Chương 2: Lý do?
U đèo L lần theo đường M đi,trong khi cả lũ còn lại:
"Diệu êiiiii"-H
"Hả,các cậu gọi gì mình?"-D
"Bạn là bạn đục thuyền của chúng tôi hơi nhiều đấy"-Q
"ơ,mình có làm gì đâu?"-D
"con Mai có đèo nhanh chó đâu???"-P
"Thật ý,bịa đặt vãi,nó đèo chậm nhất lũ trong này rồi"-C
"ơ nhưng tớ chỉ lo cho L thôi"-D
"Vấn đề ở đây là con M bỏ đi không phải vì ghen hay gì đâu mà là do nó đã mất công đèo người đi ,chấp nhận muộn học để bị nói như thế thì có xứng đáng với công sức của nó không?"-Mi (lý do luôn đây nhé,đừng bảo là t ghen này kia k thì bị chặn đấy:)))
"Ơ nhưng mà..."-D
"Thề m vô duyên vãi luôn ý"-P
"Chúng nó tan vỡ cũng chỉ vì m"-C
"chúng nó biết nhau từ cấp 2 rồi ý để chúng nó yên đi"-H
"Lúc đấy chúng nó còn đang mệt nữa thì chớ"-Q
"Ơ-"-D
"Ơ cc!!!"-All
Ở phí bên kia,M lái xe trong sự khó chịu,nhìn vào đồng hồ ở điện thoại,hôm nay cô cho về sớm 20 phút,chưa đến giờ về chính thức,M đi xe đến phía sân đình,mỗi khi buồn là cô sẽ ở đó,nơi đó sẽ mang cho M một cảm giác bình yên đến lạ thường,bởi đó là nơi M hay vui chơi với chị em lúc còn bé,giờ mỗi người một phương,khó còn có thể gặp nhau nhiều như thuở ấu thơ nữa.
Ngồi xuống hàng ghế đá quen thuộc,M trầm tư nghĩ về lời nói của D liên tiếp lặp lại trong đầu mình,đầu của M ngả về phía sau,mắt nhắm nghiền lại,không để cho 1 giọt nước mắt nào thoát ra ...
"Cậu thích chen vào chuyện tình yêu của tôi như thế ư...?"
"Hay tôi phải tan vỡ ,vô cảm hoàn toàn thì cậu mới hả dạ...?"
"Cậu ghét tôi đến thế sao?"
"Tôi cũng là con người,tôi cũng cần tình yêu chứ..."
"Tôi thích cậu ấy thì có liên quan gì tới cậu?"
"Tôi mệt lắm rồi làm ơn tha cho tôi đi...."
"Mối tình đầu của tôi cậu đã không tha,giờ cậu còn muốn gì ở tôi nữa hả... Mun?..."
Những câu nói lên tục lặp đi lặp lại trong đầu M,khiến cô gần như là suy sụp hoàn toàn,cô gái tên Diệu đó,chỉ mình cô biết đó thật sự là ai,cô rất muốn nói cho mọi người biết đó là người đã từng cướp đi mối tình đầu thật đẹp đẽ của cô ,nhưng D đã lấy đi thiện cảm của mọi người rồi,M cứ đinh ninh như vậy suốt 7 phút đồng hồ,cho tới khi cô định đập vào đầu mình 1 cái để ngăn bản thân lại,thì đã có 1 bàn tay giữ lấy...
---------------------------
U đèo L đi suốt 1 quãng đường nhưng chẳng thấy M đâu
"mày xem con Mai nó sẽ ở chỗ nào nhanh lên!!!"-U
"Để xem đã"-L
"nó làm sao bọn t giết m!!!!"-U
"Uyên ơi đèo t tới sân đình nhanh lên!cái sân đình gần nhà Mai ý!!"-L
Sau đó U đèo L ra đó và để L xuống,quả thật thấy M ngồi ở phía xa
"Xem mà nói chuyện với nó đi đấy"-U nói sau đó rời đi
L thấy M suy tư,và tay M siết chặt lại như thể sắp làm gì đó lên cơ thể mình,L chạy đến và nắm lấy tay M,kéo cô vào lòng ,ôm lấy cô ,mặc cho cô khóc ướt hết áo mình
"t đã làm gì sai hả Long?"-M vừa khóc vừa trách
"..."-L không biết nói gì,chỉ lặng thinh
"sao lúc đấy m bt t uất ức mà m không nói gì!?"-M
"m bt t khó chịu sao m vẫn im lặng...?"-M
"t ..."-L
Sau 1 lúc đứng khóc,L thấy M đã thiếp đi trên vai,L đỡ M lên xem của M và sau đó lên xe đèo cô về nhà của cô,vì nhà M không có ai nên không có gì lúng túng.Đỡ M ngủ trên ghế sofa ,nhìn đôi má hồng vẫn còn thấm lệ của M,trong lòng L nhói đau ,một nỗi xót xa,hối hận chẳng thể tả nổi...Nhưng rồi L cũng phải rời đi ,L đi bộ trên quãng đường vắng vẻ,lạnh lẽo ,nghĩ về những câu chuyện vừa xảy ra,đột nhiên điện thoại L rung lên...
-------------------------
Đón chờ c3 nhé:3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top