Chương 1: Nắng
Ngày có kết quả thi vào 10, ba mẹ càng thất vọng nhiều hơn, Phương Yên vẫn là không đủ điểm để đăng ký vào trường chuyên thành phố. Đó là trường cấp 3 tốt nhất ở tỉnh.
Buộc lòng, cô phải nhập học vào trường trung học duy nhất ở thị trấn.
Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên. Không khí ở đây rất nhộn nhịp và đông đúc. Lần mò tìm tên mình trên các tờ danh sách được dán trước mỗi phòng, học sinh từng người từng người đứng đợi ở cửa.
Phương Yên tìm thấy tên mình ở lớp 10A1, không quá khó, vì thứ tự sắp xếp theo điểm số thi đầu vào của mỗi người, cô đậu vào 10 với kết quả không tệ nên việc tìm ra tên mình giữa hàng trăm học sinh ở đây là một việc khá dễ dàng.
Cô đứng ở một góc hành lang, nhìn quanh, cô đang muốn coi thử có người bạn cấp 2 nào của mình ở gần đây không, học cùng chung lớp với cô chẳng hạn. Nhưng mà, ánh mắt cô bỗng chùng xuống, cô không có nhiều bạn, hoặc có cũng không phải bạn thân, hoặc có cũng không còn thân nữa.
Bên cạnh cô, đám người đang bao vây một cậu bạn, họ nói cười rất vui vẻ. Niềm vui được hội ngộ sau một kì hè căng thẳng vì thi cử không giấu được trên những gương mặt đó.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, đó là một người thầy dáng người cao ráo tầm chừng tuổi tứ tuần. Thầy cầm một tờ danh sách khác và bắt đầu đọc tên, ai có tên thì lần lượt bước vào trong phòng học. Phương Yên được gọi cuối cùng.
Cô nhận ra một vài người bạn cấp 2 của mình ở đây, và họ cũng nhận ra cô.
Thầy giáo chỉ định các học trò của mình vào những vị trí được ghi tên sẵn trên mặt bàn. Thầy nói rằng, sự sắp xếp này là theo điểm số của mỗi người và giới tính, các ý kiến thay đổi sẽ có hiệu lực tính từ bây giờ.
Phương Yên được xếp vào đầu bàn thứ 5 dãy ngoài cùng, và vấn đề ở đây là cô bị cận nặng, cái cặp kính màu đen to đùng che hết cả khuôn mặt cô chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thầy giáo đã phát hiện ra. Và thầy chỉ tay về phía cô:
- Em học sinh này, đổi chỗ với bạn bàn 2.
Cô bạn dáng người rất cao ở bàn thứ 2 quay đầu lại. Có một sự bất mãn gì đó xung quanh.
Phương Yên lủi thủi đổi lại chỗ ngồi. Bạn nữ ngồi bên ngoài đứng đợi nhường cho cô vào. Những tiếng xì xầm không ngớt.
Một vài sự thay đổi khác đang diễn ra ở những dãy bàn đằng sau lưng cô nữa. Nhưng cô không quan tâm, cũng không quay lại nhìn. Cô cứ cúi gầm mặt xuống.
Tiếp đến là chuyên mục chọn ban cán sự của lớp. Mọi người rất xôn xao. Một vài bạn được chỉ đích danh, dù có khua chân múa tay để từ chối cũng không trốn tránh nỗi. Thầy bảo, đây chỉ là tạm thời, qua nửa học kì, khi các bạn đã thân thiết nhau hơn và thầy đã hiểu rõ các học trò của mình hơn, thì sẽ cân nhắc đến những sự thay đổi khác.
Rồi thầy triển khai thời khóa biểu và ngày nhập học chính thức.
Cả lớp kết thúc ngày nhận lớp trong tiếng chào tạm biệt thầy chủ nhiệm và niềm hân hoan năm học mới.
Phương Yên đón xe buýt trở về nhà. Lúc ấy là 11 giờ trưa mà cái nắng đã gay gắt bỏng cả da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top