Chương 3 :

           Nó tự bảo với bản thân rằng nó không thể khóc ,không thể cho họ thấy sự yếu đuối của mình.Và nó không muốn bị mọi người cho rằng đang tỏ ra đáng thương để được thương hại.

Rồi 3 tiết học còn lại trôi qua một cách nhanh chóng,nó bước ra khỏi cổng trường rồi đi thẳng về nhà và leo lên giường đắp mền lại.Nó không hề khóc mà cố gắn ép mình đi vào giấc ngủ ,nó nằm đó,nghĩ ngợi rất nhiều rồi ngủ từ khi nào không ai biết.

Có điều nếu ai đó để ý căn phòng của nó thì không có một chút ánh sáng,tối đen như mực.Câu nói này không hề quá mà là sự thât.Chẳng biết từ khi nào nó đã thích ở trong bóng tối một mình rồi.Có thể gọi nó là cô gái của bóng đêm.

Khoảng đến lúc 2h chiều thì nó chợt tỉnh giấc,nó biết rằng mình lại bỏ cơm trưa nữa rồi.Nó mở của phòng và đi ra ngoài .Mẹ nó ngồi ở bàn uống nước nhìn nó không mấy thiện cảm.

-Bữa nào cũng như bữa nấy,học về cứ nằm ì ở trong phòng ,cơm nước cũng không nấu đúng là ăn hại.Mẹ nó gắt lên.

Nó cười nhẹ khi nghe câu bữa nào cũng như bữa nấy,nghe xong rồi cũng chẳng nói một lời nào mà bước đi xuống nhà dưới rữa mặt.Xong nó tự giác bưng rổ chén và son nồi ra rữa và bắt cả ấm nước lên nữa.Lên nhà thì đã thấy hết cơm ,nó lủi thủi lấy gói mì ra chế mà ăn ở một góc nhà.Nhìn nó thấy đơn độc làm sao!Nhìn vào đôi mắt ấy làm cho người ta cảm thấy lạnh người đi. Đôi mắt nhìn xa xăm và không có điểm dừng.

Bước vào phòng,đóng cửa lại và bật đèn lên ,nó lấy sách vở ra học bài .Dường như việc hoc đã trở thành một thói quen,và sách vở là bạn thân của nó .Chỉ có việc học mới làm cho thời gian trôi nhanh đi,làm nó không muộn phiền, không nhớ nhung,không suy nghĩ lung tung nữa.Và đó là cách duy nhất để nó sống .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: