Chương 5 : Nhật kí của nó
Tôi -Tô Khánh Đoan ,cô gái sinh ngày 09-09.Đã 14 tuổi.
Cuộc đời tôi trải qua 14 năn dài đằng đẳng,những kĩ niệm hạnh phúc mong manh đã đến và vui buồn đắng cay cũng từng trải.Nhưng chưa bao giờ tôi dám viết ra sự thật về cuộc đời mình ,hôm nay tôi phải bắt đầu viết nhật kí thôi,để sau này còn có cái mà nhớ chứ.Khó quá đi !
Ngày đầu tiên tôi sinh ra tuy tôi chưa biết gì nhưng chắc hẳn những năm tháng ngắn ngủi ấy ba mẹ tôi rất thương yêu tôi.Mẹ tôi bảo tôi đòi ăn sớm lắm,sau 18 ngày sinh ra thì phải.Thật là vi diệu mà.Mẹ bảo lúc còn đi học mẫu giáo tôi nhát lắm .Mẹ mua cái gì cũng để phần cho chị chứ không chịu ăn một mình.Nhưng mà ngược thây,lớn lên thì ra thế này đây:lì,nóng tính,ngang tàn, vô tâm,không sợ gì hết....
Năm năm học cấp một tôi được ba chở đi học ,vì xa trường mà không có xe đạp với lại lúc đó tôi còn khờ lắm!Đương nhiên lúc đi bộ cũng có nhưng đa số là được đèo đi nhiều nên nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Trong khoảng thời gian tôi học cấp một tôi có rất nhiều bạn bè.Tại vì tôi đáng yêu quá mà!Lớp 1 lười học lắm ,chắc tại vì lúc thi học kì cô coi thi bảo tôi và bạn... toán văn được 10 điểm mà sổ liên lạc còn có 8 điểm,còn có vết sữa điểm nữa.Bực mình ghê! Về nhà ai cũng chữi hết,bảo học ngu...Lúc đó tôi thật ngốc.Tôi không thèm học .Nghĩ rằng người ta không học cũng được điểm cao thì giờ mình không học cũng đươc điểm cao như người ta,học làm quái gì? Giờ nghĩ lại không biết lúc đó tôi ăn gì nữa....
Lên lớp hai dốt cực kì cả năm trời tôi học không có một con 10 chỉ có 9,5 điểm là cao nhất.Mà nói thiệt nhen cấp một kiếm điểm dễ lắm.....Trời ơi! Mất mặt quá! Lớp ba, ngu quá nên cố gắn học ,với lại tôi là đứa có lòng tự trọng cao mà.Niềm động lực giúp tôi học tốt là cô Thủy và bạn Thùy Duyên . Hồi đó tôi và bạn Thùy Duyên rất thân.
Lớp 4 bạn tôi đông lắm,mà thế cũng đúng thôi ,lúc còn cái tuổi trẻ thơ ai chẳng muốn chơi với mấy đứa sạch sẻ và học được chứ.....Nhưng Thùy Duyên vẫn thân nhất,còn Yến Nhi thì khỏi nói rồi bạn thân từ nhỏ mà.Tôi còn có một người bạn tốt là Kim Hoa mà bạn ấy đã không may qua đời mất rồi....
Từ cái năm học lớp 3 đến lớp 5 Thùy Duyên thường ở lại nhà tôi vì nhà Duyên rất xa trường (xa hơn nhà tôi)nên khoảng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau rất nhiều .Người ngoài nhìn vào thân đến mức tưởng hai chị em ruột vậy.Nhưng giờ tan vở rồi ,không còn thân như trước nữa. Những ngày tháng học lớp 5 Thùy Duyên làm lớp trưởng mà học lực của tôi có khi ngang hàng hay hơn nhau về số điểm 9,10 nên ......Tôi buồn lắm những kỉ niệm buồn vui của chúng tôi vẫn còn đó mà,bắt đầu tôi có cảm giác bị tổn thương và nhớ lại những ngày ôm Duyên ngủ.Tôi làm một điều rất ngây ngô và buồn cười đó là ôm Duyên thật chặt và cố gắn bắt kịp nhịp tim của Duyên để cùng chung một nhịp.Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối hận về việc làm đó cả.Lên lớp 6 tôi và bạn không học chung trường nữa nên tình bạn của chúng tôi dừng lớn lên tại đó.Thời gian nó sẽ giết chết những thứ tình cảm không thật,không bền vững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top