu, người làm ở đấy đều được ăn ngon mặc sướng, cô may mắn lắm mới xin việc đúng thời điểm nhà đấy cần người ở. Cô thích lắm, vậy là cô sẽ có nơi ở, cô thực hiện được tâm nguyện của bà. Cô ngỏ ý hỏi mình có thể quay về để thăm mộ bà được không, bà Tư cười cười bảo muốn về thì phải xin hỏi người chủ nhà đó chứ bà không quyết định được.
Đến nơi, bà Tư trả tiền xe còn cô ngơ ngác nhìn cánh cổng bọc thép ngói đỏ, lần đầu cô thấy cánh cổng to như này, nó còn to hơn cổng vào thôn quê cô. Bà Tư dắt cô đi qua cánh cổng, đi qua cả sân gạch ngập tràn cây cỏ và hoa lá đến dinh thự lớn. Bà Tư dẫn cô tới trước mặt bà chủ, cúi người kính cẩn :
- Thưa bà, đây là đứa bé mà con đã giới thiệu với bà. Bà xem như nào...
Bà chủ quét cô một lượt, gật gù tỏ ý hài lòng
- Vậy bà xem... - bà Tư tỏ ý tính toán, lộ rõ bản chất tiểu nhân
Bà chủ sai người đem cho bà Tư một hộp gỗ nhỏ, bà Tư nhận lấy rối rít đa tạ rồi lui về. Sau khi bà Tư về, bà chủ nhìn cô nói :
- Ngươi tên gì ?
- Dạ con tên Thanh Thanh không có họ
- Thanh Thanh, ngươi được ta mua về để làm vợ và chăm sóc cậu Mạc Thần_con trai lớn của ta hơn ngươi 5 tuổi
- Dạ
- Ngoài ra còn có Mạc Tiêu là con trai út hơn ngươi 2 tuổi nhưng người không cần thân thiết với con trai út của ta. Bổn phận của ngươi là chăm sóc tốt chồng mình, đợi đến khi ngươi đủ tuổi thì tổ chức đám cưới. Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi
- Dạ thưa bà chủ, xin hỏi con có được về thăm quê không ạ ?
- Ngươi cứ làm tốt việc của mình đi, khiến ta hài lòng ta sẽ cho ngươi một xâu tiền để về thăm quê nhà
- Dạ dạ, được bà nhận làm là phúc đức của con, con đội ơn bà - Thanh Thanh quỳ xuống cảm tạ
- Ngươi thay đồ đi - bà chủ nói rồi được người hầu thân cận đỡ đi
Cô vui mừng theo chị giúp việc trẻ đi nhận phòng. Phòng cô ngay cạnh phòng Mạc Thần, mặc dù chưa bao giờ gặp gỡ người này nhưng cô cũng không tò mò nhiều về cậu "chồng" bí ẩn phải đi tìm "vợ" nơi xa. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi khi đó chưa thể hiểu được định nghĩa của vợ chồng, cô chỉ vui mừng vì đã có nơi ở ổn định và thực hiện được nguyện vọng của người bà mà cô luôn kính trọng. Với một cô bé nghèo khi đó, có nơi ở có ăn có mặc là rất đáng quý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top